Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 2
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi! Vài ngày qua con lại có sự rối loạn tâm trí về những sự việc cũ vẫn đang tiếp diễn trong đời sống con. Con đang phân vân không biết mình phải cư xử như thế nào mới đúng. Vì Lời Chúa chép rằng: “Chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời”. Nguyện xin Ngài ban cho con sự khôn sáng trong mọi quyết định. Nguyện con không mảy may làm cho thỏa mãn sự bức xúc trong lòng, mà im lặng chờ đợi câu trả lời từ Chúa là Đấng Công Chính. Ngài sẽ bảo vệ và chở che ba mẹ con con. Con cảm tạ Ngài!
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 4:25-32.
Lạy Chúa, con hiểu rằng quả là tệ hại khi có nhiều người xưng mình là người Cơ-đốc lại có thói quen hay nói dối. Thay vì được biến đổi và sống theo cách mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ phải sống theo, thì họ đang sống giống như kẻ bị hư mất.
“Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.”
Nói dối được gắn sâu vào cái khung xã hội của con người. Nói dối cũng có nghĩa là lừa đảo, phá vỡ một sự tin cậy, biến những sai trái ra hợp pháp, đổ thừa cho những người khác, v.v.. Con dân chân thật của Thiên Chúa cần tránh xa sự nói dối nhưng cũng cần nói ra sự thực.
Sa-tan là tác giả và là nguồn của những lời dối trá. Chúa Jesus đã phán trong Giăng 8:44: "Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối”. Sa-tan là nguồn và là sự cảm thúc cho những lời nói dối, khi một người nói dối, người ấy làm cho những chủ trương của hắn được nâng cao và khuyến khích nước của hắn.
Một người nói thật không phải là nói ra mọi sự người ấy biết nhưng là người ấy giữ lấy những sự đáng tin cậy. Nói cách khác, nói ra một lời nói dối với một anh chị em thì khác nào nói dối với chính mình: “vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.”
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô muốn nhắc nhở con dân Chúa không nên có sự căm giận, không nên nhuốm sự ích kỷ và lấy cái tôi làm trọng.
“Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em. Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.”
Phao-lô khuyên con dân Chúa phải cẩn thận đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Nói cách khác, đừng cứ giận mà không chịu giải quyết, mà “hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng; chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác.” (Thi Thiên 37:8).
Căm giận không giải quyết được sẽ trở thành điều mà Thánh Kinh mô tả là hung ác, là cơn giận trong câm nín thù hận, nó sẽ dẫn tới ao ước tìm cách trả thù. Nó ấp ủ sự cay đắng và nó nuốt chửng người cầm giữ nó.
Nếu một người từ chối không giải quyết sự giận của mình, thì người ấy đang tạo cơ hội cho ma quỷ tấn công người ấy, tạo điều kiện cho ma quỷ bám lấy đời sống của người ấy. Tấm lòng của người ấy sẽ là một mãnh đất phì nhiêu để tạo thành ngôi vườn gian ác, đó là sự dại dột.
Lạy Chúa, con hiểu rằng con dân Chúa không phải là kẻ trộm cắp mà là người năng lao động.
“Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.”
Con dân Chúa không thể nào trở thành một chứng nhân của Cứu Chúa nếu một ai đó đang lấy đi những thứ chẳng thuộc về mình vì Chúa đã dạy: "chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý Đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của chúng ta, trong mọi đường.”
Nếu một người chịu làm việc, người ấy làm nghề lương thiện là sống đúng theo chương trình của Đức Chúa Trời, có nghĩa làm việc là đàng hoàng, đúng chất lượng. Nó có ý nói tới một việc làm được thực thi với tính ngay thẳng và chú trọng cẩn thận từng chi tiết.
Mỗi người cần phải làm việc để có thể giúp đỡ những người thiếu thốn và cần sự giúp đỡ. Con dân Chúa không nên làm việc chỉ vì những lý do ích kỷ.
Ngoài việc chu cấp cho các nhu cầu cơ bản trong gia đình, con dân Chúa nên dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa hoặc làm từ thiện hoặc giúp đỡ những anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn trong Hội Thánh.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang nói đến sự độc hại trong lời nói thốt ra từ môi miệng của con dân Chúa.
“Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe. Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.”
Lời hư xấu là lời nói độc hại. Nó bao gồm những lời nói bẩn thỉu, tục tĩu, nói giỡn chơi, nói dối, nói vu, ngồi lê đôi mách, v.v.. Gia-cơ đã viết: "Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác.”
Con dân Chúa không nên:
* Để cơn giận bùng nổ
* Ghìm cơn giận sâu lắng ở bên trong
* Để cơn giận bùng phát, công khai phản ảnh mất sự tự chủ
* Mắng nhiếc, nói xấu, cứng lòng, không tha thứ
Nhưng hãy:
* Nói lời lành, lời có ơn
* Nói lời gây dựng, có ích lợi cho người nghe
* Ý thức được tình yêu thương và sự khích lệ của Đức Chúa Trời
* Hãy nhìn xem những gì Chúa Jesus đã gánh chịu vì con dân Ngài. Không những Ngài ban cho con dân Ngài ân điển trong sự tha thứ, nhưng Ngài cũng ban cho ân điển để tha thứ nữa. Không một điều gì làm cho Đức Thánh Linh vui sướng hơn là một người tin Chúa càng ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn. Đức Thánh Linh đang dõi theo con dân Ngài, Ngài biết rõ những gì đang diễn ra trong đời sống của con dân Ngài. Vì lẽ ấy, con dân Chúa đừng dập tắt công tác đầy quyền phép của Ngài bằng những sự bất lương, dối trá, thù hận, tục tĩu. Thay vào đó hãy lấy tình thương yêu mà đối đãi nhau.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Ê-phê-sô 4:25-32 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới - Phần 2
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi! Vài ngày qua con lại có sự rối loạn tâm trí về những sự việc cũ vẫn đang tiếp diễn trong đời sống con. Con đang phân vân không biết mình phải cư xử như thế nào mới đúng. Vì Lời Chúa chép rằng: “Chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời”. Nguyện xin Ngài ban cho con sự khôn sáng trong mọi quyết định. Nguyện con không mảy may làm cho thỏa mãn sự bức xúc trong lòng, mà im lặng chờ đợi câu trả lời từ Chúa là Đấng Công Chính. Ngài sẽ bảo vệ và chở che ba mẹ con con. Con cảm tạ Ngài!
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ê-phê-sô 4:25-32.
Lạy Chúa, con hiểu rằng quả là tệ hại khi có nhiều người xưng mình là người Cơ-đốc lại có thói quen hay nói dối. Thay vì được biến đổi và sống theo cách mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ phải sống theo, thì họ đang sống giống như kẻ bị hư mất.
“Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.”
Nói dối được gắn sâu vào cái khung xã hội của con người. Nói dối cũng có nghĩa là lừa đảo, phá vỡ một sự tin cậy, biến những sai trái ra hợp pháp, đổ thừa cho những người khác, v.v.. Con dân chân thật của Thiên Chúa cần tránh xa sự nói dối nhưng cũng cần nói ra sự thực.
Sa-tan là tác giả và là nguồn của những lời dối trá. Chúa Jesus đã phán trong Giăng 8:44: "Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối”. Sa-tan là nguồn và là sự cảm thúc cho những lời nói dối, khi một người nói dối, người ấy làm cho những chủ trương của hắn được nâng cao và khuyến khích nước của hắn.
Một người nói thật không phải là nói ra mọi sự người ấy biết nhưng là người ấy giữ lấy những sự đáng tin cậy. Nói cách khác, nói ra một lời nói dối với một anh chị em thì khác nào nói dối với chính mình: “vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.”
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô muốn nhắc nhở con dân Chúa không nên có sự căm giận, không nên nhuốm sự ích kỷ và lấy cái tôi làm trọng.
“Khi các anh chị em giận thì đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn trên cơn giận của các anh chị em. Đừng nhường chỗ cho Ma Quỷ.”
Phao-lô khuyên con dân Chúa phải cẩn thận đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Nói cách khác, đừng cứ giận mà không chịu giải quyết, mà “hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng; chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác.” (Thi Thiên 37:8).
Căm giận không giải quyết được sẽ trở thành điều mà Thánh Kinh mô tả là hung ác, là cơn giận trong câm nín thù hận, nó sẽ dẫn tới ao ước tìm cách trả thù. Nó ấp ủ sự cay đắng và nó nuốt chửng người cầm giữ nó.
Nếu một người từ chối không giải quyết sự giận của mình, thì người ấy đang tạo cơ hội cho ma quỷ tấn công người ấy, tạo điều kiện cho ma quỷ bám lấy đời sống của người ấy. Tấm lòng của người ấy sẽ là một mãnh đất phì nhiêu để tạo thành ngôi vườn gian ác, đó là sự dại dột.
Lạy Chúa, con hiểu rằng con dân Chúa không phải là kẻ trộm cắp mà là người năng lao động.
“Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà khó nhọc, làm việc lương thiện với đôi tay, để có mà giúp cho người thiếu thốn.”
Con dân Chúa không thể nào trở thành một chứng nhân của Cứu Chúa nếu một ai đó đang lấy đi những thứ chẳng thuộc về mình vì Chúa đã dạy: "chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý Đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của chúng ta, trong mọi đường.”
Nếu một người chịu làm việc, người ấy làm nghề lương thiện là sống đúng theo chương trình của Đức Chúa Trời, có nghĩa làm việc là đàng hoàng, đúng chất lượng. Nó có ý nói tới một việc làm được thực thi với tính ngay thẳng và chú trọng cẩn thận từng chi tiết.
Mỗi người cần phải làm việc để có thể giúp đỡ những người thiếu thốn và cần sự giúp đỡ. Con dân Chúa không nên làm việc chỉ vì những lý do ích kỷ.
Ngoài việc chu cấp cho các nhu cầu cơ bản trong gia đình, con dân Chúa nên dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa hoặc làm từ thiện hoặc giúp đỡ những anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn trong Hội Thánh.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang nói đến sự độc hại trong lời nói thốt ra từ môi miệng của con dân Chúa.
“Chớ có lời trò chuyện hư xấu nào ra từ miệng của các anh chị em, nhưng là lời lành có ích cho sự gây dựng và mang ơn đến cho những người nghe. Chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.”
Lời hư xấu là lời nói độc hại. Nó bao gồm những lời nói bẩn thỉu, tục tĩu, nói giỡn chơi, nói dối, nói vu, ngồi lê đôi mách, v.v.. Gia-cơ đã viết: "Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác.”
Con dân Chúa không nên:
* Để cơn giận bùng nổ
* Ghìm cơn giận sâu lắng ở bên trong
* Để cơn giận bùng phát, công khai phản ảnh mất sự tự chủ
* Mắng nhiếc, nói xấu, cứng lòng, không tha thứ
Nhưng hãy:
* Nói lời lành, lời có ơn
* Nói lời gây dựng, có ích lợi cho người nghe
* Ý thức được tình yêu thương và sự khích lệ của Đức Chúa Trời
* Hãy nhìn xem những gì Chúa Jesus đã gánh chịu vì con dân Ngài. Không những Ngài ban cho con dân Ngài ân điển trong sự tha thứ, nhưng Ngài cũng ban cho ân điển để tha thứ nữa. Không một điều gì làm cho Đức Thánh Linh vui sướng hơn là một người tin Chúa càng ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn. Đức Thánh Linh đang dõi theo con dân Ngài, Ngài biết rõ những gì đang diễn ra trong đời sống của con dân Ngài. Vì lẽ ấy, con dân Chúa đừng dập tắt công tác đầy quyền phép của Ngài bằng những sự bất lương, dối trá, thù hận, tục tĩu. Thay vào đó hãy lấy tình thương yêu mà đối đãi nhau.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên