Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 1:12-18 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 1
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ và chúc tụng danh thánh của Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Con cảm tạ sự từ ái của Ngài quá lớn mà Ngài đã ban ân điển cho con. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đáng được thờ phượng và hầu việc. Không có thần nào giống như Ngài. Nguyện mọi vinh hiển đều thuộc về Thiên Chúa của chúng con.
12 Vì sự vinh hiển của chúng tôi ấy là chứng cớ cho tâm thức của chúng tôi. Rằng, trong sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, không trong sự khôn sáng của xác thịt, nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, mà chúng tôi hành xử trong thế gian, nhất là đối với các anh chị em.
13 Vì chúng tôi chẳng viết cho các anh chị em những sự gì khác, nhưng những điều các anh chị em hoặc đọc, hoặc nhận biết. Tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết cho đến cuối cùng.
14 Cũng như các anh chị em đã phần nào nhận biết chúng tôi, rằng chúng tôi là sự khoe mình của các anh chị em, như các anh chị em cũng là sự khoe mình của chúng tôi, trong ngày của Đức Chúa Jesus.
15 Bởi lòng tin cậy đó, trước đây, tôi đã muốn đến với các anh chị em để cho các anh chị em được ơn lần thứ nhì;
16 trải qua nơi của các anh chị em, vào trong xứ Ma-xê-đoan; từ Ma-xê-đoan trở lại với các anh chị em; rồi bởi nơi của các anh chị em được đưa đến xứ Giu-đê.
17 Tôi quyết định như vậy, có phải tôi hành xử thiếu thận trọng? Hoặc điều mà tôi quyết định tôi quyết định theo xác thịt, khiến cho nơi tôi có thể là sự phải phải và sự không không? [Khi thì cho là phải, khi thì cho là không.]
18 Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, lời của chúng tôi với các anh chị em chẳng phải là vừa phải, vừa không.
Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay qua sự tham khảo bài giảng của người chăn như sau:
12 Vì sự vinh hiển của chúng tôi ấy là chứng cớ cho tâm thức của chúng tôi. Rằng, trong sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, không trong sự khôn sáng của xác thịt, nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, mà chúng tôi hành xử trong thế gian, nhất là đối với các anh chị em.
Thưa Cha, con hiểu câu 12 rằng: Sự vinh hiển mà Phao-lô và các bạn của ông nói đó chính là nếp sống đẹp lòng Chúa của họ. Một nếp sống chiếu ra vinh quang của Chúa, chiếu ra bản tính của Thiên Chúa. Đó cũng là chứng cớ cho sự sống đúng với lương tâm mà Thiên Chúa ban cho họ. Sự đơn sơ là sự chân thật, giản dị, không gây hiểu lầm cho người khác. Sự trong sạch của Thiên Chúa là sự tránh xa tội, từ bỏ tội, không thỏa hiệp với tội lỗi.
13 Vì chúng tôi chẳng viết cho các anh chị em những sự gì khác, nhưng những điều các anh chị em hoặc đọc, hoặc nhận biết. Tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết cho đến cuối cùng.
Con hiểu câu 13 rằng, Phao-lô đã viết thư khuyên nhủ, khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bằng tình yêu của Thiên Chúa, bằng những gì mà ông đã rao giảng cho họ chứ không bởi sự gì khác ngoài tình yêu, ân điển của Thiên Chúa. Phao-lô mong mỏi rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thật sự nhận biết tấm lòng, mục đích và lẽ thật trong thư mà ông gửi cho họ đến cuối cùng.
14 Cũng như các anh chị em đã phần nào nhận biết chúng tôi, rằng chúng tôi là sự khoe mình của các anh chị em, như các anh chị em cũng là sự khoe mình của chúng tôi, trong ngày của Đức Chúa Jesus.
Con hiểu câu 14 rằng: Phao-lô mong muốn ông chính là sự khoe mình của con dân Chúa. Khoe mình về nếp sống của Phao-lô, khoe mình về sự làm gương tốt của ông, ông là niềm khích lệ, gây dựng cho con dân Chúa tại đó. Và ông cũng mong muốn con dân Chúa tại đó cũng là sự để ông được khoe mình, khoe vì qua sự rao giảng Tin Lành của ông mà con dân Chúa được vững vàng, được nếp sống thánh sạch, được mạnh mẽ và tỉnh thức. Cả hai bên cùng vui mừng trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra.
15 Bởi lòng tin cậy đó, trước đây, tôi đã muốn đến với các anh chị em để cho các anh chị em được ơn lần thứ nhì;
16 trải qua nơi của các anh chị em, vào trong xứ Ma-xê-đoan; từ Ma-xê-đoan trở lại với các anh chị em; rồi bởi nơi của các anh chị em được đưa đến xứ Giu-đê.
17 Tôi quyết định như vậy, có phải tôi hành xử thiếu thận trọng? Hoặc điều mà tôi quyết định tôi quyết định theo xác thịt, khiến cho nơi tôi có thể là sự phải phải và sự không không? [Khi thì cho là phải, khi thì cho là không.]
18 Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, lời của chúng tôi với các anh chị em chẳng phải là vừa phải, vừa không.
Con hiểu câu 15 đến câu 17 rằng: Bởi lòng tin cậy là lòng tin cậy về sự khoe mình của ông và ngược lại. Nên ông đã muốn đến thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lần thứ nhì rồi đến xứ Ma-xê-đoan, sau đó ông lại trở lại Cô-rinh-tô, và từ nơi đó ông được đưa đến xứ Giu-đê. Phao-lô đặc ra câu hỏi về sự thay đổi trong quyết định của ông. Ông thay đổi là bởi ý Chúa hay là bởi theo ý muốn xác thịt của ông. Nhưng trong câu 18 thì con hiểu rằng, sự thay đổi đó không phải theo xác thịt của Phao-lô mà là theo ý muốn của Chúa. Ông không phải nói nữa vời, lưỡng lự mà sự quyết định của ông phải hoặc không theo ý muốn của Chúa.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được rằng: Đôi khi trong cuộc sống của chúng con có những điều mà chúng con xem là phải, là chính đáng. Nhưng lại chưa đến lúc, chưa đến thời điểm mà Chúa muốn chúng con đi đâu hay làm gì. Con cũng học được rằng, mọi sự chúng con nên cầu hỏi ý Chúa và nếu có thay đổi thì phải có lý do rõ ràng. Con học được rằng đời sống con cần có sự đơn sơ. Có như vậy thì hành động của con mới là sự phải hoặc không chứ không là sự phải phải hoặc không không. Đó là nếp sống không ngay thẳng, khiến người khác hiểu lầm và đời sống của con cũng mệt mỏi vì không có sự kiêng định.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời Ngài. Nguyện mỗi giây phút suy ngẫm là sự vui thỏa cho tâm linh con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
14/06/2023
Nguyễn Thị Thùy Linh: II Cô-rinh-tô 1:12-18 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 1
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời cảm tạ và chúc tụng danh thánh của Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Con cảm tạ sự từ ái của Ngài quá lớn mà Ngài đã ban ân điển cho con. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đáng được thờ phượng và hầu việc. Không có thần nào giống như Ngài. Nguyện mọi vinh hiển đều thuộc về Thiên Chúa của chúng con.
12 Vì sự vinh hiển của chúng tôi ấy là chứng cớ cho tâm thức của chúng tôi. Rằng, trong sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, không trong sự khôn sáng của xác thịt, nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, mà chúng tôi hành xử trong thế gian, nhất là đối với các anh chị em.
13 Vì chúng tôi chẳng viết cho các anh chị em những sự gì khác, nhưng những điều các anh chị em hoặc đọc, hoặc nhận biết. Tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết cho đến cuối cùng.
14 Cũng như các anh chị em đã phần nào nhận biết chúng tôi, rằng chúng tôi là sự khoe mình của các anh chị em, như các anh chị em cũng là sự khoe mình của chúng tôi, trong ngày của Đức Chúa Jesus.
15 Bởi lòng tin cậy đó, trước đây, tôi đã muốn đến với các anh chị em để cho các anh chị em được ơn lần thứ nhì;
16 trải qua nơi của các anh chị em, vào trong xứ Ma-xê-đoan; từ Ma-xê-đoan trở lại với các anh chị em; rồi bởi nơi của các anh chị em được đưa đến xứ Giu-đê.
17 Tôi quyết định như vậy, có phải tôi hành xử thiếu thận trọng? Hoặc điều mà tôi quyết định tôi quyết định theo xác thịt, khiến cho nơi tôi có thể là sự phải phải và sự không không? [Khi thì cho là phải, khi thì cho là không.]
18 Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, lời của chúng tôi với các anh chị em chẳng phải là vừa phải, vừa không.
Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay qua sự tham khảo bài giảng của người chăn như sau:
12 Vì sự vinh hiển của chúng tôi ấy là chứng cớ cho tâm thức của chúng tôi. Rằng, trong sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, không trong sự khôn sáng của xác thịt, nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, mà chúng tôi hành xử trong thế gian, nhất là đối với các anh chị em.
Thưa Cha, con hiểu câu 12 rằng: Sự vinh hiển mà Phao-lô và các bạn của ông nói đó chính là nếp sống đẹp lòng Chúa của họ. Một nếp sống chiếu ra vinh quang của Chúa, chiếu ra bản tính của Thiên Chúa. Đó cũng là chứng cớ cho sự sống đúng với lương tâm mà Thiên Chúa ban cho họ. Sự đơn sơ là sự chân thật, giản dị, không gây hiểu lầm cho người khác. Sự trong sạch của Thiên Chúa là sự tránh xa tội, từ bỏ tội, không thỏa hiệp với tội lỗi.
13 Vì chúng tôi chẳng viết cho các anh chị em những sự gì khác, nhưng những điều các anh chị em hoặc đọc, hoặc nhận biết. Tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết cho đến cuối cùng.
Con hiểu câu 13 rằng, Phao-lô đã viết thư khuyên nhủ, khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bằng tình yêu của Thiên Chúa, bằng những gì mà ông đã rao giảng cho họ chứ không bởi sự gì khác ngoài tình yêu, ân điển của Thiên Chúa. Phao-lô mong mỏi rằng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thật sự nhận biết tấm lòng, mục đích và lẽ thật trong thư mà ông gửi cho họ đến cuối cùng.
14 Cũng như các anh chị em đã phần nào nhận biết chúng tôi, rằng chúng tôi là sự khoe mình của các anh chị em, như các anh chị em cũng là sự khoe mình của chúng tôi, trong ngày của Đức Chúa Jesus.
Con hiểu câu 14 rằng: Phao-lô mong muốn ông chính là sự khoe mình của con dân Chúa. Khoe mình về nếp sống của Phao-lô, khoe mình về sự làm gương tốt của ông, ông là niềm khích lệ, gây dựng cho con dân Chúa tại đó. Và ông cũng mong muốn con dân Chúa tại đó cũng là sự để ông được khoe mình, khoe vì qua sự rao giảng Tin Lành của ông mà con dân Chúa được vững vàng, được nếp sống thánh sạch, được mạnh mẽ và tỉnh thức. Cả hai bên cùng vui mừng trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra.
15 Bởi lòng tin cậy đó, trước đây, tôi đã muốn đến với các anh chị em để cho các anh chị em được ơn lần thứ nhì;
16 trải qua nơi của các anh chị em, vào trong xứ Ma-xê-đoan; từ Ma-xê-đoan trở lại với các anh chị em; rồi bởi nơi của các anh chị em được đưa đến xứ Giu-đê.
17 Tôi quyết định như vậy, có phải tôi hành xử thiếu thận trọng? Hoặc điều mà tôi quyết định tôi quyết định theo xác thịt, khiến cho nơi tôi có thể là sự phải phải và sự không không? [Khi thì cho là phải, khi thì cho là không.]
18 Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, lời của chúng tôi với các anh chị em chẳng phải là vừa phải, vừa không.
Con hiểu câu 15 đến câu 17 rằng: Bởi lòng tin cậy là lòng tin cậy về sự khoe mình của ông và ngược lại. Nên ông đã muốn đến thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô lần thứ nhì rồi đến xứ Ma-xê-đoan, sau đó ông lại trở lại Cô-rinh-tô, và từ nơi đó ông được đưa đến xứ Giu-đê. Phao-lô đặc ra câu hỏi về sự thay đổi trong quyết định của ông. Ông thay đổi là bởi ý Chúa hay là bởi theo ý muốn xác thịt của ông. Nhưng trong câu 18 thì con hiểu rằng, sự thay đổi đó không phải theo xác thịt của Phao-lô mà là theo ý muốn của Chúa. Ông không phải nói nữa vời, lưỡng lự mà sự quyết định của ông phải hoặc không theo ý muốn của Chúa.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được rằng: Đôi khi trong cuộc sống của chúng con có những điều mà chúng con xem là phải, là chính đáng. Nhưng lại chưa đến lúc, chưa đến thời điểm mà Chúa muốn chúng con đi đâu hay làm gì. Con cũng học được rằng, mọi sự chúng con nên cầu hỏi ý Chúa và nếu có thay đổi thì phải có lý do rõ ràng. Con học được rằng đời sống con cần có sự đơn sơ. Có như vậy thì hành động của con mới là sự phải hoặc không chứ không là sự phải phải hoặc không không. Đó là nếp sống không ngay thẳng, khiến người khác hiểu lầm và đời sống của con cũng mệt mỏi vì không có sự kiêng định.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm được Lời Ngài. Nguyện mỗi giây phút suy ngẫm là sự vui thỏa cho tâm linh con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
14/06/2023