Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.
Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 2:1-8. Con xin trình bày sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nhắc lại Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhớ rằng, lúc ông mới đến với họ và trong khoảng thời gian ông ở với họ, ông đến với họ bằng một con người xác thịt đau yếu, nhưng về phần thuộc linh ông đã công bố Tin Lành cho họ một cách ngay thẳng, chẳng phải bởi một bài diễn văn cao xa để lấy lòng loài người. Thưa Cha, như con có biết trong giáo hội Tin Lành, họ tổ chức lễ mừng Chúa giáng sinh, tổ chức ca nhạc để thu hút nhiều người đến xem, hay họ tổ chức ăn uống, vui chơi rồi sau đó là mời gọi họ tiếp nhận Chúa. Giáo hội họ đến với người ta bởi tâm lý học, họ cung cấp cho người ta cần như ăn uống, vui chơi để được lòng họ thì sau đó người ta sẽ dễ dàng tiếp nhận Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng giáo hội họ đã không ngay thẳng trước Chúa, họ không tin vào quyền năng của Tin Lành là năng lực để cứu mọi kẻ tin, thế nên họ mới dùng tâm lý học để người ta tin Chúa, những người tin Chúa như vậy có mấy ai thật lòng, có mấy ai đứng vững trong đức tin. Ngược lại, có khi khiến họ càng xa rời Chúa càng hơn vì người tin nhận Chúa không kinh nghiệm được quyền năng biến đổi của Tin Lành.
Thưa Cha, Phao-lô đến với người Cô-rinh-tô hoàn toàn ngược lại với giáo hội. Ông đến với họ chỉ để nói về Đức Chúa Jesus Christ, công bố sự chết và sự sống lại của Ngài cho người Cô-rinh-tô.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khi công bố Tin Lành thì ông đã đến với người Cô-rinh-tô với tấm lòng kính sợ Chúa, "trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm". Như lời người chăn có giải thích trong phân đoạn Thánh Kinh này: "Phao-lô sợ ông không làm tròn thiên chức Chúa đã giao phó. Phao-lô run rẩy vì ông nhận ra, Chúa đang hiện diện bên cạnh ông trong khi ông rao giảng." Thưa Cha, con hiểu rằng với tấm lòng như vậy thì không bao giờ Phao-lô dám công bố Tin Lành vì lợi ích riêng của ông hay là vì một điều gì khác ngoại trừ Đấng Christ.
Thưa Cha, con thấy mình chưa hoàn thành bổn phận nói về Chúa cho người ngoại. Xin Ngài tha thứ cho con. Con xin Ngài ban cho con năng lực cùng một tấm lòng sốt sắng để con công bố Tin Lành một cách ngay thẳng, trong sự "sợ hãi, run rẩy". A-men!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
21/04/2023
Lê Minh Dương: I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1)
1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, tôi đã không đến với sự cao xa của bài diễn văn hay là sự khôn sáng để công bố cho các anh chị em lời chứng của Đức Chúa Trời.
2 Vì ở giữa các anh chị em, tôi đã quyết định rằng, tôi chẳng biết sự gì ngoài Đức Chúa Jesus Christ, và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự.
3 Tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm.
4 Bài diễn thuyết và sự giảng của tôi chẳng với những lời thuyết phục của sự khôn sáng của loài người; nhưng bởi sự tỏ ra của thần trí và của năng lực,
5 để cho đức tin của các anh chị em chẳng đứng trong sự khôn sáng của loài người, nhưng trong năng lực của Thiên Chúa.
6 Tuy nhiên, chúng tôi giảng sự khôn sáng giữa những người trọn vẹn. Nhưng chẳng phải sự khôn sáng của đời này, cũng không phải của những kẻ cai trị của đời này, là những sự vô ích.
7 Nhưng chúng tôi giảng sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm. Là sự kín giấu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta.
8 Sự ấy không ai trong những kẻ cai trị của đời này biết. Vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa của Sự Vinh Quang trên thập tự giá.
Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 2:1-8. Con xin trình bày sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô nhắc lại Hội Thánh tại Cô-rinh-tô nhớ rằng, lúc ông mới đến với họ và trong khoảng thời gian ông ở với họ, ông đến với họ bằng một con người xác thịt đau yếu, nhưng về phần thuộc linh ông đã công bố Tin Lành cho họ một cách ngay thẳng, chẳng phải bởi một bài diễn văn cao xa để lấy lòng loài người. Thưa Cha, như con có biết trong giáo hội Tin Lành, họ tổ chức lễ mừng Chúa giáng sinh, tổ chức ca nhạc để thu hút nhiều người đến xem, hay họ tổ chức ăn uống, vui chơi rồi sau đó là mời gọi họ tiếp nhận Chúa. Giáo hội họ đến với người ta bởi tâm lý học, họ cung cấp cho người ta cần như ăn uống, vui chơi để được lòng họ thì sau đó người ta sẽ dễ dàng tiếp nhận Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng giáo hội họ đã không ngay thẳng trước Chúa, họ không tin vào quyền năng của Tin Lành là năng lực để cứu mọi kẻ tin, thế nên họ mới dùng tâm lý học để người ta tin Chúa, những người tin Chúa như vậy có mấy ai thật lòng, có mấy ai đứng vững trong đức tin. Ngược lại, có khi khiến họ càng xa rời Chúa càng hơn vì người tin nhận Chúa không kinh nghiệm được quyền năng biến đổi của Tin Lành.
Thưa Cha, Phao-lô đến với người Cô-rinh-tô hoàn toàn ngược lại với giáo hội. Ông đến với họ chỉ để nói về Đức Chúa Jesus Christ, công bố sự chết và sự sống lại của Ngài cho người Cô-rinh-tô.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô khi công bố Tin Lành thì ông đã đến với người Cô-rinh-tô với tấm lòng kính sợ Chúa, "trong sự sợ hãi, và trong sự run rẩy lắm". Như lời người chăn có giải thích trong phân đoạn Thánh Kinh này: "Phao-lô sợ ông không làm tròn thiên chức Chúa đã giao phó. Phao-lô run rẩy vì ông nhận ra, Chúa đang hiện diện bên cạnh ông trong khi ông rao giảng." Thưa Cha, con hiểu rằng với tấm lòng như vậy thì không bao giờ Phao-lô dám công bố Tin Lành vì lợi ích riêng của ông hay là vì một điều gì khác ngoại trừ Đấng Christ.
Thưa Cha, con thấy mình chưa hoàn thành bổn phận nói về Chúa cho người ngoại. Xin Ngài tha thứ cho con. Con xin Ngài ban cho con năng lực cùng một tấm lòng sốt sắng để con công bố Tin Lành một cách ngay thẳng, trong sự "sợ hãi, run rẩy". A-men!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
21/04/2023