Kính lạy Cha Thánh của chúng con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an trong sự quan phòng của Chúa, thì giờ này Cha ban cho con thì giờ được suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma (3:27-31). 27 Vậy, sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Bởi luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. 28 Vậy, chúng ta kể rằng, một người được xưng công chính bởi đức tin, không bởi việc làm theo luật pháp. 29 Đức Chúa Trời chỉ là của dân Do-thái sao? Chẳng phải cũng là của các dân ngoại sao? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. 30 Vì là một Đức Chúa Trời, Đấng xưng công chính người chịu cắt bì bởi đức tin lẫn người không chịu cắt bì, qua đức tin. 31 Vậy, chúng ta qua đức tin mà làm vô hiệu luật pháp sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng chúng ta làm vững bền luật pháp. Sau đây con xin được nếu ý hiểu của con trong phân đoạn thánh Kinh trên. Thưa Cha, ở đây ông Phao-lô đặt ra một câu hỏi “Vậy, sự khoe mình ở đâu?”, ý ông muốn hỏi những người I-sơ-ra-en họ luôn tự hào và khoe mình là tuyển dân của Chúa, là người am hiểu luật pháp của Chúa và là người sống theo luật pháp Do Thái, là người đạo đức hơn người khác. Nhưng không, chẳng ai có thể được xưng công chính bởi việc làm theo luật pháp Do Thái cả, tất cả mọi người đã phạm tội, nên chẳng có gì để mà khoe mình, chỉ có dựa vào đức tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà con người mới được xưng là công chính. Chỉ một mình Đấng Christ là Chúa Cứu Thế của chúng con, Ngài đã cứu chúng con bằng cách hi sinh thân mình vì tội lỗi của chúng con,. Ê-phê-xô (2:8-9) 8 Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa. 9 Ấy chẳng phải bởi những việc làm đâu, để không ai khoe mình. Chúng con đã được xưng là công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp, việc làm theo luật pháp là việc làm tuân theo luật pháp Do Thái theo những điều răn luật pháp Chúa viết ra trên hai bảng đá. Còn luật pháp bởi của đức tin là luật pháp tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, sự khoe mình bị trừ bỏ bởi luật pháp của đức tin vì tất cả những ai khoe mình là người làm tròn luật pháp của Chúa theo luật pháp Do Thái sẽ không thể thực hiện được mà con người chỉ có thể được xưng công chính theo luật pháp của đức tin, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Sự cắt bì là một dấu hiệu để nhận biết người đó là người Do Thái so với các dân tộc khác, nhưng những người Do Thái cũng không thể tự hào mình là người được Chúa chọn, am hiểu luật pháp của Chúa, có thể vâng giữ được trọn vẹn các luật pháp của Chúa theo luật pháp Do Thái hay người ngoại họ cũng chẳng thể khoe mình vì mình đã làm những việc công đức, việc đạo đức để mà được coi mình là công chính, vì tất cả con người chúng con đã bị lây nhiễm tội từ tổ phụ của mình là ông bà A-đam và Ê-va. Thi Thiên (51:5) “Kìa, tôi đã được sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” Nên con người chúng con chẳng thể nào có thể làm trọn luật pháp của Chúa theo luật pháp của Do Thái vì thế Đức Chúa Trời đã có một cách để những con người tội lỗi của chúng con không bị hư mất đời đời mà được xưng là công chính trước mặt Chúa, đó là Đức Chúa Trời đã ban Con một của Ngài là Đức Chúa Jesus, đã đổ dòng huyết báu để chuộc lại những tội lỗi của con người chúng con, và chính dựa vào sự công chính của Đức Chúa Jesus mà khi chúng con tin vào sự chết chuộc tội đó của Chúa thì chúng con đã được xưng là công chính. Và sự công chính này chẳng có phân biệt người đó là người Do Thái hay là dân ngoại vì tất cả mọi người Chúa đều coi như nhau cho những ai có tấm lòng tin Chúa tìm kiếm sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Rô-ma (3: 29-30).
29 Đức Chúa Trời chỉ là của dân Do-thái sao? Chẳng phải cũng là của các dân ngoại sao? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. 30 Vì là một Đức Chúa Trời, Đấng xưng công chính người chịu cắt bì bởi đức tin lẫn người không chịu cắt bì, qua đức tin. Ở đây không phải vì luật pháp của đức tin mà luật pháp cũ của Chúa đã viết trên hai bảng đá bị phá bỏ bị vô hiệu không còn giá trị nữa, mà ở đây luật pháp của đức tin đã làm trọn và vững bền luật pháp của Chúa. Theo luật pháp Do Thái thì khi con người vi phạm các điều răn luật pháp đó thì đều bị xử tội chết, và những người phạm tội đó khi biết mình phạm tội thì để được tha tội thì họ cần phải dâng một của lễ lên để chuộc lại tội lỗi đó của mình, và ở đây Đức Chúa Trời đã ban Con một yêu dấu của mình là Đức Chúa Jesus làm của lễ để chuộc lại những tội lỗi của con người chúng con, ngày xưa thì một con sinh tế thì chỉ có thể chuộc cho một tội lỗi còn Đức Chúa Jesus là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là một Đấng đời đời, độc lập, có từ trước, tự hữu, toàn năng và không có giới hạn không có bắt đầu và cũng không có kết thúc vì thế mà chỉ cần sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus đã có thể chuộc tội lại cho tất cả những tội lỗi của con người, con hình dung ra trong toán học mà ta có dãy số từ âm vô cùng đến dương vô cùng chúng con không thể biết được số đầu tiên cũng như số cuối cùng của dãy số đó. Và điều này đã thể hiện được sự công chính của Thiên Chúa là tội lỗi phải chịu hình phạt và cũng thể hiện sự yêu thương của Thiên Chúa đã ban Con một là Đức Chúa Jesus dáng thế làm người để chết cho tội lỗi của con người chúng con, Sa-tăng cũng không thể nào kiện cáo được về sự công chính của Đức Chúa Trời khi Chúa đã tha tội chết cho loài người. Có người cho rằng “Con dân Chúa trong thời kỳ Hội Thánh sống dưới ân điển, không sống dưới luật pháp của Thiên Chúa”. Con dân Chúa khi đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì chúng con được xưng là công chính, được sống cùng Chúa trong Nước Trời và chúng con được nhận món quà vô giá này của Chúa không phải bởi những việc làm đạo đức của chúng con mà chỉ có thể dựa vào sự thương xót và ân điển của Chúa ban cho chúng con mà thôi, để chúng con khoe mình thì khoe mình trong Chúa chứ chúng con có gì đâu để mà khoe mình về những việc làm của mình, vì khi theo luật pháp Do Thái thì chẳng có ai có thể giữ trọn được luật pháp. II Cô-rinh-tô (10:17) Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31] Ngày nay nhiều có nhiều giáo phái giáo hội dạy con người Mười Điều Răn và luật pháp trong thời Cựu Ước không áp dụng cho con dân Chúa trong thời Tân Ước, họ còn cho rằng con người được cứu là nhờ vào đức tin chứ không phải bằng luật pháp nữa, nên con người có thể tha hồ phạm tội những điều dạy dỗ này là hoàn toàn sai trái, đúng là con người được cứu là nhờ vào đức tin tin vào sự chết chuộc tội nơi Đức Chúa Jesus nhưng khi đã tin nhận sự chết chuốc tội của Đức Chúa Jesus rồi thì con người cần phải ăn năn tội sống theo luật pháp của Chúa tức là không vi phạm các điều răn luật pháp của Chúa nữa, chứ đâu phải máu thánh của Chúa đổ ra để rồi chúng con dựa vào đó để tha hồ phạm tội, nếu bảo luật pháp trong thời Cựu Ước không áp dụng cho con dân Chúa trong thời Tân Ước thì chẳng lẽ con dân Chúa ngày nay ra ngoài được phép giết người, được trộm cắp, được gian dâm, được thờ thần tượng… vậy nên không thể nào có thể nói rằng luật pháp thời Cựu Ước không còn áp dụng nữa mà nó càng được làm cho vững bền.Ga-la-ti (6:7) Đừng để bị lừa gạt! Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. Hay việc vâng giữ ngày Sa-bát họ cho rằng: Con dân Chúa chỉ cần giữ chín điều trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, không cần phải giữ điều răn thứ tư, không cần phải tôn thánh ngày Thứ Bảy làm ngày Sa-bát. Chúa đã dạy rằng con người cần phải vâng giữ tất cả các điều răn luật pháp nếu con người vi phạm một điều thì cũng như là vi phạm tất cả các điều răn, thử hỏi trong Thánh Kinh có chỗ nào Chúa bảo là ngày Sa-bát của Chúa đã được đổi từ thứ bảy sang chủ nhật? và Chúa cũng đã dạy rằng một chấm một nét trong Thánh Kinh thì loài người cũng không được phép thay đổi, họ còn lý luận rằng ngày Sa-bát là ngày nghỉ lên trong bảy ngày thì nghỉ một ngày trong tuần thì ngày đó là ngày Sa-bát, thật không hiểu họ đang dùng quyền gì để mà thay đổi Lời của Chúa như vậy? Những gì đã được Chúa ban ra thì con người cần phải vâng phục và thực hiện chứ không phải dựa vào sự khôn ngoan của con người để mà bẻ cong đi Lời của Chúa. Ma-thi-ơ 5:18-19 18 Vì Ta phán {với} các ngươi, thật, cho tới khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi khỏi luật pháp, cho tới khi mọi sự được trọn. 19 Vậy, nếu ai bỏ đi một {trong} các điều cực nhỏ nào của các điều răn, và dạy người ta {làm} như vậy, {thì người ấy} sẽ bị xưng {là} cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn ai giữ và dạy các điều ấy, {thì} sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời. Kính lạy Cha, cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã không tiếc thân mình chịu bao đòn roi máu đổ hi sinh trên cây thập tự để chuộc lấy những tội lỗi của chúng con, để nhờ dòng huyết báu của Chúa mà chúng con đã được rửa sạch tội lỗi của mình và chúng con được xưng là công chính trước mặt Ngài để sống trong Nước Trời với Cha. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con có tấm lòng ham học hỏi Lời của Chúa mỗi ngày để con làm gì từ suy nghĩ đến hành động con luôn làm theo điều răn luật pháp của Chúa để làm vinh hiển danh của Cha. Amen! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Thành Chinh
Kính lạy Cha Thánh của chúng con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an trong sự quan phòng của Chúa, thì giờ này Cha ban cho con thì giờ được suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma (3:27-31).
29 Đức Chúa Trời chỉ là của dân Do-thái sao? Chẳng phải cũng là của các dân ngoại sao? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa.27 Vậy, sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Bởi luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin.
28 Vậy, chúng ta kể rằng, một người được xưng công chính bởi đức tin, không bởi việc làm theo luật pháp.
29 Đức Chúa Trời chỉ là của dân Do-thái sao? Chẳng phải cũng là của các dân ngoại sao? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa.
30 Vì là một Đức Chúa Trời, Đấng xưng công chính người chịu cắt bì bởi đức tin lẫn người không chịu cắt bì, qua đức tin.
31 Vậy, chúng ta qua đức tin mà làm vô hiệu luật pháp sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng chúng ta làm vững bền luật pháp.
Sau đây con xin được nếu ý hiểu của con trong phân đoạn thánh Kinh trên.
Thưa Cha, ở đây ông Phao-lô đặt ra một câu hỏi “Vậy, sự khoe mình ở đâu?”, ý ông muốn hỏi những người I-sơ-ra-en họ luôn tự hào và khoe mình là tuyển dân của Chúa, là người am hiểu luật pháp của Chúa và là người sống theo luật pháp Do Thái, là người đạo đức hơn người khác. Nhưng không, chẳng ai có thể được xưng công chính bởi việc làm theo luật pháp Do Thái cả, tất cả mọi người đã phạm tội, nên chẳng có gì để mà khoe mình, chỉ có dựa vào đức tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà con người mới được xưng là công chính. Chỉ một mình Đấng Christ là Chúa Cứu Thế của chúng con, Ngài đã cứu chúng con bằng cách hi sinh thân mình vì tội lỗi của chúng con,.
Ê-phê-xô (2:8-9)
8 Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa.
9 Ấy chẳng phải bởi những việc làm đâu, để không ai khoe mình.
Chúng con đã được xưng là công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp, việc làm theo luật pháp là việc làm tuân theo luật pháp Do Thái theo những điều răn luật pháp Chúa viết ra trên hai bảng đá. Còn luật pháp bởi của đức tin là luật pháp tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, sự khoe mình bị trừ bỏ bởi luật pháp của đức tin vì tất cả những ai khoe mình là người làm tròn luật pháp của Chúa theo luật pháp Do Thái sẽ không thể thực hiện được mà con người chỉ có thể được xưng công chính theo luật pháp của đức tin, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.
Sự cắt bì là một dấu hiệu để nhận biết người đó là người Do Thái so với các dân tộc khác, nhưng những người Do Thái cũng không thể tự hào mình là người được Chúa chọn, am hiểu luật pháp của Chúa, có thể vâng giữ được trọn vẹn các luật pháp của Chúa theo luật pháp Do Thái hay người ngoại họ cũng chẳng thể khoe mình vì mình đã làm những việc công đức, việc đạo đức để mà được coi mình là công chính, vì tất cả con người chúng con đã bị lây nhiễm tội từ tổ phụ của mình là ông bà A-đam và Ê-va.
Thi Thiên (51:5) “Kìa, tôi đã được sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.”
Nên con người chúng con chẳng thể nào có thể làm trọn luật pháp của Chúa theo luật pháp của Do Thái vì thế Đức Chúa Trời đã có một cách để những con người tội lỗi của chúng con không bị hư mất đời đời mà được xưng là công chính trước mặt Chúa, đó là Đức Chúa Trời đã ban Con một của Ngài là Đức Chúa Jesus, đã đổ dòng huyết báu để chuộc lại những tội lỗi của con người chúng con, và chính dựa vào sự công chính của Đức Chúa Jesus mà khi chúng con tin vào sự chết chuộc tội đó của Chúa thì chúng con đã được xưng là công chính. Và sự công chính này chẳng có phân biệt người đó là người Do Thái hay là dân ngoại vì tất cả mọi người Chúa đều coi như nhau cho những ai có tấm lòng tin Chúa tìm kiếm sự cứu rỗi từ nơi Ngài.
Rô-ma (3: 29-30).
30 Vì là một Đức Chúa Trời, Đấng xưng công chính người chịu cắt bì bởi đức tin lẫn người không chịu cắt bì, qua đức tin.
Ở đây không phải vì luật pháp của đức tin mà luật pháp cũ của Chúa đã viết trên hai bảng đá bị phá bỏ bị vô hiệu không còn giá trị nữa, mà ở đây luật pháp của đức tin đã làm trọn và vững bền luật pháp của Chúa. Theo luật pháp Do Thái thì khi con người vi phạm các điều răn luật pháp đó thì đều bị xử tội chết, và những người phạm tội đó khi biết mình phạm tội thì để được tha tội thì họ cần phải dâng một của lễ lên để chuộc lại tội lỗi đó của mình, và ở đây Đức Chúa Trời đã ban Con một yêu dấu của mình là Đức Chúa Jesus làm của lễ để chuộc lại những tội lỗi của con người chúng con, ngày xưa thì một con sinh tế thì chỉ có thể chuộc cho một tội lỗi còn Đức Chúa Jesus là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là một Đấng đời đời, độc lập, có từ trước, tự hữu, toàn năng và không có giới hạn không có bắt đầu và cũng không có kết thúc vì thế mà chỉ cần sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus đã có thể chuộc tội lại cho tất cả những tội lỗi của con người, con hình dung ra trong toán học mà ta có dãy số từ âm vô cùng đến dương vô cùng chúng con không thể biết được số đầu tiên cũng như số cuối cùng của dãy số đó. Và điều này đã thể hiện được sự công chính của Thiên Chúa là tội lỗi phải chịu hình phạt và cũng thể hiện sự yêu thương của Thiên Chúa đã ban Con một là Đức Chúa Jesus dáng thế làm người để chết cho tội lỗi của con người chúng con, Sa-tăng cũng không thể nào kiện cáo được về sự công chính của Đức Chúa Trời khi Chúa đã tha tội chết cho loài người.
Có người cho rằng “Con dân Chúa trong thời kỳ Hội Thánh sống dưới ân điển, không sống dưới luật pháp của Thiên Chúa”. Con dân Chúa khi đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì chúng con được xưng là công chính, được sống cùng Chúa trong Nước Trời và chúng con được nhận món quà vô giá này của Chúa không phải bởi những việc làm đạo đức của chúng con mà chỉ có thể dựa vào sự thương xót và ân điển của Chúa ban cho chúng con mà thôi, để chúng con khoe mình thì khoe mình trong Chúa chứ chúng con có gì đâu để mà khoe mình về những việc làm của mình, vì khi theo luật pháp Do Thái thì chẳng có ai có thể giữ trọn được luật pháp.
II Cô-rinh-tô (10:17) Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. [Giê-rê-mi 9:24; I Cô-rinh-tô 1:31]
Ngày nay nhiều có nhiều giáo phái giáo hội dạy con người Mười Điều Răn và luật pháp trong thời Cựu Ước không áp dụng cho con dân Chúa trong thời Tân Ước, họ còn cho rằng con người được cứu là nhờ vào đức tin chứ không phải bằng luật pháp nữa, nên con người có thể tha hồ phạm tội những điều dạy dỗ này là hoàn toàn sai trái, đúng là con người được cứu là nhờ vào đức tin tin vào sự chết chuộc tội nơi Đức Chúa Jesus nhưng khi đã tin nhận sự chết chuốc tội của Đức Chúa Jesus rồi thì con người cần phải ăn năn tội sống theo luật pháp của Chúa tức là không vi phạm các điều răn luật pháp của Chúa nữa, chứ đâu phải máu thánh của Chúa đổ ra để rồi chúng con dựa vào đó để tha hồ phạm tội, nếu bảo luật pháp trong thời Cựu Ước không áp dụng cho con dân Chúa trong thời Tân Ước thì chẳng lẽ con dân Chúa ngày nay ra ngoài được phép giết người, được trộm cắp, được gian dâm, được thờ thần tượng… vậy nên không thể nào có thể nói rằng luật pháp thời Cựu Ước không còn áp dụng nữa mà nó càng được làm cho vững bền.Ga-la-ti (6:7) Đừng để bị lừa gạt! Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy.
Hay việc vâng giữ ngày Sa-bát họ cho rằng: Con dân Chúa chỉ cần giữ chín điều trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, không cần phải giữ điều răn thứ tư, không cần phải tôn thánh ngày Thứ Bảy làm ngày Sa-bát. Chúa đã dạy rằng con người cần phải vâng giữ tất cả các điều răn luật pháp nếu con người vi phạm một điều thì cũng như là vi phạm tất cả các điều răn, thử hỏi trong Thánh Kinh có chỗ nào Chúa bảo là ngày Sa-bát của Chúa đã được đổi từ thứ bảy sang chủ nhật? và Chúa cũng đã dạy rằng một chấm một nét trong Thánh Kinh thì loài người cũng không được phép thay đổi, họ còn lý luận rằng ngày Sa-bát là ngày nghỉ lên trong bảy ngày thì nghỉ một ngày trong tuần thì ngày đó là ngày Sa-bát, thật không hiểu họ đang dùng quyền gì để mà thay đổi Lời của Chúa như vậy? Những gì đã được Chúa ban ra thì con người cần phải vâng phục và thực hiện chứ không phải dựa vào sự khôn ngoan của con người để mà bẻ cong đi Lời của Chúa.
Ma-thi-ơ 5:18-19
18 Vì Ta phán {với} các ngươi, thật, cho tới khi trời và đất qua đi, một chấm hay một nét sẽ không qua đi khỏi luật pháp, cho tới khi mọi sự được trọn.
19 Vậy, nếu ai bỏ đi một {trong} các điều cực nhỏ nào của các điều răn, và dạy người ta {làm} như vậy, {thì người ấy} sẽ bị xưng {là} cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn ai giữ và dạy các điều ấy, {thì} sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời.
Kính lạy Cha, cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã không tiếc thân mình chịu bao đòn roi máu đổ hi sinh trên cây thập tự để chuộc lấy những tội lỗi của chúng con, để nhờ dòng huyết báu của Chúa mà chúng con đã được rửa sạch tội lỗi của mình và chúng con được xưng là công chính trước mặt Ngài để sống trong Nước Trời với Cha. Nguyện xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con có tấm lòng ham học hỏi Lời của Chúa mỗi ngày để con làm gì từ suy nghĩ đến hành động con luôn làm theo điều răn luật pháp của Chúa để làm vinh hiển danh của Cha. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh