Con cảm tạ Chúa, lại một ngày nữa con bình an trong Chúa. Quả thật Ngài hiểu hết những tư tưởng con, trong khó khăn trước mắt khi con vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào thì Chúa đã tra tay vào công việc con và Ngài đã đem con ra khỏi mọi sự lo toan. Đến vậy thì con chỉ biết cúi đầu cảm tạ ơn Chúa và con cảm nhận được Chúa luôn ở gần bên con, luôn săn sóc và bảo vệ con mỗi khoảnh khắc trong đời sống. Hôm nay con xin thưa với Chúa những kinh nghiệm mà con đã trải qua ứng với phần suy ngẫm Thánh Kinh Rô-ma 2:1-11.
Cho đến giờ này con vẫn thấy rất mơ hồ giữa việc đoán xét và nhận xét người khác. Mỗi một con người đều mang trong mình một suy nghĩ, một góc nhìn riêng khác biệt mà hầu như họ đều cho những suy nghĩ của họ là đúng.( Con người mà con nói đến đây là cả những người con dân Chúa và dân ngoại.). Nhưng trong phần chia sẻ này con xin chỉ nói đến con dân Chúa, là anh em trong Chúa của mình mà thôi.
Bản thân con đã từng được anh em của mình nhắc nhở và cũng từng nhắc nhở anh em của mình. Nhưng sao rất lạ, khi con có những gì sai phạm hoặc thiếu sót được anh em nhắc nhở thì con đã tiếp nhận nó và suy xét lại, ngược lại khi con thấy anh em mình sai trật, con nhắc nhở họ, thì anh em lại nói với con rằng “Đừng đoán xét người khác!” Có lúc con đã tự hỏi mình có phải vì mình còn quá mới nên mình chưa hiểu được hết đời sống của anh em trong Chúa không. Con đã cầu nguyện Chúa ban cho con sự khôn ngoan để con nhìn biết đâu là lẽ thật, để cho con không bị cuốn theo những sai trật của anh em mình trong tất cả mọi việc.
Con được Chúa sử dụng để hát tôn vinh Chúa ở Hội Thánh địa phương. Có rất nhiều sự sai trật xảy ra ngay tại đó. Con nhìn thấy anh em mình không hết lòng trong việc hát thờ phượng Chúa, họ coi toà giảng như là nơi có thể khoe mình. Một tuần như vậy chỉ có 4,5 bài hát, họ ca ngợi Chúa nhưng họ không ca ngợi bằng tấm lòng, họ không dành thời gian cho công việc Chúa. Lý do của mỗi người là bận công việc, đường xá xa xôi, những câu chuyện riêng tư gì đó… thậm chí đến ngày tập ban nhạc họ cũng không đến để tập chung với nhau. Rồi thì đến giờ nhóm thì mọi việc diễn ra một cách tồi tệ, hát sai lời, hát trật nhịp, người hát khúc này người hát khúc kia. Mỗi lần xảy ra sự việc như vậy trong lòng của con khó chịu lắm, con cảm thấy họ đang xúc phạm Chúa cách công khai. Con e anh em mình tự ái nên có nhiều lần chỉ góp ý nhỏ, nói một cách vui để động viên họ cố gắng hơn “ Lần sau anh chị phải tập nhiều hơn nữa nhé, phải nhớ rằng mình đang hát cho Chúa chứ không phải hát cho mình nghe đâu….”. Nhưng không có kết quả, thái độ của họ vẫn cứng lòng và dửng dưng. Đến lúc những sự ấm ức bộc phát trong con, con đã thẳng thừng nói chuyện một cách nghiêm túc với họ “Cách mà anh chị thể hiện trong việc hát thờ phượng cũng như thời gian mà anh chị dành cho công việc Chúa tỉ lệ thuận với tấm lòng yêu thương Chúa bao lớn.” Và thế là họ nói con đừng phán xét người khác để mình đừng bị đoán xét. Tới đây thì con biết mình không thể thay đổi được gì trong sự việc trên. Từ đó về sau con bất lực chỉ biết kêu cầu Chúa sửa đổi anh em của mình, và cầu thay cho họ để Chúa có thể tha thứ tội phạm thượng danh Chúa của anh em mình. Con đã dùng bản thân mình để chứng minh cho anh em mình, con đã tập trung hết trí não và thời gian vào công việc hát ca ngợi Chúa và lan tỏa tấm lòng này đến mỗi anh em mình, dầu khi anh em mình nhìn thấy, họ có thể thay đổi tâm trí của họ hướng đến việc thờ phượng Chúa một cách nghiêm túc, hết lòng.
Cầu xin Chúa Ngài vui nhận tấm lòng của con và khai mở tấm lòng của anh em con, hầu cho anh em nhìn thấy những sai trật mà sửa đổi. Chúa cho anh em con nhìn nhận việc sử dụng tài năng mà Chúa ban cho sao cho có ích lợi cho việc rao truyền lời Chúa, tình yêu thương của Chúa và sự kêu gọi người chưa tin có thể quay về tìm kiếm Chúa để hưởng ơn tha thứ và sự sống đời đời. Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ! Amen!
Con cảm tạ Chúa, lại một ngày nữa con bình an trong Chúa. Quả thật Ngài hiểu hết những tư tưởng con, trong khó khăn trước mắt khi con vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào thì Chúa đã tra tay vào công việc con và Ngài đã đem con ra khỏi mọi sự lo toan. Đến vậy thì con chỉ biết cúi đầu cảm tạ ơn Chúa và con cảm nhận được Chúa luôn ở gần bên con, luôn săn sóc và bảo vệ con mỗi khoảnh khắc trong đời sống. Hôm nay con xin thưa với Chúa những kinh nghiệm mà con đã trải qua ứng với phần suy ngẫm Thánh Kinh Rô-ma 2:1-11.
Cho đến giờ này con vẫn thấy rất mơ hồ giữa việc đoán xét và nhận xét người khác. Mỗi một con người đều mang trong mình một suy nghĩ, một góc nhìn riêng khác biệt mà hầu như họ đều cho những suy nghĩ của họ là đúng.( Con người mà con nói đến đây là cả những người con dân Chúa và dân ngoại.). Nhưng trong phần chia sẻ này con xin chỉ nói đến con dân Chúa, là anh em trong Chúa của mình mà thôi.
Bản thân con đã từng được anh em của mình nhắc nhở và cũng từng nhắc nhở anh em của mình. Nhưng sao rất lạ, khi con có những gì sai phạm hoặc thiếu sót được anh em nhắc nhở thì con đã tiếp nhận nó và suy xét lại, ngược lại khi con thấy anh em mình sai trật, con nhắc nhở họ, thì anh em lại nói với con rằng “Đừng đoán xét người khác!”
Có lúc con đã tự hỏi mình có phải vì mình còn quá mới nên mình chưa hiểu được hết đời sống của anh em trong Chúa không. Con đã cầu nguyện Chúa ban cho con sự khôn ngoan để con nhìn biết đâu là lẽ thật, để cho con không bị cuốn theo những sai trật của anh em mình trong tất cả mọi việc.
Con được Chúa sử dụng để hát tôn vinh Chúa ở Hội Thánh địa phương. Có rất nhiều sự sai trật xảy ra ngay tại đó. Con nhìn thấy anh em mình không hết lòng trong việc hát thờ phượng Chúa, họ coi toà giảng như là nơi có thể khoe mình. Một tuần như vậy chỉ có 4,5 bài hát, họ ca ngợi Chúa nhưng họ không ca ngợi bằng tấm lòng, họ không dành thời gian cho công việc Chúa. Lý do của mỗi người là bận công việc, đường xá xa xôi, những câu chuyện riêng tư gì đó… thậm chí đến ngày tập ban nhạc họ cũng không đến để tập chung với nhau. Rồi thì đến giờ nhóm thì mọi việc diễn ra một cách tồi tệ, hát sai lời, hát trật nhịp, người hát khúc này người hát khúc kia. Mỗi lần xảy ra sự việc như vậy trong lòng của con khó chịu lắm, con cảm thấy họ đang xúc phạm Chúa cách công khai.
Con e anh em mình tự ái nên có nhiều lần chỉ góp ý nhỏ, nói một cách vui để động viên họ cố gắng hơn “ Lần sau anh chị phải tập nhiều hơn nữa nhé, phải nhớ rằng mình đang hát cho Chúa chứ không phải hát cho mình nghe đâu….”. Nhưng không có kết quả, thái độ của họ vẫn cứng lòng và dửng dưng.
Đến lúc những sự ấm ức bộc phát trong con, con đã thẳng thừng nói chuyện một cách nghiêm túc với họ “Cách mà anh chị thể hiện trong việc hát thờ phượng cũng như thời gian mà anh chị dành cho công việc Chúa tỉ lệ thuận với tấm lòng yêu thương Chúa bao lớn.” Và thế là họ nói con đừng phán xét người khác để mình đừng bị đoán xét.
Tới đây thì con biết mình không thể thay đổi được gì trong sự việc trên. Từ đó về sau con bất lực chỉ biết kêu cầu Chúa sửa đổi anh em của mình, và cầu thay cho họ để Chúa có thể tha thứ tội phạm thượng danh Chúa của anh em mình.
Con đã dùng bản thân mình để chứng minh cho anh em mình, con đã tập trung hết trí não và thời gian vào công việc hát ca ngợi Chúa và lan tỏa tấm lòng này đến mỗi anh em mình, dầu khi anh em mình nhìn thấy, họ có thể thay đổi tâm trí của họ hướng đến việc thờ phượng Chúa một cách nghiêm túc, hết lòng.
Cầu xin Chúa Ngài vui nhận tấm lòng của con và khai mở tấm lòng của anh em con, hầu cho anh em nhìn thấy những sai trật mà sửa đổi. Chúa cho anh em con nhìn nhận việc sử dụng tài năng mà Chúa ban cho sao cho có ích lợi cho việc rao truyền lời Chúa, tình yêu thương của Chúa và sự kêu gọi người chưa tin có thể quay về tìm kiếm Chúa để hưởng ơn tha thứ và sự sống đời đời.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
Amen!