Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời, con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa về sự quan phòng gìn giữ của Chúa trong suốt thời gian qua, thì giờ này con được Cha ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời Chúa trong sách Rô-ma (5:12-21). 12 Vì như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và sự chết đến bởi tội lỗi, thì cũng vậy, sự chết đã trải qua trên mỗi người, vì mỗi người đều đã phạm tội. 13 Vì trước khi có luật pháp thì tội lỗi đã có trong thế gian, nhưng tội lỗi chưa bị lên án khi chưa có luật pháp. 14 Nhưng sự chết đã cai trị từ A-đam đến Môi-se, đến cả những kẻ chẳng phạm tội giống như sự vi phạm của A-đam. Ông là hình bóng của Đấng sẽ đến. 15 Nhưng lỗi lầm chẳng phải như ân điển. Vì nếu bởi sự lỗi lầm của một người mà nhiều người bị chết, thì ân điển của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ân điển bởi một người là Đức Chúa Jesus Christ, được dư dật cho nhiều người biết bao! 16 Và sự ban cho không đến bởi một người đã phạm tội, vì thực tế, bản án bởi một người đã dẫn đến án phạt cho nhiều người; nhưng ân điển thì từ nhiều lỗi lầm dẫn đến sự được xưng công chính. 17 Vì nếu bởi sự lỗi lầm của một người mà sự chết đã cai trị bởi một người, thì những ai nhận sự dư dật của ân điển và sự ban cho của sự công chính, họ sẽ nhờ một Đức Chúa Jesus Christ mà cai trị trong sự sống biết bao! 18 Vậy nên, như bởi lỗi lầm của một người mà án phạt đến trên mọi người thế nào, thì bởi việc làm công chính của một người cho mọi người mà sự xưng công chính của sự sống cũng đến trên mọi người thế ấy. 19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người thành ra những kẻ có tội, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người thành ra công chính. 20 Nhưng luật pháp đã đến, thêm vào, để sự tỏ ra của lỗi lầm thêm lên. Nhưng khi sự tỏ ra của tội lỗi đã thêm lên thì ân điển càng thêm lên dư dật, 21 để như tội lỗi đã cai trị trong sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công chính thế ấy, dẫn đến sự sống vĩnh cửu bởi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta. Con xin được nêu ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau. Thưa Cha, con biết rằng ngay từ những buổi đầu sáng tạo thì Chúa đã sáng tạo ra loài người và người đầu tiên là ông A-đam, ông được Chúa tạo ra ban đầu để cai trị mọi loài trên đất mà Chúa tạo ra, Chúa muốn con người được sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Chúa tại vườn Ê-đen, nhưng vì sự phạm tội vi phạm lệnh cấm của Chúa mà ăn trái biết điều thiện điều ác nên ông A-đam đã bị xa cách mặt Chúa, và từ khi vi phạm điều cấm của Chúa thì sự chết đã xuất hiện trên loài người, và ngày nay loài người bị nhiễm tội từ tổ phụ của mình là ông bà A-đam và Ê-va từ khi con người còn trong bụng mẹ đã mang lấy tội lỗi của tổ phụ mình rồi. “Kìa, tôi đã được sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” (Thi Thiên 51:5) Vì tiền công của tội lỗi là sự chết cho dù trước khi Chúa ban luật pháp cho Môi-se viết thành chữ trên hai bảng đá thì những người vi phạm vẫn bị chết, ngay từ đầu Chúa tạo ra thế giới đã phải vận hành theo quy luật của nó và khi con người không tuân theo chống lại các quy luật đó thì con người cũng sẽ bị chết, như con người nhảy từ đỉnh núi cao xuống đất thì sẽ bị chết vì lực hút của trái đất. “Bởi sự lỗi lầm của một người mà nhiều người bị chết” đó là sự lỗi lầm phạm tội của A-đam mà ngày nay con cháu của ông về xác thịt đều bị nhiễm tội từ ông. Vì A-đam là cha về phần xác loài người là tổ phụ của loài người về phần xác thịt, ông như là hạt giống đầu tiên của cái cây mà giống nào thì sẽ mọc lên cây ấy “giống tốt thì ra cây tốt và giống xấu thì ra cây xấu”. Nhưng vì sự thương xót mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người một dòng giống mới mà dựa vào Đấng ấy mà loài người được thoát ra khỏi tội lỗi và được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Jesus được gọi là A-đam sau cùng. “Vậy, có lời chép {rằng}: Người thứ nhất {là} A-đam đã là một linh hồn sống. A-đam Sau Cùng là Thần Ban Sự Sống. [Sáng Thế Ký 2:7]” (I Cô-rinh-tô 15:45). Nhưng Đức Chúa Trời là công chính nên mọi việc làm mọi người đều phải tự chịu trách nhiệm hậu quả với việc của chính mình.
“Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con. Sự công chính của người công chính sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình.” (Ê-xê-chi-ên 18:20). Ngày xưa dân I-sơ-ra-ên sử dụng câu tục ngữ “Cha ăn trái nho chua, mà con ghê răng” để than vãn là thế hệ dân I-sơ-ra-ên hiện tại đang đau khổ vì tội lỗi của tổ tiên mình. “ Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ.” (Ca Thương 5:7). Dân I-sơ-ra-ên trong thời Ê-xê-chi-ên đã tuyên bố họ là nạn nhân vô tội vì hành động của người khác. Họ đã đổ lỗi cho tổ tiên mà không chịu trách nhiệm tội lỗi của mình. Có thể một số điều họ đang trải qua là hậu quả tội lỗi của các thế hệ trước. Nhưng Chúa vẫn để cho mỗi người quyền lựa chọn phạm tội hay không phạm tội và họ phải chịu trách trách nhiệm về những hành động của mình. Đức Chúa Trời phán: “Này, mọi linh hồn đều thuộc về Ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về Ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả “Vì ai {ăn ở} bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.” (Cô-lô-se 3:25). “Nhưng khi sự tỏ ra của tội lỗi đã thêm lên thì ân điển càng thêm lên dư dật” khi Chúa ban luật pháp cho con người viết thành chữ thì lúc đó dựa vào luật pháp đó của Chúa để cho con người nhận biết được các việc làm của mình có vi phạm hay không? Khi có luật pháp rồi thì con người thấy tội lỗi của mình càng tăng thêm vì lúc đó con người biết rõ được mạng lệnh của Chúa biết được những điều Chúa cấm. Trước khi có luật pháp con người đã phạm tội nhưng khi họ phạm tội thì họ không biết được mạng lệnh của Chúa. Luật pháp của Chúa đước ban ra như ánh sáng mặt trời sẽ soi cho chúng con nhìn thấy rõ hơn được tội lỗi của mình, khi con người thấy được tội lỗi của mình thì thấy được ân điển và ơn thương xót của Chúa đối với chúng con càng lớn hơn. Khi con người chúng con phạm tội thì chúng con bị tội lỗi cai trị, tội lỗi thì dẫn đến sự chết nhưng chúng con đã được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi bởi ân điển và sự thương xót của Chúa, bởi sự đổ huyết của Đức Chúa Jesus để chuộc lấy các tội lỗi của chúng con, ân điển của Chúa sẽ luôn cai trị trên tội lỗi như ánh sáng chiến thắng bóng tối và ân điển của Chúa đưa chúng con đến sự sống đời đời với Chúa. “Cái nọc của sự chết {là} tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi {là} luật pháp.; Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.” ( I Cô-rinh -tô 15:56-57). Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự cứu chuộc nhờ vào ân điển và sự thương xót của Chúa, mà chúng con được trở lên công chính trước mặt Chúa , chúng con trở nên "trong Đấng Christ" có nghĩa là chúng con đã chấp nhận sự hy sinh của Ngài như là sự trả giá cho tội lỗi của chính chúng con. Tờ giấy nợ của chúng con chứa mọi suy nghĩ, thái độ hay hành động tội lỗi mà chúng con từng phạm phải đã được Đức Chúa Jesus xóa sạch bằng dòng huyết báu của Ngài để từ nay chúng con được sống phước hạnh với Chúa, việc của chúng con là cần vâng phục, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo những điều Chúa sai bảo mà đã được chép trong quyển Thánh Kinh như thế thì đường lối của chúng con sẽ được thịnh vượng. Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Thành Chinh.
Kính lạy Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời, con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa về sự quan phòng gìn giữ của Chúa trong suốt thời gian qua, thì giờ này con được Cha ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời Chúa trong sách Rô-ma (5:12-21).
“Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con. Sự công chính của người công chính sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình.” (Ê-xê-chi-ên 18:20).12 Vì như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và sự chết đến bởi tội lỗi, thì cũng vậy, sự chết đã trải qua trên mỗi người, vì mỗi người đều đã phạm tội.
13 Vì trước khi có luật pháp thì tội lỗi đã có trong thế gian, nhưng tội lỗi chưa bị lên án khi chưa có luật pháp.
14 Nhưng sự chết đã cai trị từ A-đam đến Môi-se, đến cả những kẻ chẳng phạm tội giống như sự vi phạm của A-đam. Ông là hình bóng của Đấng sẽ đến.
15 Nhưng lỗi lầm chẳng phải như ân điển. Vì nếu bởi sự lỗi lầm của một người mà nhiều người bị chết, thì ân điển của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ân điển bởi một người là Đức Chúa Jesus Christ, được dư dật cho nhiều người biết bao!
16 Và sự ban cho không đến bởi một người đã phạm tội, vì thực tế, bản án bởi một người đã dẫn đến án phạt cho nhiều người; nhưng ân điển thì từ nhiều lỗi lầm dẫn đến sự được xưng công chính.
17 Vì nếu bởi sự lỗi lầm của một người mà sự chết đã cai trị bởi một người, thì những ai nhận sự dư dật của ân điển và sự ban cho của sự công chính, họ sẽ nhờ một Đức Chúa Jesus Christ mà cai trị trong sự sống biết bao!
18 Vậy nên, như bởi lỗi lầm của một người mà án phạt đến trên mọi người thế nào, thì bởi việc làm công chính của một người cho mọi người mà sự xưng công chính của sự sống cũng đến trên mọi người thế ấy.
19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người thành ra những kẻ có tội, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người thành ra công chính.
20 Nhưng luật pháp đã đến, thêm vào, để sự tỏ ra của lỗi lầm thêm lên. Nhưng khi sự tỏ ra của tội lỗi đã thêm lên thì ân điển càng thêm lên dư dật,
21 để như tội lỗi đã cai trị trong sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công chính thế ấy, dẫn đến sự sống vĩnh cửu bởi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
Con xin được nêu ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau.
Thưa Cha, con biết rằng ngay từ những buổi đầu sáng tạo thì Chúa đã sáng tạo ra loài người và người đầu tiên là ông A-đam, ông được Chúa tạo ra ban đầu để cai trị mọi loài trên đất mà Chúa tạo ra, Chúa muốn con người được sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh Chúa tại vườn Ê-đen, nhưng vì sự phạm tội vi phạm lệnh cấm của Chúa mà ăn trái biết điều thiện điều ác nên ông A-đam đã bị xa cách mặt Chúa, và từ khi vi phạm điều cấm của Chúa thì sự chết đã xuất hiện trên loài người, và ngày nay loài người bị nhiễm tội từ tổ phụ của mình là ông bà A-đam và Ê-va từ khi con người còn trong bụng mẹ đã mang lấy tội lỗi của tổ phụ mình rồi.
“Kìa, tôi đã được sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” (Thi Thiên 51:5)
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết cho dù trước khi Chúa ban luật pháp cho Môi-se viết thành chữ trên hai bảng đá thì những người vi phạm vẫn bị chết, ngay từ đầu Chúa tạo ra thế giới đã phải vận hành theo quy luật của nó và khi con người không tuân theo chống lại các quy luật đó thì con người cũng sẽ bị chết, như con người nhảy từ đỉnh núi cao xuống đất thì sẽ bị chết vì lực hút của trái đất.
“Bởi sự lỗi lầm của một người mà nhiều người bị chết” đó là sự lỗi lầm phạm tội của A-đam mà ngày nay con cháu của ông về xác thịt đều bị nhiễm tội từ ông. Vì A-đam là cha về phần xác loài người là tổ phụ của loài người về phần xác thịt, ông như là hạt giống đầu tiên của cái cây mà giống nào thì sẽ mọc lên cây ấy “giống tốt thì ra cây tốt và giống xấu thì ra cây xấu”. Nhưng vì sự thương xót mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người một dòng giống mới mà dựa vào Đấng ấy mà loài người được thoát ra khỏi tội lỗi và được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Jesus được gọi là A-đam sau cùng.
“Vậy, có lời chép {rằng}: Người thứ nhất {là} A-đam đã là một linh hồn sống. A-đam Sau Cùng là Thần Ban Sự Sống. [Sáng Thế Ký 2:7]” (I Cô-rinh-tô 15:45).
Nhưng Đức Chúa Trời là công chính nên mọi việc làm mọi người đều phải tự chịu trách nhiệm hậu quả với việc của chính mình.
Ngày xưa dân I-sơ-ra-ên sử dụng câu tục ngữ “Cha ăn trái nho chua, mà con ghê răng” để than vãn là thế hệ dân I-sơ-ra-ên hiện tại đang đau khổ vì tội lỗi của tổ tiên mình.
“ Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ.” (Ca Thương 5:7).
Dân I-sơ-ra-ên trong thời Ê-xê-chi-ên đã tuyên bố họ là nạn nhân vô tội vì hành động của người khác. Họ đã đổ lỗi cho tổ tiên mà không chịu trách nhiệm tội lỗi của mình. Có thể một số điều họ đang trải qua là hậu quả tội lỗi của các thế hệ trước. Nhưng Chúa vẫn để cho mỗi người quyền lựa chọn phạm tội hay không phạm tội và họ phải chịu trách trách nhiệm về những hành động của mình. Đức Chúa Trời phán:
“Này, mọi linh hồn đều thuộc về Ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về Ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4).
Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả
“Vì ai {ăn ở} bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.” (Cô-lô-se 3:25).
“Nhưng khi sự tỏ ra của tội lỗi đã thêm lên thì ân điển càng thêm lên dư dật” khi Chúa ban luật pháp cho con người viết thành chữ thì lúc đó dựa vào luật pháp đó của Chúa để cho con người nhận biết được các việc làm của mình có vi phạm hay không? Khi có luật pháp rồi thì con người thấy tội lỗi của mình càng tăng thêm vì lúc đó con người biết rõ được mạng lệnh của Chúa biết được những điều Chúa cấm. Trước khi có luật pháp con người đã phạm tội nhưng khi họ phạm tội thì họ không biết được mạng lệnh của Chúa. Luật pháp của Chúa đước ban ra như ánh sáng mặt trời sẽ soi cho chúng con nhìn thấy rõ hơn được tội lỗi của mình, khi con người thấy được tội lỗi của mình thì thấy được ân điển và ơn thương xót của Chúa đối với chúng con càng lớn hơn.
Khi con người chúng con phạm tội thì chúng con bị tội lỗi cai trị, tội lỗi thì dẫn đến sự chết nhưng chúng con đã được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi bởi ân điển và sự thương xót của Chúa, bởi sự đổ huyết của Đức Chúa Jesus để chuộc lấy các tội lỗi của chúng con, ân điển của Chúa sẽ luôn cai trị trên tội lỗi như ánh sáng chiến thắng bóng tối và ân điển của Chúa đưa chúng con đến sự sống đời đời với Chúa.
“Cái nọc của sự chết {là} tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi {là} luật pháp.; Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự thắng, qua Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.” ( I Cô-rinh -tô 15:56-57).
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự cứu chuộc nhờ vào ân điển và sự thương xót của Chúa, mà chúng con được trở lên công chính trước mặt Chúa , chúng con trở nên "trong Đấng Christ" có nghĩa là chúng con đã chấp nhận sự hy sinh của Ngài như là sự trả giá cho tội lỗi của chính chúng con. Tờ giấy nợ của chúng con chứa mọi suy nghĩ, thái độ hay hành động tội lỗi mà chúng con từng phạm phải đã được Đức Chúa Jesus xóa sạch bằng dòng huyết báu của Ngài để từ nay chúng con được sống phước hạnh với Chúa, việc của chúng con là cần vâng phục, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo những điều Chúa sai bảo mà đã được chép trong quyển Thánh Kinh như thế thì đường lối của chúng con sẽ được thịnh vượng.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh.