Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Nguyễn Thị Thùy Linh: Ma-thi-ơ 5:21-26 Bài Giảng Trên Núi – Tinh Thần của Luật Pháp – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Kính xin Cha thì giờ này ban ơn, dạy dỗ con, giúp con hiểu được Lời Ngài và có những bài học cho chính con. Con cảm tạ Cha.

21 Các ngươi đã nghe những người xưa nói rằng: "Ngươi sẽ không phạm tội giết người; và nếu ai phạm tội giết người thì đáng chịu sự phán xét." {Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17; Sáng Thế Ký 9:6}
22 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Bất cứ ai vô cớ giận anh chị em mình thì đáng chịu sự phán xét. Nếu ai nói anh chị em mình là kẻ vô trí thì đáng bị ra trước Tòa Công Luận. Nhưng nếu ai nói anh chị em mình là đồ ngu thì đáng bị vào trong lửa của hỏa ngục. {Chúng ta không được mắng con dân Chúa là vô trí hoặc ngu, vì như thế là xúc phạm đến Đức Thánh Linh đang ngự trong người ấy, dạy dỗ người ấy, dẫn dắt người ấy.}
23 Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi,
24 hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.
25 Hãy nhanh chóng bằng lòng phục hòa với kẻ thưa kiện ngươi, trong khi ngươi ở trên đường với kẻ ấy, kẻo kẻ thưa kiện giao ngươi cho quan án, và quan án giao ngươi cho viên chức, và ngươi sẽ bị ném vào tù.
26 Thật! Ta nói với ngươi, ngươi không thể ra khỏi đó cho tới khi ngươi đã trả một phần tư đồng xu cuối cùng. {Một phần tư đồng xu: đơn vị tiền nhỏ nhất thời bấy giờ. Một đồng xu mua được hai con chim sẻ.}

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về  đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Thưa Cha, con hiểu rằng luật pháp của Thiên Chúa đặt ra cho loài người chúng con làm theo là không chỉ chúng con chấp hành theo bề mặt chữ nghĩa mà còn là trên tinh thần nữa. Có nghĩa là không phải chỉ chấp hành theo bề ngoài mà ngay cả trong chính suy nghĩ , tư tưởng của chúng con cũng không được vi phạm. Con hiểu rằng bởi vì tội lỗi xuất phát từ trong lòng người, từ những tư tưởng, suy nghĩ, ý định. Khi nó được trọn thì nó sẽ trở thành hành động. Có người khéo giữ bên ngoài như là một người giữ trọn luật pháp, không vi phạm nhưng thực tế bên trong lòng thì họ tha hồ suy nghĩ đến.

Như tội giết người mà Đức Chúa Jesus nêu trên đây. Không phải chỉ khi nào làm mất mạng một người, cướp đoạt mạng sống người khác thì lúc ấy mới phạm tội và chịu hình phạt. Đối với luật pháp của Chúa thì kể cả khi trong lòng giận ghét người khác thì cũng đồng phạm với tội giết người. Con hiểu rằng bởi vì khi lòng mình thấy không ưa thích người đó, ghét người đó, không có thể nào thuận tình mà hòa thuận với nhau, thù ghét nhau thì mình không có mong muốn điều gì tốt đến với người đó, thậm chí người đó chết đi, hay đi đâu xa khuất mắt thì mình còn vui mừng. Thì nó không khác gì mình muốn người ấy chết. Con cũng hiểu thêm là luật pháp của Chúa đặt ra trên tinh thần là người ấy phải chấp hành từ bên trong tấm lòng của sự hòa thuận. Nếu con yêu thương người lân cận như mình, tha thứ, bao dung, nhẫn nại, giúp đỡ và thương xót họ thì con không thể nào có tư tưởng sẽ cướp lấy mạng sống của họ hay muốn họ đi đâu xa khỏi mình. Mà thậm chí còn ưa thích người ấy ở gần với mình và thấy vui thỏa khi được ở gần họ. Khi một người sống trên tinh thần yêu sự hòa thuận, chan hòa, nhịn nhục lẫn nhau thì tội ác sẽ không xảy ra.

Con thấy những người tin theo Phật Giáo. Họ ăn chay trường, không sát sinh, họ chỉ ăn rau củ, hoa quả trái cây. Tuy nhiên cách ăn chay của họ con thấy chỉ là họ giữ hình thức bên ngoài, bên trong lòng họ vẫn còn ham thích ăn thịt động vật. Ví dụ như họ làm các món ăn rau củ, đậu hũ mà giả làm đùi gà, sườn non trẻ em, cá, cua... Vậy thì con hiểu là sự giữ đó không phải giữ trên tinh thần mà là làm có hình thức.

Cũng giống như khi chúng con giữ ngày Sa-bát, đó là điều răn của Chúa ban cho chúng con. Việc không làm gì trong ngày Sa-bát con hiểu là chúng con vâng giữ trên tinh thần. Tình thần an nghỉ, biệt riêng và thánh hóa ngày Sa-bát. Nếu không phải là những việc đột xuất như đau ốm, sinh đẻ ai cứu giúp ai đó thì chúng con dành trọn ngày Sa-bát để yên nghỉ. Nếu con yên nghỉ trong ngay Sa-bát không làm công việc gì mà lòng con cứ tính toán, suy nghĩ muốn làm công việc gì đó vào ngày này, hay thấy tiếc vì đáng lẽ ra ngày Thứ Bảy là ngày kiếm được nhiều tiền nhất. Thì như vậy con chỉ giữ trên hình thức chứ con không có giữ ngày Sa-bát trên tinh thần yêu thích và vui thỏa thật sự.

Con suy ngẫm về tầm quan trọng của sự "hòa thuận" mà Chúa còn xem nó trọng hơn cả việc thờ phượng Ngài, dâng của lễ cho Ngài. Con hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng dò xét ở tấm lòng. Ngài cần những tấm lòng biết kính sợ Ngài, làm theo ý muốn của Ngài và sống theo Lời Ngài. Nếu như vậy thì chắc chắn người ấy trong lòng sẽ không có sự mâu thuẫn, thù hận hay xích mít với ai. Bởi bản chất của người dựng nên mới trong Chúa là sự hòa thuận, yêu thương và tha thứ. Ai làm cho người hòa thuận thì được gọi là con của Đức Chúa Trời. Con hiểu nó như một nền tảng của con dân Chúa. Khi một người sống theo như vậy thì khi thờ phượng Chúa, dâng của lễ cho Chúa thì Ngài mới đẹp lòng.

Con thử tưởng tượng một người đến dâng của lễ cho Chúa mà trong lòng đầy sự thù ghét người khác, ganh tị, hiểu lầm, mâu thuẫn với người khác. Khi đến dâng của lễ cho Chúa thì của lễ ấy như một chiếc áo nhớp, Chúa sẽ không nhận mà có khi người dâng còn bị phạt. Và sự con dân Chúa đem dâng của lễ cho Chúa ấy như là một sự thờ phượng không phải lẽ, giả hình trước Chúa. Lúc ấy Hội Thánh đối với nhau và đối với Chúa chỉ là bề ngoài tô trắng cho đẹp mà bên trong thì ô uế, hôi hám. Nên Chúa mới dạy những người lòng mình đang có sự thù hận, không tha thứ, hay có nghịch lại anh em mình thì khoan hãy dâng của lễ mà đi về làm hòa trước với người ấy. Như vậy của lễ dâng lên mới có thức hương thơm đẹp lòng Chúa, vì tấm lòng của người dâng của lễ là trong sạch và ngay thẳng trước Chúa. Con cũng hiểu rằng,đã bản tính của Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì bao gồm sự tha thứ, thương xót, nhẫn nại, chậm giận, nhu mì... thì sự hòa thuận sẽ luôn hiện diện trong đời sống của một người. Nếu con có thể yêu người khác được hơn chính con thì không thể nào trong con cứ nuôi dưỡng sự giận ghét người ấy mà không muốn phục hòa để mình có lại được anh chị em của mình và được sống bình an, vui thỏa, chan hòa với nhau. Con nghĩ đó chính là của lễ đẹp lòng Chúa.

Bài học con rút ra được là: Bản tính của Đức Chúa Trời là Tình Yêu. Ngài yêu sự hòa thuận và Ngài nhìn nhận, xem xét, đánh giá ở tấm lòng của một người. Điều Chúa muốn không phải ở số lượng, hình thức bên ngoài. Mà Chúa muốn tấm lòng của một người tha thiết yêu Chúa, yêu mến điều răn, luật pháp của Chúa, vui thỏa trong sự sống theo Lời Chúa. Con học được rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thật. Vậy nên con dân của Ngài cũng phải chân thật, ngay thẳng từ trong suy nghĩ, tư tưởng lẫn hành động ra bên ngoài. Không sống nếp sống "Bằng mặt chứ không bằng lòng" như người thế gian. Và con phải luôn ghi nhớ rằng, Thiên Chúa không xem bộ dạng bên ngoài như người ta xem, nhưng Ngài xem xét trong lòng. Con phải thật sự cậy ơn Chúa, nhờ Lời Chúa thánh hóa con để con sống một đời sống ngay thẳng trước Chúa và người lân cận con. Tấm lòng con phải để cho Chúa thánh hóa và con phải chết đi con người cũ mà Thánh Kinh nói: Lòng người rất là xấu xa, ai có thể biết được. Mà được Chúa làm cho sống lại, làm nên mới theo bản tính giống như Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa khắc ghi bài học này vào lòng con để con luôn ghi nhớ và làm theo. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
30/10/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ