Mác 7:31-37 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Điếc và Ngọng
31 Rồi tiếp theo đó, rời khỏi các vùng Ti-rơ, Ngài đã đi ngang Thành Si-đôn, đến Biển Ga-li-lê, tại giữa các vùng Đê-ca-bô-lơ. 32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và nói ngọng. Họ cầu xin Ngài rằng Ngài đặt tay trên người. 33 Khi đã đem người riêng ra, khỏi đám đông, Ngài đã đặt các ngón tay của mình vào đôi tai người; rồi khi đã nhổ nước miếng, Ngài đã chạm vào lưỡi người. 34 Và khi đã ngước mắt lên trời, Ngài đã thở dài; rồi Ngài phán với người: "Ép-pha-ta!" Ấy là: Hãy mở ra! 35 Đôi tai người đã được mở ra và tức thì sự trói buộc của lưỡi người đã được tháo bỏ, và người đã bắt đầu nói rõ ràng. 36 Rồi, Ngài đã nghiêm cấm họ rằng họ không được nói với ai. Nhưng Ngài cố truyền cho họ bao nhiêu thì họ cứ rao truyền nhiều hơn bấy nhiêu. 37 Họ cứ bị kinh ngạc quá đỗi, nói rằng: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành. Ngài khiến người điếc nghe và người câm nói."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng yêu thương loài người vô cùng mà ngôn từ loài người không thể diễn tả hết. Cảm tạ Cha cho con cơ hội tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Mác 7:31-37 như sau:
Thưa Cha! Con chưa hiểu vì sao Chúa Jesus lại mang người điếc và nói ngọng riêng ra. Trong khi viết những lời này, con có nghĩ ra một nguyên nhân khiến Chúa mang người điếc và nói ngọng riêng ra. Vì điếc và ngọng nên người này chỉ có thể hầu như chỉ nhìn bằng mắt và ra ký hiệu tay. Có lẽ vì thế Chúa muốn đem riêng người đó ra, khỏi bị chi phối bởi đám đông. Chúa muốn ông cảm nhận được sự Chúa yêu thương ông. Ngài dùng các ngón tay chạm vào đôi tay; rồi khi nhổ nước miếng, Ngài chạm vào lưỡi của người. Con hiểu rằng, bởi một lời phán của Chúa Jesus, người điếc và ngọng có thể được lành hoàn toàn, nhưng việc làm bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần của Chúa là điều tốt nhất cho người bị điếc và ngọng. Bằng cách đó, người đó có thể cảm nhận được sự quan tâm của Chúa qua thị giác và xúc giác.
Thưa Cha! Trong hoàn cảnh đó, việc đem người điếc và ngọng riêng ra, khỏi đám đông con thấy là khó hơn là cứ ở lại để chữa lành. Qua đó mà con học được rằng, làm một điều lành cho ai đó, mình cũng cần cầu nguyện, xem điều gì là tốt nhất, rồi hãy hành động, dù cho nó có khó khăn hơn.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn lựa chọn điều tốt nhất cho mọi người, đặc biệt là những anh chị em cùng Cha. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 05/05/2026
Mác 7:31-37 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Điếc và Ngọng
31 Rồi tiếp theo đó, rời khỏi các vùng Ti-rơ, Ngài đã đi ngang Thành Si-đôn, đến Biển Ga-li-lê, tại giữa các vùng Đê-ca-bô-lơ.
32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và nói ngọng. Họ cầu xin Ngài rằng Ngài đặt tay trên người.
33 Khi đã đem người riêng ra, khỏi đám đông, Ngài đã đặt các ngón tay của mình vào đôi tai người; rồi khi đã nhổ nước miếng, Ngài đã chạm vào lưỡi người.
34 Và khi đã ngước mắt lên trời, Ngài đã thở dài; rồi Ngài phán với người: "Ép-pha-ta!" Ấy là: Hãy mở ra!
35 Đôi tai người đã được mở ra và tức thì sự trói buộc của lưỡi người đã được tháo bỏ, và người đã bắt đầu nói rõ ràng.
36 Rồi, Ngài đã nghiêm cấm họ rằng họ không được nói với ai. Nhưng Ngài cố truyền cho họ bao nhiêu thì họ cứ rao truyền nhiều hơn bấy nhiêu.
37 Họ cứ bị kinh ngạc quá đỗi, nói rằng: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành. Ngài khiến người điếc nghe và người câm nói."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng yêu thương loài người vô cùng mà ngôn từ loài người không thể diễn tả hết. Cảm tạ Cha cho con cơ hội tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Mác 7:31-37 như sau:
Thưa Cha! Con chưa hiểu vì sao Chúa Jesus lại mang người điếc và nói ngọng riêng ra. Trong khi viết những lời này, con có nghĩ ra một nguyên nhân khiến Chúa mang người điếc và nói ngọng riêng ra. Vì điếc và ngọng nên người này chỉ có thể hầu như chỉ nhìn bằng mắt và ra ký hiệu tay. Có lẽ vì thế Chúa muốn đem riêng người đó ra, khỏi bị chi phối bởi đám đông. Chúa muốn ông cảm nhận được sự Chúa yêu thương ông. Ngài dùng các ngón tay chạm vào đôi tay; rồi khi nhổ nước miếng, Ngài chạm vào lưỡi của người. Con hiểu rằng, bởi một lời phán của Chúa Jesus, người điếc và ngọng có thể được lành hoàn toàn, nhưng việc làm bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần của Chúa là điều tốt nhất cho người bị điếc và ngọng. Bằng cách đó, người đó có thể cảm nhận được sự quan tâm của Chúa qua thị giác và xúc giác.
Thưa Cha! Trong hoàn cảnh đó, việc đem người điếc và ngọng riêng ra, khỏi đám đông con thấy là khó hơn là cứ ở lại để chữa lành. Qua đó mà con học được rằng, làm một điều lành cho ai đó, mình cũng cần cầu nguyện, xem điều gì là tốt nhất, rồi hãy hành động, dù cho nó có khó khăn hơn.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn lựa chọn điều tốt nhất cho mọi người, đặc biệt là những anh chị em cùng Cha. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
05/05/2026
***