I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành
Kính lạy Cha Thánh của chúng con ở trên trời, cảm tạ Cha đã luôn quan phòng gìn giữ chúng con trong suốt thời gian qua, thì giờ này con xin được nêu suy ngẫm và ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách I Cô-rinh-tô 1:18-31.
18 Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]
Thưa Cha, trong phần Thánh Kinh trên con thấy Sứ Đồ Phao-lô có nêu lên những khái niệm sai lầm về Tin Lành của Chúa mà mọi người đang hiểu sai, ở phần trước chính những sự hiểu sai về Tin Lành của Chúa mà trong Hội Thánh của Chúa tại thành Cô-rinh-tô đã có sự chia rẽ cãi lẫy lẫn nhau, ở đây Sứ Đồ Phao-lô muốn cho các Cơ-đốc nhân biết được quyền năng của thập tự giá đối với đời sống của mỗi người.
Thưa Cha, ở câu 18 Sứ Đồ Phao-lô nói “Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa”. Lời của Thập Tự Giá ở đây là Tin Lành Cứu Rỗi, là quyền năng có thể tha tội lỗi và làm cho những người tin nhận Chúa được sống đời đời với Ngài. Nhưng đối với những người không tin Chúa thì điều đó thật là ngu dại khi mà tin Chúa Jesus chết chuộc tội cho nhân loại, tin vào Con của Đức Chúa Trời lại chịu chết trên cây thập tự giá như một tên tội phạm. Còn đối với chúng con là những người tin nhận Đấng Christ thì chúng con tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và chính bằng quyền năng, năng lực của Đức Chúa Trời đã cho Đức Chúa Jesus sống lại sau khi Ngài chết.
Sự khôn sáng của loài người là sự ban cho của Đức Chúa Trời vì khi Chúa tạo ra loài người theo ảnh và tượng của Chúa, vì vậy loài người cũng có được sự khôn ngoan để con người sống theo các quy luật đặt để của Chúa để loài người quản trị những vật thọ tạo do Thiên Chúa tạo ra, cũng như để hiểu biết về các mạng lệnh của Chúa truyền cho con người để con người làm theo. Nhưng khi Chúa ban cho con người sự khôn ngoan đó thì họ lại không sống theo các mạng lệnh của Chúa muốn họ làm mà họ lại đi làm những điều họ dựa vào sự khôn ngoan của mình cho là đúng mà sự khôn sáng của loài người không thể nào so sánh với sự toàn tri của Thiên Chúa.
Thưa Cha, câu 20 Sứ Đồ Phao-lô có hỏi “Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?” Trong thời đó những thầy thông giáo, nhà biện luận là những người có sự khôn ngoan trong thời của họ, họ là người có sự khôn ngoan và hiểu biết nhưng mà họ chẳng tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì Đức Chúa Trời làm cho sự khôn ngoan này thành ra ngu dại, con người với sự khôn ngoan của đời này sẽ bị hư mất với sự khôn ngoan đấy, chỉ những ai tin nhận Chúa sẽ còn lại đời đời.
Sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá đã làm cho người Do Thái bị vấp phạm vì họ không thể tin được một Đấng Mê-si-a mà họ đang tìm kiếm và chờ mong bấy lâu nay lại là một Jesus có xuất thân hèn kém, sinh ra trong máng cỏ là con trai của một người thợ mộc và Đấng mà họ tìm kiếm lại bị đóng đinh trên thập tự giá và chết như một tên trộm, như vậy thì thật khó có thể cho họ tin, chính việc đó đã làm cản trở họ đến với Đức Chúa Jesus. Còn đối với dân ngoại không phải dân I-sơ-ra-ên (người Hy Lạp) thì ý tưởng về một Cứu Chúa bị đóng đinh như một tên trộm để cứu toàn bộ nhân loại thì thật là sự ngu dại theo sự suy luận khôn ngoan của họ.
Thưa Cha, đối với những người tin nhận Đấng Christ bị đóng đinh là quyền phép và sự khôn sáng của Thiên Chúa, vì tất cả quyền phép và sự khôn ngoan đều ở trong Đấng Christ. “Đức Chúa Jesus đến và phán với họ. Ngài phán: Hết thảy thẩm quyền ở trên trời và dưới đất đã được giao cho Ta.” (Ma-thi-ơ 28:18).
Quyền phép và sự khôn ngoan đó của Chúa cũng dành cho những ai tin nhận Ngài, đó là quyền năng đắc thắng được tội lỗi, đắc thắng được sự chết để sống một đời sống mới, sống đời đời với Chúa.
Khi Sứ Đồ Phao-lô dùng cách nói "sự ngu dại và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời"là ông đang nói theo cách của một người không tin Chúa, ông muốn nói đến sự “ngu dại” của Đức Chúa Trời khi sai Con Một của Ngài vào trong thế gian để rồi chịu chết nhục nhã trên cây thập tự. Còn sự “yếu đuối” của Đức Chúa Trời mà ông muốn nói đến ở đây là sự yếu đuối khi Đấng Christ bị chết trên cây thập tự vì chết cũng là một dấu hiệu chỉ sự yếu đuối của con người.
Nhưng so với những sự “ngu dại” và “yếu đuối” đó của Đức Chúa Trời nhưng người khôn ngoan ở thế gian thì sự ngu dại và yếu đuối đó còn mạnh hơn rất nhiều vì sự khôn ngoan của người thế gian không thể nào cứu họ ra khỏi sự chết, còn sự “ngu dại” và “yếu đuối” của Đức Chúa Trời khi ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus vào trong thế gian chết trên cây thập tự giá thì có thể cứu được linh hồn của tất cả những ai tin nhận Đức Chúa Jesus.
Những người khôn ngoan ở thế gian thì họ luôn đi tìm những gì thuộc về vật chất của đời này, tiền bạc, quyền cao chức trọng, họ tìm cách đấu tranh giành giật nó để tìm tư lợi cho mình mà họ không đi tìm kiếm Thiên Chúa.
Vì vậy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đối lại với sự khôn ngoan của loài người, những điều gì loài người cho là khôn ngoan thì Chúa xem đó là ngu dại, còn điều gì loài người cho là ngu dại thì Ngài kể là khôn ngoan.
“Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;” ( I Cô-rinh-tô 1:27-28).
Vì thế mà Chúa đã chọn những người yếu đuối, hèn hạ bị khinh chê ở thế gian như là người đánh cá, người thu thuế để làm môn đồ của Ngài. Chúa chọn những người ngu dại, yếu đuối và hèn hạ như vậy để không ai có thể tự hào rằng mình được chọn vì sự khôn ngoan và sự mạnh mẽ của mình. Chúa chỉ cần những người có tấm lòng kính sợ Ngài, khiêm nhu mà thôi.
Chúa đã chọn chúng con làm con cái của Ngài là vì lòng thương xót và ân điển của Chúa, và nhờ đó mà chúng con được ở trong Đấng Christ, đó cũng là món quà vô giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con, chúng con được tháp vào Đấng Christ như cành cây được tháp vào thân cây để nhận nguồn sống nguồn dinh dưỡng từ thân cây như chúng con ở trong Đấng Christ nhận ơn phước và nguồn sống từ Chúa. Để chúng con “Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa” chứ chúng con có gì đâu để mà khoe mình. Vì Đấng Christ ở trong chúng con mà chúng con được khôn ngoan, mạnh mẽ và giàu có, mọi điều tốt lành chúng con có đều đến từ Đấng Christ nên chúng con luôn khoe mình ở trong Chúa.
Cảm tạ Chúa đã thương xót đưa con về từ địa vị nô lệ được trở thành con cái của Chúa, để con từ địa vị thấp hèn được trở thành địa vị thật lớn lao con cái của Đức Chúa Trời, được đồng trị với Chúa ở trên thiên đàng, ơn phước đó thật không gì sánh nổi.
Nguyện xin Chúa ban cho con năng lực và sự hiểu biết Lời của Chúa để cho con trung tín bước đi với Chúa cho đến lúc Ngài đến. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
28/04/2023
I Cô-rinh-tô 1:18-31 Khái Niệm Sai Lầm về Tin Lành
Kính lạy Cha Thánh của chúng con ở trên trời, cảm tạ Cha đã luôn quan phòng gìn giữ chúng con trong suốt thời gian qua, thì giờ này con xin được nêu suy ngẫm và ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách I Cô-rinh-tô 1:18-31.
18 Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 Vì có chép: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thông minh. [Ê-sai 29:14; Thi Thiên 33:10]
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?
21 Vì rằng, trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, thế gian bởi sự khôn sáng của nó chẳng biết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui dùng sự bị xem là ngu dại của sự rao giảng Tin Lành để cứu những người tin.
22 Khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ và người Hy-lạp tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng tôi giảng Đấng Christ bị đóng đinh. Thực tế, đối với người Do-thái là sự vấp phạm, còn đối với người Hy-lạp là sự ngu dại.
24 Nhưng đối với những người được gọi, cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự ngu dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn của loài người; và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ hơn của loài người.
26 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy xem xét sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng có nhiều người quyền thế, chẳng có nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công chính, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như đã chép: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa! [Giê-rê-mi 9:24; II Cô-rinh-tô 10:17]
Thưa Cha, trong phần Thánh Kinh trên con thấy Sứ Đồ Phao-lô có nêu lên những khái niệm sai lầm về Tin Lành của Chúa mà mọi người đang hiểu sai, ở phần trước chính những sự hiểu sai về Tin Lành của Chúa mà trong Hội Thánh của Chúa tại thành Cô-rinh-tô đã có sự chia rẽ cãi lẫy lẫn nhau, ở đây Sứ Đồ Phao-lô muốn cho các Cơ-đốc nhân biết được quyền năng của thập tự giá đối với đời sống của mỗi người.
Thưa Cha, ở câu 18 Sứ Đồ Phao-lô nói “Vì Lời của Thập Tự Giá, thực tế là ngu dại cho những kẻ bị hư mất; nhưng đối với chúng ta, những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa”. Lời của Thập Tự Giá ở đây là Tin Lành Cứu Rỗi, là quyền năng có thể tha tội lỗi và làm cho những người tin nhận Chúa được sống đời đời với Ngài. Nhưng đối với những người không tin Chúa thì điều đó thật là ngu dại khi mà tin Chúa Jesus chết chuộc tội cho nhân loại, tin vào Con của Đức Chúa Trời lại chịu chết trên cây thập tự giá như một tên tội phạm. Còn đối với chúng con là những người tin nhận Đấng Christ thì chúng con tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và chính bằng quyền năng, năng lực của Đức Chúa Trời đã cho Đức Chúa Jesus sống lại sau khi Ngài chết.
Sự khôn sáng của loài người là sự ban cho của Đức Chúa Trời vì khi Chúa tạo ra loài người theo ảnh và tượng của Chúa, vì vậy loài người cũng có được sự khôn ngoan để con người sống theo các quy luật đặt để của Chúa để loài người quản trị những vật thọ tạo do Thiên Chúa tạo ra, cũng như để hiểu biết về các mạng lệnh của Chúa truyền cho con người để con người làm theo. Nhưng khi Chúa ban cho con người sự khôn ngoan đó thì họ lại không sống theo các mạng lệnh của Chúa muốn họ làm mà họ lại đi làm những điều họ dựa vào sự khôn ngoan của mình cho là đúng mà sự khôn sáng của loài người không thể nào so sánh với sự toàn tri của Thiên Chúa.
Thưa Cha, câu 20 Sứ Đồ Phao-lô có hỏi “Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận của đời này ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian này ra ngu dại?” Trong thời đó những thầy thông giáo, nhà biện luận là những người có sự khôn ngoan trong thời của họ, họ là người có sự khôn ngoan và hiểu biết nhưng mà họ chẳng tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì Đức Chúa Trời làm cho sự khôn ngoan này thành ra ngu dại, con người với sự khôn ngoan của đời này sẽ bị hư mất với sự khôn ngoan đấy, chỉ những ai tin nhận Chúa sẽ còn lại đời đời.
Sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá đã làm cho người Do Thái bị vấp phạm vì họ không thể tin được một Đấng Mê-si-a mà họ đang tìm kiếm và chờ mong bấy lâu nay lại là một Jesus có xuất thân hèn kém, sinh ra trong máng cỏ là con trai của một người thợ mộc và Đấng mà họ tìm kiếm lại bị đóng đinh trên thập tự giá và chết như một tên trộm, như vậy thì thật khó có thể cho họ tin, chính việc đó đã làm cản trở họ đến với Đức Chúa Jesus. Còn đối với dân ngoại không phải dân I-sơ-ra-ên (người Hy Lạp) thì ý tưởng về một Cứu Chúa bị đóng đinh như một tên trộm để cứu toàn bộ nhân loại thì thật là sự ngu dại theo sự suy luận khôn ngoan của họ.
Thưa Cha, đối với những người tin nhận Đấng Christ bị đóng đinh là quyền phép và sự khôn sáng của Thiên Chúa, vì tất cả quyền phép và sự khôn ngoan đều ở trong Đấng Christ.
“Đức Chúa Jesus đến và phán với họ. Ngài phán: Hết thảy thẩm quyền ở trên trời và dưới đất đã được giao cho Ta.” (Ma-thi-ơ 28:18).
Quyền phép và sự khôn ngoan đó của Chúa cũng dành cho những ai tin nhận Ngài, đó là quyền năng đắc thắng được tội lỗi, đắc thắng được sự chết để sống một đời sống mới, sống đời đời với Chúa.
Khi Sứ Đồ Phao-lô dùng cách nói "sự ngu dại và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời" là ông đang nói theo cách của một người không tin Chúa, ông muốn nói đến sự “ngu dại” của Đức Chúa Trời khi sai Con Một của Ngài vào trong thế gian để rồi chịu chết nhục nhã trên cây thập tự. Còn sự “yếu đuối” của Đức Chúa Trời mà ông muốn nói đến ở đây là sự yếu đuối khi Đấng Christ bị chết trên cây thập tự vì chết cũng là một dấu hiệu chỉ sự yếu đuối của con người.
Nhưng so với những sự “ngu dại” và “yếu đuối” đó của Đức Chúa Trời nhưng người khôn ngoan ở thế gian thì sự ngu dại và yếu đuối đó còn mạnh hơn rất nhiều vì sự khôn ngoan của người thế gian không thể nào cứu họ ra khỏi sự chết, còn sự “ngu dại” và “yếu đuối” của Đức Chúa Trời khi ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus vào trong thế gian chết trên cây thập tự giá thì có thể cứu được linh hồn của tất cả những ai tin nhận Đức Chúa Jesus.
Những người khôn ngoan ở thế gian thì họ luôn đi tìm những gì thuộc về vật chất của đời này, tiền bạc, quyền cao chức trọng, họ tìm cách đấu tranh giành giật nó để tìm tư lợi cho mình mà họ không đi tìm kiếm Thiên Chúa.
Vì vậy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đối lại với sự khôn ngoan của loài người, những điều gì loài người cho là khôn ngoan thì Chúa xem đó là ngu dại, còn điều gì loài người cho là ngu dại thì Ngài kể là khôn ngoan.
“Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có;” ( I Cô-rinh-tô 1:27-28).
Vì thế mà Chúa đã chọn những người yếu đuối, hèn hạ bị khinh chê ở thế gian như là người đánh cá, người thu thuế để làm môn đồ của Ngài. Chúa chọn những người ngu dại, yếu đuối và hèn hạ như vậy để không ai có thể tự hào rằng mình được chọn vì sự khôn ngoan và sự mạnh mẽ của mình. Chúa chỉ cần những người có tấm lòng kính sợ Ngài, khiêm nhu mà thôi.
Chúa đã chọn chúng con làm con cái của Ngài là vì lòng thương xót và ân điển của Chúa, và nhờ đó mà chúng con được ở trong Đấng Christ, đó cũng là món quà vô giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con, chúng con được tháp vào Đấng Christ như cành cây được tháp vào thân cây để nhận nguồn sống nguồn dinh dưỡng từ thân cây như chúng con ở trong Đấng Christ nhận ơn phước và nguồn sống từ Chúa. Để chúng con “Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa” chứ chúng con có gì đâu để mà khoe mình. Vì Đấng Christ ở trong chúng con mà chúng con được khôn ngoan, mạnh mẽ và giàu có, mọi điều tốt lành chúng con có đều đến từ Đấng Christ nên chúng con luôn khoe mình ở trong Chúa.
Cảm tạ Chúa đã thương xót đưa con về từ địa vị nô lệ được trở thành con cái của Chúa, để con từ địa vị thấp hèn được trở thành địa vị thật lớn lao con cái của Đức Chúa Trời, được đồng trị với Chúa ở trên thiên đàng, ơn phước đó thật không gì sánh nổi.
Nguyện xin Chúa ban cho con năng lực và sự hiểu biết Lời của Chúa để cho con trung tín bước đi với Chúa cho đến lúc Ngài đến. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
28/04/2023