Rô-ma 1:8-15 Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô
Kính thưa Cha!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thêm cơ hội tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong Rô-ma 1:8-15, con kính xin Cha dạy dỗ cho con, xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời của Ngài.
Thưa Cha! Trong phân đoạn này con hiểu được tâm tình của Phao-lô với con dân Chúa mà ông mong mỏi được gặp họ và lòng khao khát rao giảng Tin Lành của ông. Một câu nói của ông khiến con dừng lại suy ngẫm "Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự". Con thấy câu này thật quan trọng. Bởi vì phụng sự Chúa là chúng con hầu việc Ngài, thờ phượng Ngài, chúng con sống cho Ngài và kể chết cũng chết cho Ngài. Mỗi việc chúng con làm ra trong danh của Ngài đều là chúng con đang phụng sự Ngài. Nhưng chúng con phải phụng sự Ngài bằng tâm thần, bằng lẽ thật chứ không phải phụng sự Ngài theo ý riêng mình hay bằng một quy định, một thói tục của loài người. Lấy tâm thần mà phụng sự Chúa thì chúng con phải phụng sự Chúa cách hết lòng, hết sức, hết tâm trí của mình.
Thưa cha! Con hiểu sự mong mỏi của Phao-lô là điều tự nhiên. Bởi chính bản thân con cũng đã có sự mong mỏi ấy, con mong mỏi được gặp anh chị em cùng Cha của mình, sự mong mỏi lớn nhất trong con là muốn gặp được người chăn mà Chúa ban cho chúng con. Con hiểu rằng bởi những ai tin Chúa thật lòng, thì tình yêu của Ngài tuôn đổ qua chúng con, tình yêu của Ngài như sợi dây vô hình kết nối chúng con lại với nhau, tuy chúng con cách trở về địa lý nhưng lòng chúng con luôn hướng về nhau và mong mỏi được gặp nhau. Con tin rằng những ai thật lòng tin Chúa, là con dân chân thật của Chúa thì ai cũng có được sự mong mỏi này.
Con hiểu ân điển thiêng liêng là một sự ban cho vô cùng mầu nhiệm, mà chỉ có người vui mừng đón nhận ân điển ấy thì mới hiểu được sự thiêng liêng ấy. Không có gì mua được, đánh đổi được, cũng không thể diễn tả được hết bằng lời. Và ân điển thiêng liêng ấy chỉ đến từ Đức Chúa Trời.
Qua phân đoạn này con mong muốn được phụng sự Cha giống như ông Phao-lô. Khi nào còn hơi thở, còn sức lực con vẫn muốn phụng sự Ngài. Có những lúc xác thịt con yếu đuối, bệnh tật nhưng con vẫn muốn phụng sự Ngài, xin Ngài thêm sức, ban năng lực cho con. Bởi vì con ý thức được rằng phụng sự Ngài là một điều vô cùng phước hạnh, một diễm phúc cho bản thân con khi được phụng sự một Đức Chúa Trời tối cao, quyền năng, vĩ đại.
Nguyện kính xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ Lời Ngài để con mỗi ngày nuôi sống mình bằng Lời Hằng Sống của Ngài để con luôn được ở trong giềng mối của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Thùy Linh
Rô-ma 1:8-15 Tâm Tình và Bổn Phận Sứ Đồ của Phao-lô
Kính thưa Cha!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thêm cơ hội tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong Rô-ma 1:8-15, con kính xin Cha dạy dỗ cho con, xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con trong sự hiểu biết Lời của Ngài.
Thưa Cha! Trong phân đoạn này con hiểu được tâm tình của Phao-lô với con dân Chúa mà ông mong mỏi được gặp họ và lòng khao khát rao giảng Tin Lành của ông. Một câu nói của ông khiến con dừng lại suy ngẫm "Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần phụng sự". Con thấy câu này thật quan trọng. Bởi vì phụng sự Chúa là chúng con hầu việc Ngài, thờ phượng Ngài, chúng con sống cho Ngài và kể chết cũng chết cho Ngài. Mỗi việc chúng con làm ra trong danh của Ngài đều là chúng con đang phụng sự Ngài. Nhưng chúng con phải phụng sự Ngài bằng tâm thần, bằng lẽ thật chứ không phải phụng sự Ngài theo ý riêng mình hay bằng một quy định, một thói tục của loài người. Lấy tâm thần mà phụng sự Chúa thì chúng con phải phụng sự Chúa cách hết lòng, hết sức, hết tâm trí của mình.
Thưa cha! Con hiểu sự mong mỏi của Phao-lô là điều tự nhiên. Bởi chính bản thân con cũng đã có sự mong mỏi ấy, con mong mỏi được gặp anh chị em cùng Cha của mình, sự mong mỏi lớn nhất trong con là muốn gặp được người chăn mà Chúa ban cho chúng con. Con hiểu rằng bởi những ai tin Chúa thật lòng, thì tình yêu của Ngài tuôn đổ qua chúng con, tình yêu của Ngài như sợi dây vô hình kết nối chúng con lại với nhau, tuy chúng con cách trở về địa lý nhưng lòng chúng con luôn hướng về nhau và mong mỏi được gặp nhau. Con tin rằng những ai thật lòng tin Chúa, là con dân chân thật của Chúa thì ai cũng có được sự mong mỏi này.
Con hiểu ân điển thiêng liêng là một sự ban cho vô cùng mầu nhiệm, mà chỉ có người vui mừng đón nhận ân điển ấy thì mới hiểu được sự thiêng liêng ấy. Không có gì mua được, đánh đổi được, cũng không thể diễn tả được hết bằng lời. Và ân điển thiêng liêng ấy chỉ đến từ Đức Chúa Trời.
Qua phân đoạn này con mong muốn được phụng sự Cha giống như ông Phao-lô. Khi nào còn hơi thở, còn sức lực con vẫn muốn phụng sự Ngài. Có những lúc xác thịt con yếu đuối, bệnh tật nhưng con vẫn muốn phụng sự Ngài, xin Ngài thêm sức, ban năng lực cho con. Bởi vì con ý thức được rằng phụng sự Ngài là một điều vô cùng phước hạnh, một diễm phúc cho bản thân con khi được phụng sự một Đức Chúa Trời tối cao, quyền năng, vĩ đại.
Nguyện kính xin Chúa giúp con luôn ghi nhớ Lời Ngài để con mỗi ngày nuôi sống mình bằng Lời Hằng Sống của Ngài để con luôn được ở trong giềng mối của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh