Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ ơn ban cho của Ngài. Nương náu nơi bóng cánh Ngài, chúng con thỏa lòng về mọi mặt. Sự tiếp trợ của Chúa đến bằng nhiều cách khác nhau, hầu cho chúng con được đầy đủ trong cuộc sống, môi miệng chúng con không ngớt lời tôn vinh danh Chúa.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 1:22-30.
Lạy Chúa, con hiểu rằng chết là lợi ích đối với Phao-lô, nhưng Chúa đã dùng sự sống của ông để mở mang ích lợi và làm vinh danh Vương Quốc của Đấng Christ trên thế gian.
22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
Khi con cái Chúa đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời và ích lợi cho Hội Thánh qua sự sống mình, thì thật xứng đáng để tiếp tục sống ở trần gian. Việc Phao-lô nghĩ ông bị ép giữa hai bề thì đều là tốt lành và phước hạnh đó là: Sống vì Chúa hoặc về ở với Ngài.
Ông đã có ý định chết đi để được ở với Đấng Christ, vì là con dân Chúa thì bất cứ ai đã biết giá trị của Đấng Christ và thiên đàng, sẽ sẵn sàng về nơi ấy, vì nơi đó tốt hơn bội phần so với trần gian này. Ở đó, con dân Chúa không còn vất vả chống trả với bất cứ tội lỗi nào, vì đó là nơi không chất chứa tội lỗi.
Cân nhắc giữa việc ra đi hay ở lại, Phao-lô quyết định ở lại vì ông hiểu Chúa cũng muốn những đầy tớ trung thành của Ngài sẵn lòng ở lại truyền rao danh Ngài. Nếu Đức Chúa Trời vẫn còn giao nhiều công tác cho người Chúa đã chọn làm, thì hãy sẵn lòng thực hiện cho đến khi nào hết việc. Ý muốn của Phao-lô không phải là phân vân giữa việc sống ở trần gian với sống ở thiên đàng vì sự sống giữa hai cõi không thể so sánh với nhau được. Sự phân vân của Phao-lô là phục vụ Đức Chúa Jesus Christ ở thế gian này hay vui về với Ngài ở thế giới bên kia, nghĩa là lòng ông vẫn luôn luôn đặt Chúa ở trung tâm. Để mở rộng lợi ích của nước Chúa và Hội Thánh, ông sẵn sàng nán lại ở trần gian, nếu Phao-lô được phép lựa chọn. Không phải là ông có quyền quyết định mình sống hay chết.
Bất cứ ai gặp hoàn cảnh khổ nạn, nếu biết chắc ở nước thiên đàng mình sẽ bội phần hạnh phúc hơn, thì chẳng ai muốn lưu lại thế giới này làm gì. Nhưng khi Phao-lô được phép lựa chọn giữa đi hoặc ở, thì ông quyết định chọn ở lại, vì các Hội Thánh non trẻ cần ông hơn vì khả năng phục vụ và các ân tứ của ông thật là cần thiết cho các Hội Thánh mới thành lập.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.
Tâm tình của Phao-lô là tấm gương sáng cho những ai đang hầu việc chúa noi theo, vì chọn sự ở lại là phải đối diện với những sự chống đối, bắt bớ, hoạn nạn, gian khổ. Không có nhiều người sẵn lòng nhẫn nại chịu đựng khó khăn để bảo vệ bầy chiên mình. Thực tế cho thấy rất nhiều người chăn bầy thấy khó khăn, hoạn nạn đã tìm cách thoái thác, bỏ mặc bầy chiên tan đàn.
Lòng tin của Phao-lô thật vững vàng, ông tin vào sự ban ơn của Chúa rằng, ơn ấy sẽ dành mọi điều tốt lành nhất cho ông. Để đạt được điều đó, Đức Chúa Trời sử dụng những người mà Ngài có thể dạy dỗ, Ngài ban cho khả năng và ân tứ đặc biệt để giúp đỡ nhiều anh chị em khác. Hơn thế nữa, sự tiến bộ và vui mừng trong đức tin là dấu hiệu tâm linh của một gần với thiên đàng hơn. Càng có nhiều đức tin chừng nào, càng thêm nhiều niềm vui chừng nấy. Càng thêm đức tin và vui mừng, con dân Chúa càng tiến xa hơn trên linh trình về thiên quốc.
Hội Thánh phải có những người có thánh vụ ổn định, quyết tâm phục vụ Hội Thánh lâu dài như một thành viên trung thành với gia đình. Không phải chỉ nhằm mục đích cứu vớt tội nhân, mà còn để gây dựng các thánh đồ, giúp họ tiến xa hơn, cao hơn trên bước đường đức tin để đạt đến những thành tựu tâm linh cao nhất, tốt nhất.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô quyết tâm làm một người hầu việc Chúa như vậy, và trông chờ ngày ông được trả tự do.
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành.
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
Một người hầu việc Chúa trung tín luôn ước ao thấy Hội Thánh được tăng trưởng, lớn mạnh về mọi mặt cần thiết và cũng thường quan tâm tới các lợi ích của Hội Thánh địa phương mình. Con dân Chúa nhóm họp tại Hội Thánh sẽ là những người vui mừng khi thấy người lãnh đạo tinh thần của mình quyết tâm gắn bó với Hội Thánh, tiếp tục phục vụ không mệt mỏi. Con dân Chúa cũng vui mừng trong Đấng Christ vì mình có những người chăn chân chính.
Ba điều Phao-lô mong được thấy nơi các tín hữu thành Phi-líp là:
* Sẵn sàng chiến đấu cho đức tin của Tin Lành
* Đồng một tinh thần, một lòng đoàn kết
* Đứng vững vàng
Như vậy, sống xứng đáng với Tin Lành không phải là làm các nghi thức tôn giáo hay lễ nghi, mà là bày tỏ Tin Lành qua cách ăn ở, cư xử của chính mình cho mọi người chung quanh đều thấy.
Người truyền giáo phải thường xuyên đối diện với sự chống đối của những người đang ở dưới quyền sai khiến của ma quỷ. Những ai đang tìm cách làm tổn hại cho Tin Lành của Đấng Christ và những người được Ngài sai đi, thì bị định cho sự hủy diệt thể xác và hình phạt vĩnh viễn của linh hồn. Trái lại, sự sống vĩnh cửu được bảo đảm cho mọi con dân chân chính của Đức Chúa Trời. Việc hiểu biết sự thật ấy là bằng cớ chứng minh dấu hiệu bạo dạn, không biết sợ hãi của con dân Chúa đối với những kẻ bắt bớ Đạo Chúa và công kích đức tin của người tin Chúa.
Lạy Chúa, con hiểu rằng đặc ân mà con dân Chúa nhờ Đấng Christ nhận được là tin nhận Chúa, được Chúa tha tội, để trở thành con cái của Ngài và chịu gian khổ vì Ngài.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.
Nếu đặc ân mà con dân Chúa nhận được là nhàn hạ, được bảo vệ yên ổn, vô tư không lo lắng, mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn để thừa hưởng, nếp sống tiện nghi sung sướng và dễ chịu thì chẳng có gì cho con dân Chúa hãnh diện về Ngài. Trái lại, trải qua gian nan, phải chiến đấu nhọc nhằn vất vả, thì sự chiến thắng mới thật vinh quang. Con dân Chúa hãy cố gắng nắm vững món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài qua Đấng Christ là: tin nhận Chúa bằng đức tin Ngài ban, và sẵn sàng chịu gian khổ vì Ngài để con dân Ngài nắm chắc phần thưởng của mình.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Phi-líp 1:22-30 Con Dân Chúa Hiệp Một Cùng Nhau Phấn Đấu vì Tin Lành
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ ơn ban cho của Ngài. Nương náu nơi bóng cánh Ngài, chúng con thỏa lòng về mọi mặt. Sự tiếp trợ của Chúa đến bằng nhiều cách khác nhau, hầu cho chúng con được đầy đủ trong cuộc sống, môi miệng chúng con không ngớt lời tôn vinh danh Chúa.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Phi-líp 1:22-30.
Lạy Chúa, con hiểu rằng chết là lợi ích đối với Phao-lô, nhưng Chúa đã dùng sự sống của ông để mở mang ích lợi và làm vinh danh Vương Quốc của Đấng Christ trên thế gian.
22 Nếu sống trong xác thịt là kết quả cho sự làm việc của tôi, thì tôi chẳng biết nên chọn điều gì.
23 Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi, ở với Đấng Christ, là điều tốt hơn nhiều;
24 nhưng cứ ở trong xác thịt, là sự cần hơn cho các anh chị em.
Khi con cái Chúa đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời và ích lợi cho Hội Thánh qua sự sống mình, thì thật xứng đáng để tiếp tục sống ở trần gian. Việc Phao-lô nghĩ ông bị ép giữa hai bề thì đều là tốt lành và phước hạnh đó là: Sống vì Chúa hoặc về ở với Ngài.
Ông đã có ý định chết đi để được ở với Đấng Christ, vì là con dân Chúa thì bất cứ ai đã biết giá trị của Đấng Christ và thiên đàng, sẽ sẵn sàng về nơi ấy, vì nơi đó tốt hơn bội phần so với trần gian này. Ở đó, con dân Chúa không còn vất vả chống trả với bất cứ tội lỗi nào, vì đó là nơi không chất chứa tội lỗi.
Cân nhắc giữa việc ra đi hay ở lại, Phao-lô quyết định ở lại vì ông hiểu Chúa cũng muốn những đầy tớ trung thành của Ngài sẵn lòng ở lại truyền rao danh Ngài. Nếu Đức Chúa Trời vẫn còn giao nhiều công tác cho người Chúa đã chọn làm, thì hãy sẵn lòng thực hiện cho đến khi nào hết việc. Ý muốn của Phao-lô không phải là phân vân giữa việc sống ở trần gian với sống ở thiên đàng vì sự sống giữa hai cõi không thể so sánh với nhau được. Sự phân vân của Phao-lô là phục vụ Đức Chúa Jesus Christ ở thế gian này hay vui về với Ngài ở thế giới bên kia, nghĩa là lòng ông vẫn luôn luôn đặt Chúa ở trung tâm. Để mở rộng lợi ích của nước Chúa và Hội Thánh, ông sẵn sàng nán lại ở trần gian, nếu Phao-lô được phép lựa chọn. Không phải là ông có quyền quyết định mình sống hay chết.
Bất cứ ai gặp hoàn cảnh khổ nạn, nếu biết chắc ở nước thiên đàng mình sẽ bội phần hạnh phúc hơn, thì chẳng ai muốn lưu lại thế giới này làm gì. Nhưng khi Phao-lô được phép lựa chọn giữa đi hoặc ở, thì ông quyết định chọn ở lại, vì các Hội Thánh non trẻ cần ông hơn vì khả năng phục vụ và các ân tứ của ông thật là cần thiết cho các Hội Thánh mới thành lập.
25 Được vững lòng về điều này, tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy các anh chị em, vì sự tấn tới và niềm vui trong đức tin của các anh chị em,
26 để cho sự vui mừng của các anh chị em được đầy dẫy trong Đức Chúa Jesus Christ, trong tôi, bởi sự tôi lại đến với các anh chị em.
Tâm tình của Phao-lô là tấm gương sáng cho những ai đang hầu việc chúa noi theo, vì chọn sự ở lại là phải đối diện với những sự chống đối, bắt bớ, hoạn nạn, gian khổ. Không có nhiều người sẵn lòng nhẫn nại chịu đựng khó khăn để bảo vệ bầy chiên mình. Thực tế cho thấy rất nhiều người chăn bầy thấy khó khăn, hoạn nạn đã tìm cách thoái thác, bỏ mặc bầy chiên tan đàn.
Lòng tin của Phao-lô thật vững vàng, ông tin vào sự ban ơn của Chúa rằng, ơn ấy sẽ dành mọi điều tốt lành nhất cho ông. Để đạt được điều đó, Đức Chúa Trời sử dụng những người mà Ngài có thể dạy dỗ, Ngài ban cho khả năng và ân tứ đặc biệt để giúp đỡ nhiều anh chị em khác. Hơn thế nữa, sự tiến bộ và vui mừng trong đức tin là dấu hiệu tâm linh của một gần với thiên đàng hơn. Càng có nhiều đức tin chừng nào, càng thêm nhiều niềm vui chừng nấy. Càng thêm đức tin và vui mừng, con dân Chúa càng tiến xa hơn trên linh trình về thiên quốc.
Hội Thánh phải có những người có thánh vụ ổn định, quyết tâm phục vụ Hội Thánh lâu dài như một thành viên trung thành với gia đình. Không phải chỉ nhằm mục đích cứu vớt tội nhân, mà còn để gây dựng các thánh đồ, giúp họ tiến xa hơn, cao hơn trên bước đường đức tin để đạt đến những thành tựu tâm linh cao nhất, tốt nhất.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô quyết tâm làm một người hầu việc Chúa như vậy, và trông chờ ngày ông được trả tự do.
27 Chỉ xin các anh chị em sống nếp sống công dân xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ, để khi tôi đến gặp các anh chị em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết về các anh chị em rằng, các anh chị em đứng vững trong một thần trí, trong một linh hồn, cùng nhau phấn đấu vì đức tin của Tin Lành.
28 Đừng khiếp sợ trong bất cứ sự gì bởi những kẻ chống nghịch. Thực tế, sự ấy đối với chúng nó là một chứng cớ của sự bị hư mất, nhưng đối với các anh chị em là một chứng cớ của sự cứu rỗi; và sự ấy là từ Thiên Chúa.
Một người hầu việc Chúa trung tín luôn ước ao thấy Hội Thánh được tăng trưởng, lớn mạnh về mọi mặt cần thiết và cũng thường quan tâm tới các lợi ích của Hội Thánh địa phương mình. Con dân Chúa nhóm họp tại Hội Thánh sẽ là những người vui mừng khi thấy người lãnh đạo tinh thần của mình quyết tâm gắn bó với Hội Thánh, tiếp tục phục vụ không mệt mỏi. Con dân Chúa cũng vui mừng trong Đấng Christ vì mình có những người chăn chân chính.
Ba điều Phao-lô mong được thấy nơi các tín hữu thành Phi-líp là:
* Sẵn sàng chiến đấu cho đức tin của Tin Lành
* Đồng một tinh thần, một lòng đoàn kết
* Đứng vững vàng
Như vậy, sống xứng đáng với Tin Lành không phải là làm các nghi thức tôn giáo hay lễ nghi, mà là bày tỏ Tin Lành qua cách ăn ở, cư xử của chính mình cho mọi người chung quanh đều thấy.
Người truyền giáo phải thường xuyên đối diện với sự chống đối của những người đang ở dưới quyền sai khiến của ma quỷ. Những ai đang tìm cách làm tổn hại cho Tin Lành của Đấng Christ và những người được Ngài sai đi, thì bị định cho sự hủy diệt thể xác và hình phạt vĩnh viễn của linh hồn. Trái lại, sự sống vĩnh cửu được bảo đảm cho mọi con dân chân chính của Đức Chúa Trời. Việc hiểu biết sự thật ấy là bằng cớ chứng minh dấu hiệu bạo dạn, không biết sợ hãi của con dân Chúa đối với những kẻ bắt bớ Đạo Chúa và công kích đức tin của người tin Chúa.
Lạy Chúa, con hiểu rằng đặc ân mà con dân Chúa nhờ Đấng Christ nhận được là tin nhận Chúa, được Chúa tha tội, để trở thành con cái của Ngài và chịu gian khổ vì Ngài.
29 Vì Đấng Christ, các anh chị em đã được ban cho: Không chỉ tin Ngài mà còn chịu khổ vì Ngài,
30 có cùng một cuộc tranh đấu như các anh chị em đã thấy trong tôi và hiện nay còn nghe nói có trong tôi.
Nếu đặc ân mà con dân Chúa nhận được là nhàn hạ, được bảo vệ yên ổn, vô tư không lo lắng, mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn để thừa hưởng, nếp sống tiện nghi sung sướng và dễ chịu thì chẳng có gì cho con dân Chúa hãnh diện về Ngài. Trái lại, trải qua gian nan, phải chiến đấu nhọc nhằn vất vả, thì sự chiến thắng mới thật vinh quang. Con dân Chúa hãy cố gắng nắm vững món quà mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài qua Đấng Christ là: tin nhận Chúa bằng đức tin Ngài ban, và sẵn sàng chịu gian khổ vì Ngài để con dân Ngài nắm chắc phần thưởng của mình.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên