Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1
14 Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo. 15 Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi. 16 Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc tàu. 17 Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy. 18 Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu. 19 Ngày thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển. 20 Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi. 21 Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: "Hỡi các ông! Thật, các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ Đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này. 22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông: Hãy vững lòng! Vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông. 23 Vì đêm nay, đã hiện ra với tôi, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và Đấng tôi phụng sự, 24 phán: "Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi." 25 Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi. 26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài ban cho con năng lực để con sống đẹp lòng Ngài mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông đã gặp cơn bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn. Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, họ đã để mặc cho nó trôi. Khi chạy ngang qua một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cơ-lô-đa, họ đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc thuyền. Họ còn gặp thêm nhiều khó khăn, phải ném hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu. Trong nhiều ngày, chẳng có mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Họ đã mất hết hy vọng được cứu sống. Khi thấy những người trên tàu không ăn đã lâu, có thể họ đã quá tuyệt vọng nên không còn tha thiết ăn uống, nên Phao-lô đã đứng dậy giữa họ nói rằng, họ nên nghe lời khuyên của ông lúc đầu thì đã không phải trải qua sự nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ, ông khuyên họ hãy vững lòng vì ngoài sự mất chiếc tàu họ sẽ không bị mất mạng sống của mình. Vì một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng mà ông thuộc về và phụng sự đã hiện ra với ông phán với ông đừng sợ, ông phải đứng trước Sê-sa. Và Đức Chúa Trời đã ban cho ông hết thảy những người đi cùng. Và ông khuyên mọi người hãy vững lòng, vì ông tin mọi sự sẽ xảy ra như lời phán với ông. Nhưng con tàu sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào đó.
Thưa Cha, qua đó mà con học được rằng trong những lúc tuyệt vọng nhất, con vẫn có Lời Ngài nâng đỡ con, giúp con luôn được bình an trong mọi cảnh ngộ. Không giống như người thế gian, lúc tuyệt vọng nhất họ không có gì để bám víu, nỗi tuyệt vọng có thể khiến họ đi vào chỗ kết thúc cuộc đời mình. Cảm tạ Chúa vì con được làm con cái của Ngài! Giữa thế gian đầy dẫy sự biến động và rối ren, con vẫn luôn được bình an khi có Ngài bên cạnh. Con biết rằng mọi sự đều nằm trong bàn tay của Ngài và Ngài yêu con hơn hết mọi sự.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học hôm nay. Cho con thấy được sự phước hạnh của mình khi con được làm con cái của Ngài. Nguyện con được thuộc về Ngài mãi mãi. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 04/08/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1
14 Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn gió bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn đã nổi lên, vật vào đảo.
15 Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, chúng tôi đã để mặc cho nó trôi.
16 Khi chạy ngang một hòn đảo nhỏ kia, gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc tàu.
17 Nó đã được kéo lên. Người ta đã dùng dây ràng phía dưới chiếc tàu lại; rồi sợ kẻo mắc cạn trên bãi Si-rơ-tơ, họ đã hạ buồm xuống. Chúng tôi đã bị trôi đi như vậy.
18 Chúng tôi đã bị sóng dồi quá mức. Hôm sau, họ đã ném hàng hóa xuống biển, làm nhẹ tàu.
19 Ngày thứ ba, chúng tôi đã chính tay mình ném đồ đạc trong tàu xuống biển.
20 Trong nhiều ngày, chẳng mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện, mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Mọi hy vọng còn lại về sự chúng tôi được cứu đã bị lấy đi.
21 Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đã đứng dậy trong giữa họ, nói rằng: "Hỡi các ông! Thật, các ông đã nên nghe tôi mà chẳng hải hành từ Đảo Cơ-rết, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và sự tổn hại này.
22 Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông: Hãy vững lòng! Vì ngoài sự mất chiếc tàu, sẽ không có sự mất mạng sống của các ông.
23 Vì đêm nay, đã hiện ra với tôi, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng tôi thuộc về và Đấng tôi phụng sự,
24 phán: "Hỡi Phao-lô! Đừng sợ! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi."
25 Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.
26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị tấp lên một hòn đảo nào đó."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con được đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Ngài ban cho con năng lực để con sống đẹp lòng Ngài mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Phao-lô và các bạn của ông đã gặp cơn bão gọi là Ơ-ra-qui-lôn. Tàu đã bị trôi dạt, không thể chống lại gió, họ đã để mặc cho nó trôi. Khi chạy ngang qua một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cơ-lô-đa, họ đã khó nhọc làm việc để làm chủ chiếc thuyền. Họ còn gặp thêm nhiều khó khăn, phải ném hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu. Trong nhiều ngày, chẳng có mặt trời hay những ngôi sao xuất hiện mà bão không nhỏ vẫn ập xuống. Họ đã mất hết hy vọng được cứu sống. Khi thấy những người trên tàu không ăn đã lâu, có thể họ đã quá tuyệt vọng nên không còn tha thiết ăn uống, nên Phao-lô đã đứng dậy giữa họ nói rằng, họ nên nghe lời khuyên của ông lúc đầu thì đã không phải trải qua sự nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ, ông khuyên họ hãy vững lòng vì ngoài sự mất chiếc tàu họ sẽ không bị mất mạng sống của mình. Vì một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng mà ông thuộc về và phụng sự đã hiện ra với ông phán với ông đừng sợ, ông phải đứng trước Sê-sa. Và Đức Chúa Trời đã ban cho ông hết thảy những người đi cùng. Và ông khuyên mọi người hãy vững lòng, vì ông tin mọi sự sẽ xảy ra như lời phán với ông. Nhưng con tàu sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào đó.
Thưa Cha, qua đó mà con học được rằng trong những lúc tuyệt vọng nhất, con vẫn có Lời Ngài nâng đỡ con, giúp con luôn được bình an trong mọi cảnh ngộ. Không giống như người thế gian, lúc tuyệt vọng nhất họ không có gì để bám víu, nỗi tuyệt vọng có thể khiến họ đi vào chỗ kết thúc cuộc đời mình. Cảm tạ Chúa vì con được làm con cái của Ngài! Giữa thế gian đầy dẫy sự biến động và rối ren, con vẫn luôn được bình an khi có Ngài bên cạnh. Con biết rằng mọi sự đều nằm trong bàn tay của Ngài và Ngài yêu con hơn hết mọi sự.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học hôm nay. Cho con thấy được sự phước hạnh của mình khi con được làm con cái của Ngài. Nguyện con được thuộc về Ngài mãi mãi. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
04/08/2025
***