II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ - Phần 1
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Mỗi ngày trong đời sống con là nguồn tiếp trợ tuôn tràn từ Chúa. Ngài an ủi con bằng nhiều cách. Con đã cầu nguyện rất nhiều, con cầu xin Chúa bẻ sửa những chỗ sai trật trong đời sống con. Thật, Ngài đã làm việc. Ngài đã thay đổi con, Ngài khiến con trở nên tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Niềm vui con có luôn trong Ngài, ơn phước con có luôn trong Ngài, sự thịnh vượng con có luôn trong Ngài. Nguyện xin Chúa, Ngài tiếp tục chương trình Ngài trên đời sống con. Tất cả những gì con đang có đều thuộc về Ngài, Chúa ôi!
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 11:16-23.
Lạy Chúa, con hiểu rằng không người khôn ngoan nào tự nói lời khen ngợi mình. Sự tự khoe khoang thông thường chẳng phải chỉ là dấu hiệu của sự kiêu căng, mà còn là dấu hiệu của sự dại dột nữa. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô nói rằng: “Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít”.
Ông bảo người nhận thư hãy thận trọng rằng: “Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này”. Nghĩa là sự tự khoe khoang không phải là điều Chúa bảo con cái Ngài làm, nó cũng không phải luôn luôn là điều cần thiết trong việc tự biện hộ. Tuy nhiên, Phao-lô xin anh chị em tín hữu ở Cô-rinh-tô hãy tiếp nhận ông khi ông phải nói những điều tiếp theo, bởi vì “có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình”.
Lạy Chúa, con hiểu rằng người Cô-rinh-tô tự cho mình khôn ngoan, nên Phao-lô xin họ hãy tiếp nhận ông, tiếp nhận sự rao giảng Tin Lành mà ông mang đến. Theo con hiểu thì ý nghĩa của điều ông muốn nói là thế này: Mặc dù anh chị em tự cho mình là khôn ngoan, mà anh chị em chịu cho người ta bắt anh chị em làm nô lệ dưới cái ách của Do-thái Giáo. “Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri".
20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.
Trong khi họ nói xấu Phao-lô thì có vẻ một số người tín hữu Cô-rinh-tô lại chấp nhận những sứ đồ giả này. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô thấy cần phải nhìn nhận rằng ông đã quá mềm yếu đối với các tín hữu Cô-rinh-tô, nghĩa là ông đã không sử dụng uy quyền và sự nghiêm khắc đúng mức khi ông còn ở với họ. Cho nên, nếu có ai đã can đảm khoe khoang, thì Phao-lô cũng can đảm nói sự thật về mình. “Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ”.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đưa ra rất nhiều quyền lợi mà ông có, để đủ điều kiện làm một người được Chúa chọn ông làm sứ đồ, rằng ông là người Hê-bơ-rơ thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên, là con cháu thật của Áp-ra-ham về phần xác lẫn đức tin. “Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy”.
Sứ Đồ Phao-lô viết lá thư thứ nhất gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô từ Ê-phê-sô, lá thư thứ nhì này ông viết từ Ma-xê-đoan. Nhiều lần ông bị cầm tù, đánh đòn, đánh roi, ông phải đối diện với những sự đau đớn tựa như cái chết. “Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết”.
Dù chịu nhiều đau đớn, dù chịu nhiều sự áp bức, dù nếm trải đủ mọi thứ cực hình cho đến sự khinh miệt, chống nghịch và nghi ngờ từ các tín hữu Cô-rinh-tô nhưng Phao-lô vẫn giữ vững trọn vẹn tấm lòng với Đấng Christ và cố gắng hết sức của ông vào công việc mà Chúa đã giao phó cho ông.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
II Cô-rinh-tô 11:16-23 Sự Chịu Khổ của Phao-lô Trong Chức Vụ - Phần 1
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Mỗi ngày trong đời sống con là nguồn tiếp trợ tuôn tràn từ Chúa. Ngài an ủi con bằng nhiều cách. Con đã cầu nguyện rất nhiều, con cầu xin Chúa bẻ sửa những chỗ sai trật trong đời sống con. Thật, Ngài đã làm việc. Ngài đã thay đổi con, Ngài khiến con trở nên tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Niềm vui con có luôn trong Ngài, ơn phước con có luôn trong Ngài, sự thịnh vượng con có luôn trong Ngài. Nguyện xin Chúa, Ngài tiếp tục chương trình Ngài trên đời sống con. Tất cả những gì con đang có đều thuộc về Ngài, Chúa ôi!
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 11:16-23.
Lạy Chúa, con hiểu rằng không người khôn ngoan nào tự nói lời khen ngợi mình. Sự tự khoe khoang thông thường chẳng phải chỉ là dấu hiệu của sự kiêu căng, mà còn là dấu hiệu của sự dại dột nữa. Nhưng Sứ Đồ Phao-lô nói rằng: “Chớ có ai nghĩ tôi là kẻ dại dột. Nhưng trái lại, nếu không được vậy, thì ít ra các anh chị em hãy tiếp nhận tôi để tôi khoe mình một ít”.
Ông bảo người nhận thư hãy thận trọng rằng: “Điều tôi nói là tôi nói không theo Chúa, nhưng như nói trong sự vô tri về sự khoe mình quả quyết này”. Nghĩa là sự tự khoe khoang không phải là điều Chúa bảo con cái Ngài làm, nó cũng không phải luôn luôn là điều cần thiết trong việc tự biện hộ. Tuy nhiên, Phao-lô xin anh chị em tín hữu ở Cô-rinh-tô hãy tiếp nhận ông khi ông phải nói những điều tiếp theo, bởi vì “có nhiều người khoe mình theo xác thịt, tôi cũng sẽ khoe mình”.
Lạy Chúa, con hiểu rằng người Cô-rinh-tô tự cho mình khôn ngoan, nên Phao-lô xin họ hãy tiếp nhận ông, tiếp nhận sự rao giảng Tin Lành mà ông mang đến. Theo con hiểu thì ý nghĩa của điều ông muốn nói là thế này: Mặc dù anh chị em tự cho mình là khôn ngoan, mà anh chị em chịu cho người ta bắt anh chị em làm nô lệ dưới cái ách của Do-thái Giáo. “Vì các anh chị em là những người khôn sáng mà vui mừng chịu đựng những kẻ vô tri".
20 Vì các anh chị em chịu đựng nếu bất cứ ai bắt các anh chị em làm nô lệ; nếu bất cứ ai ăn nuốt các anh chị em; nếu bất cứ ai nắm bắt các anh chị em; nếu bất cứ ai tự tôn cao mình; nếu bất cứ ai tát vào mặt các anh chị em.
Trong khi họ nói xấu Phao-lô thì có vẻ một số người tín hữu Cô-rinh-tô lại chấp nhận những sứ đồ giả này. Vì vậy, Sứ Đồ Phao-lô thấy cần phải nhìn nhận rằng ông đã quá mềm yếu đối với các tín hữu Cô-rinh-tô, nghĩa là ông đã không sử dụng uy quyền và sự nghiêm khắc đúng mức khi ông còn ở với họ. Cho nên, nếu có ai đã can đảm khoe khoang, thì Phao-lô cũng can đảm nói sự thật về mình. “Tôi nói về sự hổ thẹn gán cho chúng tôi như thể chúng tôi yếu đuối. Nhưng trong bất cứ sự gì nếu có ai dạn dĩ thì tôi nói trong sự vô tri, tôi cũng dạn dĩ”.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đưa ra rất nhiều quyền lợi mà ông có, để đủ điều kiện làm một người được Chúa chọn ông làm sứ đồ, rằng ông là người Hê-bơ-rơ thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên, là con cháu thật của Áp-ra-ham về phần xác lẫn đức tin. “Họ là người Hê-bơ-rơ phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người I-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi của Áp-ra-ham phải chăng? Tôi cũng vậy”.
Sứ Đồ Phao-lô viết lá thư thứ nhất gửi cho Hội Thánh Cô-rinh-tô từ Ê-phê-sô, lá thư thứ nhì này ông viết từ Ma-xê-đoan. Nhiều lần ông bị cầm tù, đánh đòn, đánh roi, ông phải đối diện với những sự đau đớn tựa như cái chết. “Tôi dại dột nói, tôi hơn nhiều trong những sự lao động; hơn nhiều trong những sự đòn roi quá mức; hơn nhiều trong những nhà tù; hơn nhiều những lần trong sự chết”.
Dù chịu nhiều đau đớn, dù chịu nhiều sự áp bức, dù nếm trải đủ mọi thứ cực hình cho đến sự khinh miệt, chống nghịch và nghi ngờ từ các tín hữu Cô-rinh-tô nhưng Phao-lô vẫn giữ vững trọn vẹn tấm lòng với Đấng Christ và cố gắng hết sức của ông vào công việc mà Chúa đã giao phó cho ông.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên