Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha ban ơn và dạy dỗ con, cho con những bài học và giúp con biết áp dụng vào đời sống con. Con cảm tạ Cha. 17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh. 18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào; 19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái. 20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia. 21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. 22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó. 23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi. 24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời. 25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa. 26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người. 27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Đọc qua những lời của Sứ Đồ Phao-lô nói với các trưởng lão tại Thành Ê-phê-sô như là một lời từ biệt, con thấy ngậm ngùi bởi những lời chia tay xúc động của ông. Lòng con vẫn luôn kính trọng và ngưỡng mộ những anh hùng đức tin như các Sứ Đồ của Chúa ngày xưa và những anh hùng đức tin mà con từng đọc qua những câu chuyện Hoa Huệ Giữa Chông Gai. Con vẫn không thể nào thấu hiểu hết được cái cảm xúc và suy nghĩ của họ, khi được Chúa phán bảo là sẽ chịu ở tù thì họ lại vui mừng và cảm tạ Chúa, họ hạnh phúc và vui thỏa sẵn lòng vì cớ Chúa. Lẽ thường khi biết phải đối diện với tai ương, nguy hiểm thì ai cũng buồn rầu lo lắng, suy nghĩ đủ thứ, không cho bản thân mình thì cũng cho người thân của mình sẽ ra sao, thế sự thế nào. Thế nhưng những con người này thật là đặc biệt. Con chỉ có thể hiểu rằng vì đối với họ những gì ở thế gian này đã không còn giá trị vì với họ. Chúa là tuyệt đối và cho dù có trả giá bằng mạng sống, họ cũng lấy làm phước hạnh mà vui mừng chấp nhận.
Con suy ngẫm về tấm lòng phụng sự Chúa trọn sự khiêm nhường và lòng nhiệt thành của Sứ Đồ Phao-lô. Ông đã phụng sự không phải chỉ đối với Chúa mà còn đối với con dân Chúa bằng một tấm lòng khiêm nhường và nhiều nước mắt của ông. Sự khiêm nhường là ông không tự cao cho rằng mình có sự hiểu biết Chúa, là sứ đồ của Chúa hay khoe khoang những việc ông đã làm. Nước mắt của ông là cả nước mắt vui mừng khi thấy con dân Chúa kết quả trong Đấng Christ và cả nước mắt lo lắng, yêu thương, xa nhớ đối với con dân Chúa, và cả sự con dân Chúa lầm lạc và phạm tội. Tấm lòng của ông đối với con dân Chúa như tình yêu của người cha đối với con cái của mình. Đối với Chúa thì hết lòng vâng phục, gắng sức làm tròn nhiệm vụ đã giao, không thắc mắc, không nghi ngờ, không trả giá.
Thưa Cha, trong nếp sống mới con nghĩ điều trên đây là điều con cần phải áp dụng vào chính con. Đầu tiên là sự hạ mình phục vụ, sau đó là tấm lòng nhiệt thành, hết lòng với Chúa và với anh chị em cùng Cha của mình.
Con biết, khi con thật lòng ăn năn tội và trở lại với Chúa là khi con cũng chính thức bước vào trận chiến thuộc linh dữ dội với thế lực ma quỷ và cả bản ngã xác thịt của con. Con chỉ biết mỗi ngày cầu xin Chúa ban cho con một tấm lòng trong sạch, hạ mình và một tấm lòng nhiệt thành nóng cháy trong sự phụng sự Chúa và anh em mình. Con cần có tấm lòng vâng theo những sự phán dạy, điều răn của Chúa trong Thánh Kinh mà không thắc mắc hay lý do. Với anh chị em còn cần vâng phục họ, giúp đỡ họ, yêu thương họ theo tiêu chuẩn của Chúa mà không phải giả vờ hay làm cho xong chuyện. Con phải ưu tiên việc phụng sự Chúa lên hàng đầu trong đời sống con. Phụng sự Chúa bằng cách gắng sức làm lợi ra những ta lâng, ân tứ mà Ngài ban cho con. Gắng sức làm tròn bổn phận mà Ngài đã giao cho con. Phụng sự anh chị em bằng sự cầu thay, giúp đỡ, chia sẻ và cứu giúp trong khả năng con có.
Con cầu xin Cha giúp con nhận biết cuộc đua mà con đang chạy đây để con cũng gắng sức mà chạy. Con biết kẻ thù vẫn luôn cản lối và giăng bẫy. Nhưng con tin con không chạy một mình. Có Chúa và anh chị em cùng Cha đồng hành với con. Con phải theo sát Chúa và hiệp một với anh chị em mình.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Như là sự nhắc nhở chính con qua tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô. Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ và xin Chúa ghi khắc nó vào lòng con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 02/07/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-27 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha ban ơn và dạy dỗ con, cho con những bài học và giúp con biết áp dụng vào đời sống con. Con cảm tạ Cha.
17 Từ Thành Mi-lê, Phao-lô đã sai người đến Thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão của Hội Thánh.
18 Khi họ đã đến với người, người đã nói với họ: Các anh chị em biết rằng, từ ngày đầu tiên, từ lúc tôi đã đến trong cõi A-si, trọn thời gian, tôi đã ở với các anh chị em như thế nào;
19 đã phụng sự Chúa với trọn sự khiêm nhường và nhiều nước mắt. Những sự thử thách đã xảy ra cho tôi, trong mưu kế của những người Do-thái.
20 Thế nào tôi đã chẳng giấu giếm sự gì có ích lợi nhưng đã tỏ ra cho các anh chị em; đã dạy các anh chị em cách công khai, từ nhà này sang nhà kia.
21 Tôi đã làm chứng cho cả những người Do-thái lẫn những người Hy-lạp, về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin đối với Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta.
22 Kìa, nay bị ràng buộc trong tâm thần, tôi đi đến Thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết những gì sẽ xảy đến cho tôi tại đó.
23 Ngoại trừ rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong mỗi thành phố, phán rằng, các xiềng xích và các sự hoạn nạn đang chờ tôi.
24 Nhưng tôi chẳng làm sự tính toán, cũng chẳng kể sự sống của tôi là quý cho chính mình, để tôi làm xong cuộc đua của tôi với niềm vui, và làm xong chức vụ mà tôi đã nhận từ Đức Chúa Jesus, làm chứng cho Tin Lành của ân điển của Đức Chúa Trời.
25 Kìa, nay tôi biết rằng, trong hết thảy các anh chị em mà tôi đã ghé qua, giảng về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, thì chẳng người nào sẽ thấy mặt của tôi nữa.
26 Nên ngày nay, tôi làm chứng trước các anh chị em rằng, tôi tinh sạch về máu của hết thảy mọi người.
27 Vì tôi chẳng giấu giếm sự gì nhưng tỏ ra cho các anh chị em hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Đọc qua những lời của Sứ Đồ Phao-lô nói với các trưởng lão tại Thành Ê-phê-sô như là một lời từ biệt, con thấy ngậm ngùi bởi những lời chia tay xúc động của ông. Lòng con vẫn luôn kính trọng và ngưỡng mộ những anh hùng đức tin như các Sứ Đồ của Chúa ngày xưa và những anh hùng đức tin mà con từng đọc qua những câu chuyện Hoa Huệ Giữa Chông Gai. Con vẫn không thể nào thấu hiểu hết được cái cảm xúc và suy nghĩ của họ, khi được Chúa phán bảo là sẽ chịu ở tù thì họ lại vui mừng và cảm tạ Chúa, họ hạnh phúc và vui thỏa sẵn lòng vì cớ Chúa. Lẽ thường khi biết phải đối diện với tai ương, nguy hiểm thì ai cũng buồn rầu lo lắng, suy nghĩ đủ thứ, không cho bản thân mình thì cũng cho người thân của mình sẽ ra sao, thế sự thế nào. Thế nhưng những con người này thật là đặc biệt. Con chỉ có thể hiểu rằng vì đối với họ những gì ở thế gian này đã không còn giá trị vì với họ. Chúa là tuyệt đối và cho dù có trả giá bằng mạng sống, họ cũng lấy làm phước hạnh mà vui mừng chấp nhận.
Con suy ngẫm về tấm lòng phụng sự Chúa trọn sự khiêm nhường và lòng nhiệt thành của Sứ Đồ Phao-lô. Ông đã phụng sự không phải chỉ đối với Chúa mà còn đối với con dân Chúa bằng một tấm lòng khiêm nhường và nhiều nước mắt của ông. Sự khiêm nhường là ông không tự cao cho rằng mình có sự hiểu biết Chúa, là sứ đồ của Chúa hay khoe khoang những việc ông đã làm. Nước mắt của ông là cả nước mắt vui mừng khi thấy con dân Chúa kết quả trong Đấng Christ và cả nước mắt lo lắng, yêu thương, xa nhớ đối với con dân Chúa, và cả sự con dân Chúa lầm lạc và phạm tội. Tấm lòng của ông đối với con dân Chúa như tình yêu của người cha đối với con cái của mình. Đối với Chúa thì hết lòng vâng phục, gắng sức làm tròn nhiệm vụ đã giao, không thắc mắc, không nghi ngờ, không trả giá.
Thưa Cha, trong nếp sống mới con nghĩ điều trên đây là điều con cần phải áp dụng vào chính con. Đầu tiên là sự hạ mình phục vụ, sau đó là tấm lòng nhiệt thành, hết lòng với Chúa và với anh chị em cùng Cha của mình.
Con biết, khi con thật lòng ăn năn tội và trở lại với Chúa là khi con cũng chính thức bước vào trận chiến thuộc linh dữ dội với thế lực ma quỷ và cả bản ngã xác thịt của con. Con chỉ biết mỗi ngày cầu xin Chúa ban cho con một tấm lòng trong sạch, hạ mình và một tấm lòng nhiệt thành nóng cháy trong sự phụng sự Chúa và anh em mình. Con cần có tấm lòng vâng theo những sự phán dạy, điều răn của Chúa trong Thánh Kinh mà không thắc mắc hay lý do. Với anh chị em còn cần vâng phục họ, giúp đỡ họ, yêu thương họ theo tiêu chuẩn của Chúa mà không phải giả vờ hay làm cho xong chuyện. Con phải ưu tiên việc phụng sự Chúa lên hàng đầu trong đời sống con. Phụng sự Chúa bằng cách gắng sức làm lợi ra những ta lâng, ân tứ mà Ngài ban cho con. Gắng sức làm tròn bổn phận mà Ngài đã giao cho con. Phụng sự anh chị em bằng sự cầu thay, giúp đỡ, chia sẻ và cứu giúp trong khả năng con có.
Con cầu xin Cha giúp con nhận biết cuộc đua mà con đang chạy đây để con cũng gắng sức mà chạy. Con biết kẻ thù vẫn luôn cản lối và giăng bẫy. Nhưng con tin con không chạy một mình. Có Chúa và anh chị em cùng Cha đồng hành với con. Con phải theo sát Chúa và hiệp một với anh chị em mình.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Như là sự nhắc nhở chính con qua tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô. Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ và xin Chúa ghi khắc nó vào lòng con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
02/07/2025