Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 4:13-18 Sức Mạnh của Đức Tin Trong Xác Thịt – Phần 2

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì những gì đang xảy ra trên đời sống con. Có quá nhiều việc xảy đến cùng lúc khiến con chao đảo, nhưng con vẫn bám chặt vào Chúa, dùng lời cầu nguyện để trình dâng Chúa những nan đề của con. Con không buồn, không chán nản, không nuôi bất cứ ý định muốn trả thù người làm con bị tổn thương vì Đức Thánh Linh nhắc nhở con rằng: Chúa là Đấng sẽ gánh vác mọi khó khăn của con, Chúa là Đấng sẽ an ủi con và chăm sóc con, hãy cứ sống trong Chúa, nhớ Lời Chúa đã dạy dỗ và yên lặng chờ Chúa làm việc. Nguyện lòng con luôn yêu Chúa như Chúa đã yêu con từ nay cho đến đời đời.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 4:13-18.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô muốn đề cập đến thái độ của đức tin cần có ở mỗi Cơ Đốc Nhân. Ông thấy mình đồng cảm với tác giả của Thi Thiên 116:10 “Chúng tôi tin, cho nên chúng tôi nói”. Lời chứng thật cho Đức Chúa Trời dựa trên đức tin nơi Đức Chúa Trời, và đức tin này đến từ Lời Đức Chúa Trời. Không điều gì có thể bịt miệng người tin Chúa như sự vô tín. Ông tin rằng, qua sự sống hay sự chết ông không có gì để sợ hãi! Ông vừa liệt kê một số thử thách như một phần của đời sống và chức vụ mình, và đến đây, ông khẳng định rằng đức tin đã giúp ông đắc thắng mọi sự.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô biết chắc về sự đắc thắng cuối cùng. Nếu Chúa Jesus Christ đã thắng sự chết là kẻ thù cuối cùng. Con người làm đủ mọi cách để thấy ý nghĩa của sự chết và để chuẩn bị cho sự chết, nhưng thế gian không có lời giải đáp cho sự chết cho đến khi nào một người chuẩn bị để chết, người ấy mới thực sự sự chuẩn bị để sống. Sứ điệp vui mừng của Hội Thánh đầu tiên là sự đắc thắng sự chết của Chúa Jesus Christ, và con dân Chúa cần quay lại với sự đắc thắng này.

Sứ Đồ Phao-lô nhìn thấy một sự nhóm hiệp của con cái Đức Chúa Trời trong tương lai khi ông viết “chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài”. Sự chết là rào ngăn đáng sợ, nhưng trong Chúa Jesus Christ có sự đảm bảo rằng, những người thuộc về Ngài sẽ được nhóm hiệp lại trong sự hiện diện của Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô trình bày rằng Đức Chúa Trời bảo đảm với con dân Ngài rằng mọi hoạn nạn con dân Ngài chịu không trở nên vô ích. Chúng được Đức Chúa Trời sử dụng để gây dựng kẻ khác, và cũng để quy vinh hiển cho danh Ngài. Đức Chúa Trời được vinh hiển trong những thử thách của con dân Ngài bằng cách Ngài ban cho con dân Ngài “ân điển dư dật” khi cần để con dân Ngài luôn có niềm vui và năng lực lúc gặp khó khăn. Bất cứ điều gì khởi đầu bằng ân điển đều dẫn đến vinh hiển.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô biết chắc những thử thách xảy đến có lợi cho ông chớ không làm hại ông. “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng” là lời chứng mạnh mẽ của Phao-lô. Có vấn đề gì nếu “người bề ngoài” hư nát mà “người bề trong” đang kinh nghiệm sự đổi mới thuộc linh từng ngày. Phao-lô không có ý cho rằng thân thể không quan trọng hay con dân Chúa phải phớt lờ những nguy cơ và nhu cầu của thân thể. Vì thân thể con dân Chúa là đền thờ của Đức Chúa Trời nên con dân Chúa phải chăm sóc chúng. Nhưng con dân Chúa không có khả năng điều khiển tình trạng sa đoạ tự nhiên của bản chất con người. Khi con dân Chúa suy ngẫm mọi hoạn nạn về thân thể mà Phao-lô phải chịu thì sẽ không có gì ngạc nhiên khi ông viết như vậy.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Cơ Đốc Nhân phải sống từng ngày từng giờ. Dù giàu có hay tài năng ra sao, không ai có thể sống nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Đức Chúa Trời chu cấp cho con dân Ngài từng ngày khi con dân Ngài cầu nguyện với Ngài Ngài ban cho con dân Ngài năng lực cần thiết tuỳ theo nhu cầu hằng ngày, Đức Chúa Trời ban ơn cần thiết cho khi con dân Ngài cần. Khi con dân Ngài học cách sống từng ngày từng giờ, vững tin nơi sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, đời sống con dân Ngài sẽ giảm đi rất nhiều áp lực.

Sứ Đồ Phao-lô muốn viết về những thử thách đã trải qua trong ý muốn Đức Chúa Trời khi ông thực hiện công việc Ngài giao. Đức Chúa Trời thật có thể biến hoạn nạn trở nên vinh hiển, nhưng Ngài không biến tội lỗi nên vinh hiển được. Tội lỗi phải bị đoán phạt, vì không có vinh hiển nào nơi tội lỗi. Hoạn nạn không khiến con dân Chúa trở nên người thánh khiết hơn. Nếu con dân Chúa không đầu phục Chúa, vâng lời Ngài và tin cậy Ngài, thì hoạn nạn có thể khiến con dân Chúa trở nên tồi tệ hơn.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, mọi điều thuộc về thế gian này có vẻ rất thật vì con người có thể nhìn thấy và cảm nhận chúng, nhưng chúng thảy đều tạm bợ và trong tương lai sẽ tiêu mất. Chỉ có những điều vĩnh cửu của đời sống thuộc linh sẽ tồn tại. Khi con dân Chúa sử dụng vật chất theo ý muốn Đức Chúa Trời, Ngài sẽ biến đổi nó thành những điều thuộc linh. Và nó trở thành một phần của cải của con dân Ngài ở trên trời. Con dân Chúa quý trọng vật chất vì nó có thể được sử dụng để phát triển thuộc linh, chớ không vì giá trị của nó.

Bởi đức tin, con dân Chúa gặp Chúa là Đấng vô hình, con dân Chúa cũng nhìn tới cõi vô hình là thiên đàng và hoả ngục. Sự khác nhau giữa vật hữu hình và vô hình là khoảng cách vời vợi. Đức tin là bằng chứng để con dân Chúa biết về cõi vô hình. Việc con dân Chúa nhắm vào cõi vô hình không phải để chạy trốn thực tại gian ác, tìm phước lành trong đời nầy; nhưng để tránh khỏi một tương lai kinh hoàng và đạt được tương lai hạnh phúc huy hoàng. “Đức tin là thực thể của điều ta hi vọng, là bằng chứng của những điều ta chưa thấy”.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jusus Christ.
A-men!

Hồng Liên

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ