Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày nữa được ở trong sự bình an. Cha ơi! Một tuần trôi qua thật là nhanh, nhanh đến mức con giật mình vì hôm nay đã Thứ Năm trong khi vừa mới nhóm Sa-bát mà con cứ ngỡ như mới hôm qua, hôm kia. Mấy hôm nay con cũng suy nghĩ về thế gian, về loài người và về bản thân mình. Con mong sớm được về với Chúa. Chỉ có ở bên Chúa là không còn nhìn thấy cảnh tội lỗi nữa. Những ngày sau cùng này thật là những ngày gấp rút cho chúng con chuẩn bị chiếc áo trắng tinh tuyền để gặp Chúa. Xin giúp con mỗi ngày biết mặc lấy Đấng Christ mà chờ đợi ngày ấy. Con tạ ơn Cha. Thì giờ này xin Cha soi dẫn và ban cho con bài học trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con tạ ơn Cha.

14 Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo.
15 Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi.
16 Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc tàu.
17 Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy.
18 Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu.
19 Ngày]thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển.
20 Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi.
21 Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: "Hỡi các ông! Thật, các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ Đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này.
22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông: Hãy vững lòng! Vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông.
23 Vì đêm nay, đã hiện ra với tôi, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và Đấng tôi phụng sự,
24 phán: "Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi."
25 Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.
26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

- Quả nhiên lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô sau khi không được nghe theo thì không bao lâu cơn bão đã ập đến. Đến nỗi mạng sống cũng khó giữ. Họ cũng phải vứt hết hàng hóa xuống biển để bảo vệ mạng sống. Con suy ngẫm về sự phải biết buông bỏ. Trong những lúc đối diện với sự quyết định quan trọng, hoặc trong sự khủng hoảng con cần xác định mục đích của mình và bám chặt vào mục đích đó. Như là con phải lựa chọn buông bỏ những gì không cần thiết, rào cản khiến cho con bị mất đức tin nơi Chúa. Con biết đây không phải là việc làm dễ dàng, vì vậy con cần phải học cách buông bỏ và nhờ vào sức toàn năng của Chúa nữa. Con cũng học được bài học rằng: Khi không vâng theo lời góp ý đúng đắn đến từ Chúa thì hậu quả thật khó lường, bởi sự thương xót của Chúa mạng sống vẫn còn giữ nhưng sẽ bị mất mát, thiệt hại rất nhiều. Đó là một sự trá giá cho việc làm ngược lại ý của Chúa.

- Sự Sứ Đồ Phao-lô khích lệ những người trên thuyền trong khi chính ông cũng đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng như họ. Con thấy được rằng người thuộc về Chúa thì luôn bình an và vững tin trong mọi cảnh ngộ. Cho dù hôm đó Phao-lô có mất mạng thì ông cũng vui mừng vì sắp được gặp Chúa. Nhưng những người đi cùng ông đó thì sao? Họ thật đáng thương. Bên cạnh đó Phao-lô còn được ấn chứng của Chúa ông sẽ không chết và cả những người ở cùng ông nữa. Con học được rằng lời khích lệ rất có giá trị đối với một người đang trong sự tuyệt vọng, khốn khổ và yếu đuối. Sự khích lệ giúp những người ấy có thêm sức mạnh, động lực để tiếp tục sống và không bị tư tưởng xấu làm tiêu cực dẫn đến hành động tiêu cực. Sự khích lệ có thể cứu được một người khi họ rơi vào sự tuyệt vọng. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết đồng cảm, khích lệ và đời sống con cũng là sự khích lệ cho những người lân cận con.

- Xin Chúa giúp con ghi nhớ rằng con đường theo Chúa không phải là con đường êm ả, rộng rãi và thoải mái. Mà là con đường hẹp, chông gai và phải trải qua nhiều nỗi khó khăn. Con phải biết vững đức tin nơi Chúa, bám chặt lấy Chúa và lời hứa của Chúa trong Thánh Kinh. Có như vậy thì phong ba, bão táp ngay bên mình, dù có bầm dập trong những trận chiến thì con vẫn cứ neo mình nơi Chúa cho đến cuối cùng. Nguyện con được mãi thuộc về Chúa là Thiên Chúa Hằng Sống của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
14/08/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ