Kính lạy Cha Từ Ái, cảm tạ Cha cho con có được thì giờ để con được suy ngẫm và học hỏi Lời của Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma (3:9-20). 9 Vậy thì sao? Chúng ta tốt hơn chăng? Không thể nào! Vì chúng tôi đã nói trước rằng, cả người Do-thái và người Hy-lạp, hết thảy đều ở dưới tội lỗi. 10 Như đã chép, chẳng có người công chính, một người cũng không. 11 Chẳng có người hiểu biết. Chẳng có người tìm kiếm Đức Chúa Trời. 12 Hết thảy đã sai lạc. Hết thảy đã cùng nhau ra vô ích. Chẳng có ai làm điều lành. Chẳng có dẫu một người. 13 Họng của chúng nó như huyệt mộ mở ra. Chúng nó dùng lưỡi mình để lừa dối. Nọc rắn hổ mang ở dưới môi chúng nó. 14 Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. 15 Chân chúng nó nhanh lẹ làm đổ máu. 16 Sự hủy diệt và sự khốn khổ ở trong đường lối của chúng nó. 17 Chúng nó chẳng biết con đường bình an. 18 Chẳng có sự kính sợ Thiên Chúa trước mắt chúng nó. 19 Chúng ta biết rằng, bất cứ điều gì luật pháp nói, là nói cho những kẻ ở trong luật pháp, để cho mọi miệng phải ngậm lại và cả thế gian đều có tội trước Đức Chúa Trời. 20 Vì sẽ chẳng có một xác thịt nào bởi những việc làm theo luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Ngài. Vì bởi luật pháp có sự tri thức về tội lỗi. Sau đây con xin được nêu ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên. Thưa Cha, mở đầu phân đoạn ông Phao-lô có đặt câu hỏi “ Vậy thì sao? Chúng ta tốt hơn chăng?” Ông muốn hỏi những người Do Thái những người tự cho mình là tuyển dân của Chúa là người được Chúa lựa chọn họ có đạo đức hơn các dân tộc khác, nhưng ở đây ông Phao -lô cũng đã trả lời họ rằng: “ Không thể nào! Vì chúng tôi đã nói trước rằng, cả người Do-thái và người Hy-lạp, hết thảy đều ở dưới tội lỗi”. Tất cả người Do Thái hay là người ngoại đều đã vi phạm luật pháp của Chúa đã ban ra viết bằng chữ vào hai bảng đá, họ tất cả đều như nhau đều ở dưới tội lỗi. Vì tất cả loài người từ khi sinh ra đã bị nhiễm tội bởi tổ phụ của mình là ông A-đam, tất cả mọi người đều không công chính vì về bản chất tất cả đều tự cao ích kỷ tự cho mình là trung tâm là cái rốn của vũ trụ, con người vốn yêu mình hơn yêu Thiên Chúa, luôn đặt bản thân mình lên trên hết và tìm cái lợi riêng cho mình, có thể nhìn bề ngoài họ tốt nhưng sâu trong bên trong họ thật xấu xa làm các điều ác nghịch lại Đức Chúa Trời như thờ thần tượng, giết người, nói dối, ăn cắp, kiêu ngạo, tham lam, gian dâm… Việc con người tự đặt ý muốn của mình lên trên ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là một tội lỗi nghiêm trọng. Nhưng trong Thánh Kinh vẫn có những con người được Chúa gọi họ là công chính như ông Nô-ê, Hê-nóc, Áp-ra-ham, Gióp..họ được gọi là công chính là bởi đức tin vào Thiên Chúa, họ có lòng kính sợ Chúa, họ hạ mình tin nhận Ngài sống theo điều răn luật pháp của Chúa. Ở đây họ chẳng có hiểu biết tức là họ không nhìn nhận mình, biết mình là kẻ có tội là một tội nhân, vì thề mà họ không tìm kiếm Đức Chúa Trời, bởi vì một người phải biết mình có bệnh thì mới chịu uống thuốc còn khi họ nghĩ rằng họ không có bệnh thì họ đâu cần uống, đây cũng là điều mà con thường gặp khi con đi làm chứng cho người chưa biết Chúa vì họ nghĩ những điều đó không phải dành cho họ và họ vẫn nghĩ là họ tốt. Nếu không nhận biết được tình trạng tội lỗi của mình thì sẽ thấy việc đến với Đức Chúa Trời và xin Ngài tha thứ là điều không cần thiết, lên tất cả họ đều sai lạc làm điều nghịch lại Thiên Chúa. Những lời nói của họ thì đầy lọc độc cay đắng vì trong lòng họ chất chứa các điều ác lên không thể nói ra các điều lành. Chúa đã ban cho con người quyền cai trị các vật trên đất nhưng chỉ duy cái lưỡi là con người vẫn chưa thể quản trị được nó cùng một cái lưỡi vừa có thể nói lời tôn vinh Thiên Chúa nhưng cũng là cái lưỡi có thể nói ra những điều cay đắng độc ác nghịch lại Chúa. Trong Thánh Kinh chúng ta cũng thấy được chúng ta sẽ được hưởng quả cay đắng hay quả ngon ngọt trong cuộc đời của mình tùy theo lời nói của chúng ta gieo ra là lời cay đắng hay lời lành “sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó” Châm Ngôn 18:21 Sự sống và sự chết do nơi sức mạnh của lưỡi. Những ai ưa thích nó sẽ ăn bông trái của nó.
Lời nói có thể sinh ra sự sống và cũng có thể sinh sự chết nên chúng ta cần cân nhắc suy nghĩ kỹ trước khi nói ra điều gì, mà trong dân gian có câu “ phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Lời nói có thể giúp cho người buồn bã được an ủi, giúp cho người tuyệt vọng thấy được hi vọng, người đang vui vẻ trở lên lo lắng, lời nói tuy chỉ nhẹ như không khí “ lời nói gió bay” nhưng lời nói có sức mạnh làm chết người, nên mỗi lời nói ra chúng ta cần phải biết cầm giữ lưỡi của mình. Gia-cơ 1:26 Nếu có ai giữa vòng các anh chị em dường như là tin kính mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin kính của người ấy là vô ích. Và mỗi lời nói của chúng ta tưởng rằng sẽ mất đi, nhưng không nó lại còn mãi để chúng ta phải được khai trình với Chúa trong ngày phán xét, chúng ta sẽ được xưng là công chính hay bị phạt theo những lời chúng ta đã nói ra. Ma thi ơ (12:36-37) Nhưng {Ta} bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào nếu loài người sẽ nói {thì họ} sẽ khai trình về chúng trong ngày phán xét. Vì bởi những lời nói của ngươi mà ngươi sẽ được xưng là công chính, cũng bởi những lời nói của ngươi mà ngươi sẽ bị án phạt. Người Do Thái họ cho rằng nhờ tuân thủ luật pháp thì họ sẽ được kể là công chính, nhưng ở đây ông Phao-lô nói “ chẳng có một xác thịt nào bởi những việc làm theo luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Ngài”. Vì không ai có thể tuân thủ hết trọn vẹn đến từng chi tiết luật pháp của Chúa, chỉ khi tuân thủ trọn vẹn thì một người mới được xưng là công chính. Ga-la-ti (3: 11): Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4] Giờ đây thay vì luật pháp xưng họ là công chính thì luật pháp lại phán họ là có tội cả người Do Thái và người ngoại đều như nhau. Nhưng luật pháp đã làm một điều giúp con người nhận thức được tội lỗi của mình “ bởi luật pháp có sự tri thức về tội lỗi” sự nhận thức tội lỗi này sẽ là bước đầu tiên để quay trở về với Đức Chúa Trời, việc quay trở về với Chúa thì cần phải sống theo điều răn luật pháp của Chúa điều đó thể hiện tấm lòng ăn năn tội và đầu phục Đức Chúa Trời của mỗi con người. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương xót đưa con trở về với Chúa để con được sống trong luật pháp của Chúa, con không nghĩ rằng con tốt hơn những người không tin Chúa vì con biết “lòng người là xấu xa hơn muôn vật”, con chỉ có hơn họ là con có tấm lòng hạ mình để quay lại với Chúa và bởi lòng thương xót và ân điển của Chúa ban cho con mà thôi, khi chưa biết Chúa thì con cũng đã từng sống như họ Rô-ma (3:11-18) 11 Chẳng có người hiểu biết. Chẳng có người tìm kiếm Đức Chúa Trời. 12 Hết thảy đã sai lạc. Hết thảy đã cùng nhau ra vô ích. Chẳng có ai làm điều lành. Chẳng có dẫu một người. 13 Họng của chúng nó như huyệt mộ mở ra. Chúng nó dùng lưỡi mình để lừa dối. Nọc rắn hổ mang ở dưới môi chúng nó. 14 Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. 15 Chân chúng nó nhanh lẹ làm đổ máu. 16 Sự hủy diệt và sự khốn khổ ở trong đường lối của chúng nó. 17 Chúng nó chẳng biết con đường bình an. 18 Chẳng có sự kính sợ Thiên Chúa trước mắt chúng nó. Lạy Cha xin Cha luôn ở bên gìn giữ ban cho con sự khôn sáng trong việc học hỏi Lời của Chúa để con bước đi với Chúa “ Vì sẽ chẳng có một xác thịt nào bởi những việc làm theo luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Ngài” mà chỉ có đức tin vào Chúa bởi sự làm lành mà con được xưng là công chính trước mặt Cha. Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Thành Chinh.
Kính lạy Cha Từ Ái, cảm tạ Cha cho con có được thì giờ để con được suy ngẫm và học hỏi Lời của Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma (3:9-20).
Lời nói có thể sinh ra sự sống và cũng có thể sinh sự chết nên chúng ta cần cân nhắc suy nghĩ kỹ trước khi nói ra điều gì, mà trong dân gian có câu “ phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Lời nói có thể giúp cho người buồn bã được an ủi, giúp cho người tuyệt vọng thấy được hi vọng, người đang vui vẻ trở lên lo lắng, lời nói tuy chỉ nhẹ như không khí “ lời nói gió bay” nhưng lời nói có sức mạnh làm chết người, nên mỗi lời nói ra chúng ta cần phải biết cầm giữ lưỡi của mình.9 Vậy thì sao? Chúng ta tốt hơn chăng? Không thể nào! Vì chúng tôi đã nói trước rằng, cả người Do-thái và người Hy-lạp, hết thảy đều ở dưới tội lỗi.
10 Như đã chép, chẳng có người công chính, một người cũng không.
11 Chẳng có người hiểu biết. Chẳng có người tìm kiếm Đức Chúa Trời.
12 Hết thảy đã sai lạc. Hết thảy đã cùng nhau ra vô ích. Chẳng có ai làm điều lành. Chẳng có dẫu một người.
13 Họng của chúng nó như huyệt mộ mở ra. Chúng nó dùng lưỡi mình để lừa dối. Nọc rắn hổ mang ở dưới môi chúng nó.
14 Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.
15 Chân chúng nó nhanh lẹ làm đổ máu.
16 Sự hủy diệt và sự khốn khổ ở trong đường lối của chúng nó.
17 Chúng nó chẳng biết con đường bình an.
18 Chẳng có sự kính sợ Thiên Chúa trước mắt chúng nó.
19 Chúng ta biết rằng, bất cứ điều gì luật pháp nói, là nói cho những kẻ ở trong luật pháp, để cho mọi miệng phải ngậm lại và cả thế gian đều có tội trước Đức Chúa Trời.
20 Vì sẽ chẳng có một xác thịt nào bởi những việc làm theo luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Ngài. Vì bởi luật pháp có sự tri thức về tội lỗi.
Sau đây con xin được nêu ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên.
Thưa Cha, mở đầu phân đoạn ông Phao-lô có đặt câu hỏi “ Vậy thì sao? Chúng ta tốt hơn chăng?” Ông muốn hỏi những người Do Thái những người tự cho mình là tuyển dân của Chúa là người được Chúa lựa chọn họ có đạo đức hơn các dân tộc khác, nhưng ở đây ông Phao -lô cũng đã trả lời họ rằng: “ Không thể nào! Vì chúng tôi đã nói trước rằng, cả người Do-thái và người Hy-lạp, hết thảy đều ở dưới tội lỗi”. Tất cả người Do Thái hay là người ngoại đều đã vi phạm luật pháp của Chúa đã ban ra viết bằng chữ vào hai bảng đá, họ tất cả đều như nhau đều ở dưới tội lỗi. Vì tất cả loài người từ khi sinh ra đã bị nhiễm tội bởi tổ phụ của mình là ông A-đam, tất cả mọi người đều không công chính vì về bản chất tất cả đều tự cao ích kỷ tự cho mình là trung tâm là cái rốn của vũ trụ, con người vốn yêu mình hơn yêu Thiên Chúa, luôn đặt bản thân mình lên trên hết và tìm cái lợi riêng cho mình, có thể nhìn bề ngoài họ tốt nhưng sâu trong bên trong họ thật xấu xa làm các điều ác nghịch lại Đức Chúa Trời như thờ thần tượng, giết người, nói dối, ăn cắp, kiêu ngạo, tham lam, gian dâm…
Việc con người tự đặt ý muốn của mình lên trên ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là một tội lỗi nghiêm trọng. Nhưng trong Thánh Kinh vẫn có những con người được Chúa gọi họ là công chính như ông Nô-ê, Hê-nóc, Áp-ra-ham, Gióp..họ được gọi là công chính là bởi đức tin vào Thiên Chúa, họ có lòng kính sợ Chúa, họ hạ mình tin nhận Ngài sống theo điều răn luật pháp của Chúa.
Ở đây họ chẳng có hiểu biết tức là họ không nhìn nhận mình, biết mình là kẻ có tội là một tội nhân, vì thề mà họ không tìm kiếm Đức Chúa Trời, bởi vì một người phải biết mình có bệnh thì mới chịu uống thuốc còn khi họ nghĩ rằng họ không có bệnh thì họ đâu cần uống, đây cũng là điều mà con thường gặp khi con đi làm chứng cho người chưa biết Chúa vì họ nghĩ những điều đó không phải dành cho họ và họ vẫn nghĩ là họ tốt. Nếu không nhận biết được tình trạng tội lỗi của mình thì sẽ thấy việc đến với Đức Chúa Trời và xin Ngài tha thứ là điều không cần thiết, lên tất cả họ đều sai lạc làm điều nghịch lại Thiên Chúa.
Những lời nói của họ thì đầy lọc độc cay đắng vì trong lòng họ chất chứa các điều ác lên không thể nói ra các điều lành. Chúa đã ban cho con người quyền cai trị các vật trên đất nhưng chỉ duy cái lưỡi là con người vẫn chưa thể quản trị được nó cùng một cái lưỡi vừa có thể nói lời tôn vinh Thiên Chúa nhưng cũng là cái lưỡi có thể nói ra những điều cay đắng độc ác nghịch lại Chúa. Trong Thánh Kinh chúng ta cũng thấy được chúng ta sẽ được hưởng quả cay đắng hay quả ngon ngọt trong cuộc đời của mình tùy theo lời nói của chúng ta gieo ra là lời cay đắng hay lời lành “sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó”
Châm Ngôn 18:21 Sự sống và sự chết do nơi sức mạnh của lưỡi. Những ai ưa thích nó sẽ ăn bông trái của nó.
Gia-cơ 1:26 Nếu có ai giữa vòng các anh chị em dường như là tin kính mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin kính của người ấy là vô ích.
Và mỗi lời nói của chúng ta tưởng rằng sẽ mất đi, nhưng không nó lại còn mãi để chúng ta phải được khai trình với Chúa trong ngày phán xét, chúng ta sẽ được xưng là công chính hay bị phạt theo những lời chúng ta đã nói ra.
Ma thi ơ (12:36-37) Nhưng {Ta} bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào nếu loài người sẽ nói {thì họ} sẽ khai trình về chúng trong ngày phán xét.
Vì bởi những lời nói của ngươi mà ngươi sẽ được xưng là công chính, cũng bởi những lời nói của ngươi mà ngươi sẽ bị án phạt.
Người Do Thái họ cho rằng nhờ tuân thủ luật pháp thì họ sẽ được kể là công chính, nhưng ở đây ông Phao-lô nói “ chẳng có một xác thịt nào bởi những việc làm theo luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Ngài”. Vì không ai có thể tuân thủ hết trọn vẹn đến từng chi tiết luật pháp của Chúa, chỉ khi tuân thủ trọn vẹn thì một người mới được xưng là công chính.
Ga-la-ti (3: 11): Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
Giờ đây thay vì luật pháp xưng họ là công chính thì luật pháp lại phán họ là có tội cả người Do Thái và người ngoại đều như nhau. Nhưng luật pháp đã làm một điều giúp con người nhận thức được tội lỗi của mình “ bởi luật pháp có sự tri thức về tội lỗi” sự nhận thức tội lỗi này sẽ là bước đầu tiên để quay trở về với Đức Chúa Trời, việc quay trở về với Chúa thì cần phải sống theo điều răn luật pháp của Chúa điều đó thể hiện tấm lòng ăn năn tội và đầu phục Đức Chúa Trời của mỗi con người.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương xót đưa con trở về với Chúa để con được sống trong luật pháp của Chúa, con không nghĩ rằng con tốt hơn những người không tin Chúa vì con biết “lòng người là xấu xa hơn muôn vật”, con chỉ có hơn họ là con có tấm lòng hạ mình để quay lại với Chúa và bởi lòng thương xót và ân điển của Chúa ban cho con mà thôi, khi chưa biết Chúa thì con cũng đã từng sống như họ
Rô-ma (3:11-18)
11 Chẳng có người hiểu biết. Chẳng có người tìm kiếm Đức Chúa Trời.
12 Hết thảy đã sai lạc. Hết thảy đã cùng nhau ra vô ích. Chẳng có ai làm điều lành. Chẳng có dẫu một người.
13 Họng của chúng nó như huyệt mộ mở ra. Chúng nó dùng lưỡi mình để lừa dối. Nọc rắn hổ mang ở dưới môi chúng nó.
14 Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.
15 Chân chúng nó nhanh lẹ làm đổ máu.
16 Sự hủy diệt và sự khốn khổ ở trong đường lối của chúng nó.
17 Chúng nó chẳng biết con đường bình an.
18 Chẳng có sự kính sợ Thiên Chúa trước mắt chúng nó.
Lạy Cha xin Cha luôn ở bên gìn giữ ban cho con sự khôn sáng trong việc học hỏi Lời của Chúa để con bước đi với Chúa “ Vì sẽ chẳng có một xác thịt nào bởi những việc làm theo luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Ngài” mà chỉ có đức tin vào Chúa bởi sự làm lành mà con được xưng là công chính trước mặt Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh.