Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1 1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?" 2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran. 3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!" 4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú. 5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8] 6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13] 7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12] 8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ. 9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người. 10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình. 11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn. 12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất. 13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn. 14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.] 15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta. 16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc. 17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô; 18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8] 19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống. 20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình. 21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình. 22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Áp-ra-ham có thể rời bỏ nơi ông sinh sống để đi đến một nơi xa lạ là bởi ông có đức tin nơi Chúa. Ông xem mọi sự ông có không phải là của ông. Ông ý thức rằng mọi sự thuộc về Chúa. Điều ông có đó là Chúa, và những điều khác có lẽ là rất ít. Chính vì ông có được tấm lòng như vậy, nên khi Chúa bảo ông đi đến một nơi xa lạ, ông liền đi mà không luyến tiếc chốn cũ. Cũng vậy, con thấy ai mà có Chúa trong đời sống, họ cũng không lưu luyến những thứ thuộc về đời này.
Thưa Cha! Việc Giô-sép bị các anh bán làm nô lệ qua xứ Ê-díp-tô, tưởng chừng đó là nỗi bi kịch đối với Giô-sép. Nhưng không, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, ông đã học được nhiều điều quý giá từ thuộc thể đến thuộc linh, để sau này ông có thể thể trở thành người cai quản trên cả xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình. Con hiểu rằng, tấm lòng Giô-sép luôn muốn sống đẹp lòng Chúa, muốn cống hiến trong công việc của nhà Chúa. Vì thế trong mọi sự, ông cố gắng làm thật tốt công việc của mình dù đó là công việc gì. Ông cố gắng rèn tập bản thân, bắt nó phải phục, để ông có thể được Chúa dùng. Con hiểu rằng, không phải vô tình mà ông có thể trở thành người cai quản. Dù Giô-sép có thể không biết rằng ông sẽ trở nên như vậy, nhưng ông biết có một điều rằng, ông cứ trung tín trong mọi sự, Chúa sẽ giao việc lớn hơn cho ông.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha cho con có tấm lòng yêu kính Chúa như Áp-ra-ham và Giô-sép. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22 Bài Giảng của Ê-tiên – Phần 1
1 Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi: "Vậy, các điều này có như vậy chăng?"
2 Người đã giãi bày: "Hỡi các người: các anh em và các cha! Xin hãy nghe! Đức Chúa Trời Vinh Quang đã hiện ra với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta. Người vốn ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi người đã cư trú tại Cha-ran.
3 Ngài đã phán với người: "Hãy ra khỏi đất của ngươi và khỏi bà con của ngươi! Hãy đi vào đất mà Ta sẽ chỉ cho ngươi!"
4 Bấy giờ, người đã ra khỏi đất Canh-đê, cư trú tại Cha-ran. Sau đó, cha của người đã chết; Ngài đã dời người vào đất này, vào nơi mà giờ đây các ông đang cư trú.
5 Ngài đã chẳng ban cho người cơ nghiệp trong nó, chẳng một mảnh đất để đặt bàn chân. Nhưng Ngài đã hứa sẽ ban nó cho người để sở hữu và cho dòng dõi của người, theo sau người, dù người chưa có con. [Sáng Thế Ký 17:8]
6 Đức Chúa Trời đã phán như thế này: Rằng, dòng dõi của người sẽ kiều ngụ nơi đất khách. Họ sẽ nô lệ hóa chúng nó và hà hiếp chúng nó trong bốn trăm năm. [Sáng Thế Ký 15:13]
7 Đức Chúa Trời đã phán: "Ta sẽ phán xét dân mà chúng nó đã làm nô lệ cho. Sau đó, chúng nó sẽ ra đi và sẽ phụng sự Ta trong nơi này." [Sáng Thế Ký 15:14; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12]
8 Rồi, Ngài đã ban cho người giao ước của sự cắt bì. Vậy, Áp-ra-ham đã sinh I-sác và cắt bì cho người, trong ngày thứ tám. I-sác đã sinh Gia-cốp. Gia-cốp đã sinh mười hai tổ phụ.
9 Các tổ phụ đã ganh ghét, bán Giô-sép vào xứ Ê-díp-tô; nhưng Đức Chúa Trời đã ở với người.
10 Ngài đã giải cứu người khỏi mọi sự khốn khổ của người, cùng ban cho người ân điển và sự khôn sáng trước Pha-ra-ôn, vua của Ê-díp-tô; kẻ đã lập người cai quản trên xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình.
11 Bấy giờ, cơn đói kém và sự khốn khổ lớn đã đến trên khắp đất Ê-díp-tô và Ca-na-an. Các tổ phụ của chúng ta đã chẳng tìm được các thức ăn.
12 Gia-cốp nghe có lúa mì trong xứ Ê-díp-tô thì đã sai các tổ phụ của chúng ta qua đó lần thứ nhất.
13 Trong lần thứ nhì, Giô-sép đã được nhận biết bởi các anh em của người; và gia đình của Giô-sép đã được tỏ ra cho Pha-ra-ôn.
14 Giô-sép đã sai người gọi đón Gia-cốp, cha mình và cả nhà mình, gồm bảy mươi lăm linh hồn. [Sáng Thế Ký 46:27 ghi là 70 linh hồn vì không tính các cháu của Giô-sép lúc ấy chưa được sinh ra.]
15 Vậy, Gia-cốp đã đi xuống, vào xứ Ê-díp-tô, rồi chết; người và các tổ phụ của chúng ta.
16 Người đã được đem vào Si-chem, đặt nằm trong mộ mà Áp-ra-ham đã mua của con cháu Hê-mô, thuộc Si-chem, với giá tiền trả bằng bạc.
17 Nhưng, khi thời gian của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề với Áp-ra-ham đã gần, dân chúng đã gia tăng và thêm nhiều trong xứ Ê-díp-tô;
18 cho tới khi một vua khác dấy lên, người chẳng biết Giô-sép. [Xuất Ê-díp-tô Ký 1:8]
19 Vua này đã dùng mưu hại bộ tộc của chúng ta và hà hiếp các tổ phụ của chúng ta, khiến họ từ bỏ những con sơ sinh của họ, để chúng không thể sống.
20 Trong lúc đó, Môi-se đã được sinh ra. Người đã xinh đẹp vô cùng và đã được nuôi ba tháng trong nhà của cha mình.
21 Khi người bị bỏ, con gái của Pha-ra-ôn đã tiếp nhận người và nuôi người làm con mình.
22 Môi-se đã được huấn luyện mọi sự khôn sáng của người Ê-díp-tô; có năng lực trong những lời nói và trong những việc làm.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:1-22. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Áp-ra-ham có thể rời bỏ nơi ông sinh sống để đi đến một nơi xa lạ là bởi ông có đức tin nơi Chúa. Ông xem mọi sự ông có không phải là của ông. Ông ý thức rằng mọi sự thuộc về Chúa. Điều ông có đó là Chúa, và những điều khác có lẽ là rất ít. Chính vì ông có được tấm lòng như vậy, nên khi Chúa bảo ông đi đến một nơi xa lạ, ông liền đi mà không luyến tiếc chốn cũ. Cũng vậy, con thấy ai mà có Chúa trong đời sống, họ cũng không lưu luyến những thứ thuộc về đời này.
Thưa Cha! Việc Giô-sép bị các anh bán làm nô lệ qua xứ Ê-díp-tô, tưởng chừng đó là nỗi bi kịch đối với Giô-sép. Nhưng không, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, ông đã học được nhiều điều quý giá từ thuộc thể đến thuộc linh, để sau này ông có thể thể trở thành người cai quản trên cả xứ Ê-díp-tô và cả nhà mình. Con hiểu rằng, tấm lòng Giô-sép luôn muốn sống đẹp lòng Chúa, muốn cống hiến trong công việc của nhà Chúa. Vì thế trong mọi sự, ông cố gắng làm thật tốt công việc của mình dù đó là công việc gì. Ông cố gắng rèn tập bản thân, bắt nó phải phục, để ông có thể được Chúa dùng. Con hiểu rằng, không phải vô tình mà ông có thể trở thành người cai quản. Dù Giô-sép có thể không biết rằng ông sẽ trở nên như vậy, nhưng ông biết có một điều rằng, ông cứ trung tín trong mọi sự, Chúa sẽ giao việc lớn hơn cho ông.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha cho con có tấm lòng yêu kính Chúa như Áp-ra-ham và Giô-sép. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương