Hê-bơ-rơ 11:13-16 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 3
Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha một ngày Sa-bát trôi qua Ngài ban cho con. Cảm tạ Cha cho con cơ hội suy ngẫm tiếp Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 11:13-16. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
13 Hết thảy họ đã chết trong đức tin, chưa nhận những lời hứa, nhưng trông thấy chúng từ xa, được bắt phục và vui nhận chúng; xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất.
14 Những người nói như thế, tỏ rõ rằng, họ đang mong muốn một quê hương.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người được nói đến từ câu 3 đến câu 12 là những người đã chết trong đức tin ngoại trừ Hê-nóc đã được biến hoá, không thấy sự chết. Có thể tất cả họ được Chúa cho thấy trong thần trí về Vương Quốc Trời, và họ vui nhận sự Chúa đã bày tỏ cho họ. Về sự đó họ càng vững lòng tin càng hơn, cố gắng sống đẹp lòng Chúa càng hơn, để mong một ngày nào đó họ được vào trong Thiên Đàng, và chính mình họ xem mình như những khách lạ, và quê hương trên đất của họ chỉ là tạm bợ.
Thưa Cha, con hiểu rằng người xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất điều đó chứng tỏ họ mong muốn một quê hương thật ở trên thiên đàng. Dù có khi họ không xưng ra trên môi miệng nhưng qua nếp sống của họ cũng tỏ ra họ mong muốn một quê hương thật.
15 Nếu như họ thật nhớ nó, nơi mà họ đã từ đó ra đi, thì họ vẫn nắm giữ cơ hội quay lại.
Thưa Cha, con hiểu rằng nỗi nhớ quê hương là điều tự nhiên Chúa ban cho mỗi người. Con biết rằng nhiều người sau khi tin Chúa đã rời bỏ quê hương, hay vì lý do nào đó họ rời bỏ quê hương. Lâu ngày xa quê để lại trong lòng họ nỗi nhớ quê mong muốn quay về. Câu chuyện về Ma-ri và Ma-thê trong Lu-ca 10:38-42 con nghĩ nó có thể áp dụng vào trong trường hợp này. Con biết rằng dù có nhiều việc nhưng chỉ có một việc cần mà thôi, dù trên đất này một người có thể có nhiều quê hương nhưng chỉ một quê hương thật mà thôi. Con hiểu rằng, Chúa luôn cho mỗi người tự do lựa chọn, chọn về lại quê hương nơi mình đã ra đi, hay chọn lấy quê hương thật là Vương Quốc Trời.
16 Nhưng giờ đây, họ khao khát sự tốt hơn là sự ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người như Áp-ra-ham, Sa-ra họ xem mình như là người khách lạ. Dù được Chúa ban cho ông Áp-ra-ham của cải nhiều ở trên đất này nhưng lòng ông vẫn hướng về quê hương thật ở trên trời. Và Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của những người như vậy. Vì họ sống đúng theo như những gì Ngài truyền bảo cho họ.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con mỗi ngày luôn hướng lòng nơi quê hương thật mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
Hê-bơ-rơ 11:13-16 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 3
Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha một ngày Sa-bát trôi qua Ngài ban cho con. Cảm tạ Cha cho con cơ hội suy ngẫm tiếp Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 11:13-16. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
13 Hết thảy họ đã chết trong đức tin, chưa nhận những lời hứa, nhưng trông thấy chúng từ xa, được bắt phục và vui nhận chúng; xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất.
14 Những người nói như thế, tỏ rõ rằng, họ đang mong muốn một quê hương.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người được nói đến từ câu 3 đến câu 12 là những người đã chết trong đức tin ngoại trừ Hê-nóc đã được biến hoá, không thấy sự chết. Có thể tất cả họ được Chúa cho thấy trong thần trí về Vương Quốc Trời, và họ vui nhận sự Chúa đã bày tỏ cho họ. Về sự đó họ càng vững lòng tin càng hơn, cố gắng sống đẹp lòng Chúa càng hơn, để mong một ngày nào đó họ được vào trong Thiên Đàng, và chính mình họ xem mình như những khách lạ, và quê hương trên đất của họ chỉ là tạm bợ.
Thưa Cha, con hiểu rằng người xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất điều đó chứng tỏ họ mong muốn một quê hương thật ở trên thiên đàng. Dù có khi họ không xưng ra trên môi miệng nhưng qua nếp sống của họ cũng tỏ ra họ mong muốn một quê hương thật.
15 Nếu như họ thật nhớ nó, nơi mà họ đã từ đó ra đi, thì họ vẫn nắm giữ cơ hội quay lại.
Thưa Cha, con hiểu rằng nỗi nhớ quê hương là điều tự nhiên Chúa ban cho mỗi người. Con biết rằng nhiều người sau khi tin Chúa đã rời bỏ quê hương, hay vì lý do nào đó họ rời bỏ quê hương. Lâu ngày xa quê để lại trong lòng họ nỗi nhớ quê mong muốn quay về. Câu chuyện về Ma-ri và Ma-thê trong Lu-ca 10:38-42 con nghĩ nó có thể áp dụng vào trong trường hợp này. Con biết rằng dù có nhiều việc nhưng chỉ có một việc cần mà thôi, dù trên đất này một người có thể có nhiều quê hương nhưng chỉ một quê hương thật mà thôi. Con hiểu rằng, Chúa luôn cho mỗi người tự do lựa chọn, chọn về lại quê hương nơi mình đã ra đi, hay chọn lấy quê hương thật là Vương Quốc Trời.
16 Nhưng giờ đây, họ khao khát sự tốt hơn là sự ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người như Áp-ra-ham, Sa-ra họ xem mình như là người khách lạ. Dù được Chúa ban cho ông Áp-ra-ham của cải nhiều ở trên đất này nhưng lòng ông vẫn hướng về quê hương thật ở trên trời. Và Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của những người như vậy. Vì họ sống đúng theo như những gì Ngài truyền bảo cho họ.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con mỗi ngày luôn hướng lòng nơi quê hương thật mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
...