Mác 8:11-21 Những Người Pha-ri-si Xin Dấu Lạ – Men của Những Người Pha-ri-si và của Hê-rốt
11 Những người Pha-ri-si đã đi ra và đã bắt đầu tranh luận với Ngài, trong khi họ tìm kiếm từ Ngài một dấu lạ từ trời, trong khi họ thử nghiệm Ngài. 12 Khi đã thở dài trong tâm thần mình, Ngài phán: "Tại sao thế hệ này tìm kiếm một dấu lạ? Thật, Ta phán với các ngươi, sẽ chẳng được ban cho thế hệ này dấu lạ nào." 13 Rồi, khi đã rời họ, khi đã lại lên thuyền, Ngài đã đi sang bờ bên kia. 14 Và họ đã quên đem các ổ bánh. Dù một ổ bánh họ vẫn không có với họ trong thuyền. 15 Ngài cứ nghiêm truyền họ rằng: "Hãy coi chừng! Hãy chú ý tránh khỏi men của những người Pha-ri-si và men của Hê-rốt!" 16 Và họ cứ bàn luận với nhau vì cớ họ không có các ổ bánh. 17 Và khi đã biết, Ngài phán với họ: "Sao các ngươi tự bàn luận vì cớ các ngươi không có các ổ bánh? Các ngươi chưa hiểu và cũng chẳng thấu hiểu sao? Các ngươi vẫn có lòng mình đã cứng cỏi sao? 18 Các ngươi đang có đôi mắt mà chẳng thấy? Các ngươi đang có đôi tai mà chẳng nghe? Và các ngươi chẳng nhớ sao? 19 Khi Ta đã bẻ năm ổ bánh cho năm ngàn người, các ngươi đã lấy bao nhiêu giỏ đầy những miếng bánh thừa?" Họ thưa với Ngài: "Mười hai." 20 "Còn khi bảy ổ bánh cho bốn ngàn người, các ngươi đã lấy bao nhiêu giỏ đầy những miếng bánh thừa?" Và họ thưa: "Bảy." 21 Và Ngài cứ phán với họ: "Các ngươi vẫn chưa thấu hiểu sao?"
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, vì Ngài là Đấng cứu chuộc đời con, Đấng yêu thương con mà luôn sắm sẵn mọi sự cho con. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 8:11-21 như sau:
Thưa Cha! Khi các môn đồ nghe Chúa Jesus phán: "Hãy coi chừng! Hãy chú ý tránh khỏi men của những người Pha-ri-si và men của Hê-rốt!" Họ đã cứ bàn luận với nhau vì để quên các ổ bánh. Con hiểu rằng, khi một việc mình nói nhiều lần mà ai đó vẫn không hiểu, hay không làm theo thì sẽ khiến mình buồn. Trong sự buồn của loài người chúng con, có khi chúng con nản không muốn nói chuyện với họ, có khi tức giận, thậm chí là to tiếng với người đó. Trong câu chuyện trên đây. Con biết rằng Chúa buồn vì các môn đồ không hiểu điều Chúa nói, dù hai phép lạ lớn mà họ mới chứng kiến gần đây bởi Chúa Jesus. Trong sự buồn ấy, Chúa trách họ bằng những câu hỏi: "Sao các ngươi tự bàn luận vì cớ các ngươi không có các ổ bánh? Các ngươi chưa hiểu và cũng chẳng thấu hiểu sao? Các ngươi vẫn có lòng mình đã cứng cỏi sao? Các ngươi đang có đôi mắt mà chẳng thấy? Các ngươi đang có đôi tai mà chẳng nghe? Và các ngươi chẳng nhớ sao?"
Thưa Cha! Trong sự buồn, sự giận của Chúa Jesus đối với các môn đồ, Ngài không bỏ mặc cho sự cứng cỏi của họ. Ngài không quát mắng bởi họ có tai, có mắt mà chẳng hiểu, chẳng nhớ điều Chúa làm. Ngài thông cảm, thương xót cho sự yếu đuối của họ. Trong những câu hỏi của Chúa, có hai câu có lẽ khiến họ khắc ghi luôn: "Khi Ta đã bẻ năm ổ bánh cho năm ngàn người, các ngươi đã lấy bao nhiêu giỏ đầy những miếng bánh thừa?" và câu "Còn khi bảy ổ bánh cho bốn ngàn người, các ngươi đã lấy bao nhiêu giỏ đầy những miếng bánh thừa?" Qua hai câu hỏi đó nói lên Chúa rất nhẫn nại mà dạy dỗ môn đồ dù lòng họ cứng cỏi.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Vì Ngài cũng đã rất nhẫn nại với con, nên xin Ngài cũng giúp con vì sự yếu đuối, lầm lỡ của người khác mà nhẫn nại giúp đỡ họ. Xin Cha cho con luôn quyết tâm sống vì Chúa, tấm lòng luôn sẵn sàng đón nhận mọi sự dạy dỗ từ Ngài, để lòng con không cứng cỏi, không phải vì một việc mà Chúa phải nhắc, dạy, hay trách con nhiều. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 07/05/2026
Mác 8:11-21 Những Người Pha-ri-si Xin Dấu Lạ – Men của Những Người Pha-ri-si và của Hê-rốt
11 Những người Pha-ri-si đã đi ra và đã bắt đầu tranh luận với Ngài, trong khi họ tìm kiếm từ Ngài một dấu lạ từ trời, trong khi họ thử nghiệm Ngài.
12 Khi đã thở dài trong tâm thần mình, Ngài phán: "Tại sao thế hệ này tìm kiếm một dấu lạ? Thật, Ta phán với các ngươi, sẽ chẳng được ban cho thế hệ này dấu lạ nào."
13 Rồi, khi đã rời họ, khi đã lại lên thuyền, Ngài đã đi sang bờ bên kia.
14 Và họ đã quên đem các ổ bánh. Dù một ổ bánh họ vẫn không có với họ trong thuyền.
15 Ngài cứ nghiêm truyền họ rằng: "Hãy coi chừng! Hãy chú ý tránh khỏi men của những người Pha-ri-si và men của Hê-rốt!"
16 Và họ cứ bàn luận với nhau vì cớ họ không có các ổ bánh.
17 Và khi đã biết, Ngài phán với họ: "Sao các ngươi tự bàn luận vì cớ các ngươi không có các ổ bánh? Các ngươi chưa hiểu và cũng chẳng thấu hiểu sao? Các ngươi vẫn có lòng mình đã cứng cỏi sao?
18 Các ngươi đang có đôi mắt mà chẳng thấy? Các ngươi đang có đôi tai mà chẳng nghe? Và các ngươi chẳng nhớ sao?
19 Khi Ta đã bẻ năm ổ bánh cho năm ngàn người, các ngươi đã lấy bao nhiêu giỏ đầy những miếng bánh thừa?" Họ thưa với Ngài: "Mười hai."
20 "Còn khi bảy ổ bánh cho bốn ngàn người, các ngươi đã lấy bao nhiêu giỏ đầy những miếng bánh thừa?" Và họ thưa: "Bảy."
21 Và Ngài cứ phán với họ: "Các ngươi vẫn chưa thấu hiểu sao?"
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, vì Ngài là Đấng cứu chuộc đời con, Đấng yêu thương con mà luôn sắm sẵn mọi sự cho con. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 8:11-21 như sau:
Thưa Cha! Khi các môn đồ nghe Chúa Jesus phán: "Hãy coi chừng! Hãy chú ý tránh khỏi men của những người Pha-ri-si và men của Hê-rốt!" Họ đã cứ bàn luận với nhau vì để quên các ổ bánh. Con hiểu rằng, khi một việc mình nói nhiều lần mà ai đó vẫn không hiểu, hay không làm theo thì sẽ khiến mình buồn. Trong sự buồn của loài người chúng con, có khi chúng con nản không muốn nói chuyện với họ, có khi tức giận, thậm chí là to tiếng với người đó. Trong câu chuyện trên đây. Con biết rằng Chúa buồn vì các môn đồ không hiểu điều Chúa nói, dù hai phép lạ lớn mà họ mới chứng kiến gần đây bởi Chúa Jesus. Trong sự buồn ấy, Chúa trách họ bằng những câu hỏi: "Sao các ngươi tự bàn luận vì cớ các ngươi không có các ổ bánh? Các ngươi chưa hiểu và cũng chẳng thấu hiểu sao? Các ngươi vẫn có lòng mình đã cứng cỏi sao? Các ngươi đang có đôi mắt mà chẳng thấy? Các ngươi đang có đôi tai mà chẳng nghe? Và các ngươi chẳng nhớ sao?"
Thưa Cha! Trong sự buồn, sự giận của Chúa Jesus đối với các môn đồ, Ngài không bỏ mặc cho sự cứng cỏi của họ. Ngài không quát mắng bởi họ có tai, có mắt mà chẳng hiểu, chẳng nhớ điều Chúa làm. Ngài thông cảm, thương xót cho sự yếu đuối của họ. Trong những câu hỏi của Chúa, có hai câu có lẽ khiến họ khắc ghi luôn: "Khi Ta đã bẻ năm ổ bánh cho năm ngàn người, các ngươi đã lấy bao nhiêu giỏ đầy những miếng bánh thừa?" và câu "Còn khi bảy ổ bánh cho bốn ngàn người, các ngươi đã lấy bao nhiêu giỏ đầy những miếng bánh thừa?" Qua hai câu hỏi đó nói lên Chúa rất nhẫn nại mà dạy dỗ môn đồ dù lòng họ cứng cỏi.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Vì Ngài cũng đã rất nhẫn nại với con, nên xin Ngài cũng giúp con vì sự yếu đuối, lầm lỡ của người khác mà nhẫn nại giúp đỡ họ. Xin Cha cho con luôn quyết tâm sống vì Chúa, tấm lòng luôn sẵn sàng đón nhận mọi sự dạy dỗ từ Ngài, để lòng con không cứng cỏi, không phải vì một việc mà Chúa phải nhắc, dạy, hay trách con nhiều. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
07/05/2026
***