Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:24-34 Bài Giảng Trên Núi – Sự Lo Lắng

Lạy Chúa là Cha Từ Ái đời đời kính yêu vô cùng của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã giữ gìn con trong những ngày qua. Đầu con bị nhức, con lên cơn hen suyễn và cảm thấy khó thở. Cảm tạ Chúa đã cho con vượt qua cơn bệnh và sức khỏe con đã tạm ổn. Trong lúc cơ thể con yếu đuối nhất cũng là lúc con nhận ra sự bất lực của bản thân con trước mọi hoàn cảnh. Con chỉ biết than khóc và cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho con. Và Ngài đã lắng nghe, Ngài đã chăm sóc con, Ngài đem con ra khỏi bệnh tật, Ngài vực con dậy. Chúa ơi, nguyện Ngài mãi luôn trong con để tâm linh con được sự an ủi dịu êm của Ngài.

Con xin dùng thì giờ này cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn và soi sáng con trong việc đọc, suy ngẫm và ghi lại những gì mà Chúa muốn con hiểu trong Ma-thi-ơ 6:24-34.

24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. {Ma-môn có nghĩa là tiền bạc, chỉ về sự giàu có; nghĩa bóng là Thần Tài.}

Lạy Chúa, trong câu 24 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ cho con dân Ngài hai sự chọn lựa, hoặc là phụng sự Thiên Chúa hoặc là phụng sự Ma-môn.

Có rất nhiều người luôn tự biện hộ cho sự lệ thuộc vào tiền tài vật chất của họ. Họ cho rằng việc có nhiều tiền bạc của cải là chỉ để phục vụ đời sống tốt hơn và đôi khi họ cũng lầm tưởng rằng đó là phước trời ban cho họ và họ phải cố gắng giữ gìn nó. Bản chất của con người là hay đứng núi này trông núi nọ, vì con người chẳng bao giờ thỏa lòng với cuộc sống của chính họ. Bởi lẽ đó, nhiều người có khuynh hướng đeo đuổi đời sống tâm linh bình an lại vừa muốn có thật nhiều tiền bạc, của cải vật chất.

Vậy, vấn đề chính ở đây chính là nhận thức và tấm lòng của mỗi người. Con dân Chúa luôn giữ tấm lòng yêu kính Thiên Chúa thì tâm trí chỉ mong muốn phục vụ và thờ phượng Thiên Chúa mà thôi. Từ đó dẫn đến việc con dân Chúa sẽ có ý thức và hành động theo Lời Chúa. Con dân Chúa sẽ nhận biết Thiên Chúa chính là Đấng Chủ Tể của toàn cõi vũ trụ này và chính là chủ của cuộc đời của mỗi con dân Chúa. Nếu con dân Chúa dâng trọn tấm lòng mình cho Thiên Chúa, trung tín phụng sự Ngài thì chắc chắn tâm trí sẽ không còn chỗ cho Ma-môn chen vào. Nhưng nếu bất cứ ai cứ mải mê tìm kiếm của cải vật chất của đời này thì chắc chắn không thể bước theo Thiên Chúa một cách hết lòng được.

25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?
26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao?
27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình? {Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.}
28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ.
29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó.
30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin!

Lạy Chúa, từ câu 25 đến câu 30, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Chúa biết sống đời sống trông cậy vào sự quan phòng của Chúa mỗi một giây phút trong cuộc đời.

Con dân Chúa sống dưới bóng cánh của Thiên Chúa thì không cần phải nặng lòng về chuyện ăn, chuyện mặc. Thiên Chúa, Ngài là Đấng Toàn Năng, Ngài luôn chu toàn mọi nhu cầu cần thiết cho con dân Ngài. Sự sống ở đây không phải chỉ là sự sống nơi trần gian mà là sự sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, chỉ dành riêng cho những ai tin nhận Thiên Chúa, và vâng theo lời dạy của Ngài.

Thực tế cho thấy, sự lo lắng không những không làm cho đời người dài thêm ra, nhưng lại rút ngắn hơn, bởi vì lo lắng sinh ra ưu phiền và bệnh tật. Đức Chúa Jesus Christ dùng hình ảnh của những chim trời vô ưu vô lo trên bầu trời vô tận, chúng là những vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, chúng chẳng có khả năng lao động như con người mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi nấng chúng. Lại thêm những bông hoa huệ trên đồng ruộng kia, chúng được Đức Chúa Trời tạo ra để tăng thêm hương sắc cho đời, chúng không cần lo toan chi nhưng vẫn khoác trên mình bộ áo rực rỡ. Nếu Đức Chúa Trời đã chăm sóc cho loài chim nhỏ bé ấy thì chắc chắn Ngài sẽ chăm sóc cho con dân Ngài là những kẻ được dựng nên theo ảnh tượng của chính Ngài gấp nhiều lần hơn.

Sự sống và sự chết của con người không do nơi người ấy quyết định. Mọi thứ xung quanh đều nằm trong kế hoạch và chương trình của Thiên Chúa. Ngài sẽ làm thành mọi việc theo ý muốn Ngài vào đúng thời điểm mà Ngài chọn. Vậy nên, cho dù con dân Chúa nặng lòng lo lắng về ngày mai sẽ như thế nào thì đều là vô ích.

Đức Chúa Jesus Christ gọi những người chỉ chuyên lo ăn uống, lo mặc đẹp, lo sự hư không của thế gian là những kẻ ít đức tin. Đây là một lời cảnh tỉnh để con dân Chúa tự tra xét lòng mình với Chúa: nếu có đức tin thì tại sao lại lo lắng?

31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?"
32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.

Lạy Chúa, trong câu 31, 32 con hiểu sự lo lắng mà Đức Chúa Jesus Christ nói đến có nghĩa là lo lắng về nhu cầu vật chất, nhu cầu cơm áo gạo tiền. Những sự lo lắng ấy đã chiếm hết thì giờ mà Chúa ban cho con dân Ngài khi còn sống trên trần gian này. Con dân Chúa đừng lệ thuộc vào cái ăn, cái mặc quá nhiều, vì khi đó con dân Chúa sẽ bị lệ thuộc vào tiền bạc và trở thành nô lệ cho tiền bạc.

Trong khi con dân Chúa được chính Chúa tiếp trợ và chu cấp chẳng phải do sự cố gắng của bản thân mà là do ân điển to lớn của Thiên Chúa, thì người ngoại lại phải lao động vất vả, lo lắng, trằn trọc, suy tư để tìm cho được cái họ muốn sở hữu.

Lo lắng về ngày mai là hành động thiếu khôn ngoan của những người chưa thật sự thuộc về Thiên Chúa. Vì những ai thuộc Ngài đều là những nhánh nho trong một cây nho, mà rễ của cây ấy chính là Đức Chúa Jesus Christ.

33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.
34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó.

Lạy Chúa, trong câu 33, 34 con hiểu Đức Chúa Jesus Christ không dạy con dân Ngài sống bàng quang, lười nhác, không làm mà chỉ muốn ăn. Ngài chỉ muốn con dân Ngài làm việc vừa đủ sức, đủ ăn đủ mặc mỗi ngày. Hãy dành sự ưu tiên để tìm kiếm Ngài và Nước Ngài, chớ có theo đuổi để được thỏa mãn các nhu cầu xác thịt đời này.

Thay vào đó, con dân Chúa hãy đến nhờ cậy Thiên Chúa để Ngài bảo vệ và chu cấp cho những nhu cầu của mỗi con dân Ngài. Con dân Chúa hãy vững lòng tin vào lời Chúa hứa và giữ mình đứng vững trước mọi sự cám dỗ đời này.

Đức Chúa Jesus Christ dạy con dân Ngài hãy kiếm tìm sự bình an bằng một đời sống đơn sơ, thỏa lòng, nhận thức được những hồng ân Chúa ban trong từng phút từng giây. Qua đó, con dân Chúa cần phải trân trọng những ơn phước ấy và tạ ơn Chúa với tất cả tấm lòng. Con người vốn bất toàn nên cuộc đời không bao giờ hoàn hảo theo ý muốn, nhưng Thiên Chúa đã làm cho đời sống của những ai tin Ngài trở nên đẹp đẽ và sống động hơn bao giờ hết.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ