Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Mỗi sáng thức dậy con đều vui mừng vì con vẫn còn thở được. Chúa vẫn cho con sống để tiếp tục chương trình của Chúa trên con và nuôi dưỡng hai con của con đi trong đường lối Chúa vững vàng hơn. Khi Chúa đóng cánh cửa này lại thì cũng chính là lúc Chúa mở ra cánh cửa khác. Tuy con cũng tự nhắc nhở con phải bỏ qua quá khứ để nhìn tới tương lai, nhưng con thật sự vẫn chưa làm được. Con cầu xin Chúa, xin Ngài cất đi những gánh nặng của con trong quá khứ và dắt dìu con lúc hiện tại này để con tiến đến tương lai mà nơi đó sự vinh hiển của Chúa bao phủ con luôn luôn. Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Gia-cơ 2:20-26. 20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng? 21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao? Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ gọi những người không có sự hiểu biết, không có khả năng nhận thức là những kẻ “vô tri”. Những người này luôn cho rằng mình có đức tin nơi Thiên Chúa nhưng không có hành động, việc làm gì để chứng minh điều đó. Gia-cơ đã nêu ra tấm gương điển hình cho đức tin của Áp-ra-ham. Thiên Chúa muốn Áp-ra-ham phải dâng I-sác, là đứa con một yêu dấu mà Thiên Chúa hứa ban cho ông, làm của lễ thiêu. Mặc dù ông rất sửng sốt nhưng ngay sáng hôm sau ông đã lập tức lên đường đem I-sác đến làm của lễ thiêu để dâng lên Thiên Chúa trong sự vâng phục tuyệt đối. Bởi đức tin mà Áp-ra-ham tin cậy vào lời hứa của Thiên Chúa đối với ông. Của lễ mà ông dâng lên Thiên Chúa thể hiện hành động tôn vinh Thiên Chúa, thể hiện sự vinh hiển của Thiên Chúa trên ngôi cao sang. Thánh Kinh chép lại câu chuyện này để con dân Chúa có thể tự vấn lòng mình. Nếu trường hợp Thiên Chúa muốn con dân Ngài phải làm theo ý muốn Ngài: phải bỏ cả gia tài; phải bị bắt bớ, giam cầm; phải trải qua đau ốm, bệnh tật; phải mất người thân cha, mẹ, vợ, chồng, con cái hoặc phải mất cả mạng sống.. Trong hoàn cảnh đó, liệu con dân Ngài có đủ đức tin để vâng phục và tự nguyện làm theo không chút do dự như Áp-ra-ham không? Điều này đòi hỏi con dân Chúa phải có đức tin lớn mạnh, có sự trông cậy hoàn toàn nơi Thiên Chúa vì Ngài là thành tín, Ngài sẽ giữ trọn lời Ngài đã hứa ban cho con dân chân thật của Ngài. 22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8] Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ hỏi những kẻ cứ khăng khăng với đức tin lỏng lẻo của họ rằng: tấm gương của Áp-ra-ham có đủ để làm cho họ tỉnh thức và thêm lên cho họ chút hiểu biết về việc đức tin được thể hiện qua việc làm cụ thể hay chưa? Một người chồng luôn nói là rất tin tưởng vợ mình nhưng bất cứ lúc nào cũng luôn nghi ngờ, kiểm soát vợ mình đã đi đâu, gặp ai và làm gì thì. Đây không phải tin tưởng thật. Một người chồng không bao giờ tỏ thái độ khó chịu nhưng vui vẻ khi vợ mình đi gặp bạn bè hoặc có thời gian riêng để chăm sóc bản thân. Không phải người chồng vô tâm nhưng hoàn toàn tin tưởng vào vợ mình. Riêng người vợ, mặc dù người chồng không hỏi đến nhưng vẫn tự động nói hết mọi việc với chồng, thể hiện sự tôn trọng của người vợ dành cho chồng mình.
Đối với Thiên Chúa cũng tương tự. Thiên Chúa không đòi hỏi con dân Ngài chứng minh đức tin của họ với Ngài. Nhưng con dân Ngài tự nguyện chứng minh đức tin của chính mình với Thiên Chúa qua những việc làm cụ thể. Nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Người có đức tin trọn vẹn thì được kể là công chính và được gọi là bạn của Thiên Chúa. 24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ chỉ muốn khẳng định lại điều mà ông viết về đức tin đi đôi với việc làm. Ông cũng hỏi lại con dân Chúa có đồng một suy nghĩ với ông hay không? Gia-cơ dẫn chứng thêm trường hợp của người gái điếm Ra-háp đã tuyên xưng đức tin vào Đức Chúa Trời sau khi nàng giấu hai người lính của I-sơ-ra-ên đến thành Giê-ri-cô để do thám tránh khỏi sự đuổi bắt của quân lính và giúp họ đi bình an. Ra-háp tin rằng Thiên Chúa đã phó thành Giê-ri-cô vào tay dân I-sơ-ra-ên, gia đình nàng đã thoát chết nhờ đức tin được thể hiện bằng chính hành động của nàng.
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ ví sánh: * Thân xác với đức tin. * Hơi thở với việc làm. Hiển nhiên thân xác không có hơi thở thân xác sẽ chết. Đức tin không có việc làm đức tin cũng sẽ chết. Đức tin cần việc làm như cây trồng cần nước, để phát triển đầy đủ các bộ phận và vươn cao, cứng cáp, để có thể đương đầu với phong ba bão táp. Người dùng việc làm để thể hiện đức tin làm cho đức tin ngày càng tăng trưởng, và chính đức tin sẽ cứu người ấy ra khỏi sự hư mất đời đời.
Lạy Chúa, hôm nay con học được bài học tin thôi vẫn chưa đủ, tin mà không làm theo thì không mang lại kết quả gì, nhưng nếu hết lòng làm theo thì được nhiều kết quả tốt đẹp. Làm theo Lời Chúa, làm theo ý muốn của Chúa là thể hiện tấm lòng yêu kính và vâng phục Ngài. Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Mỗi sáng thức dậy con đều vui mừng vì con vẫn còn thở được. Chúa vẫn cho con sống để tiếp tục chương trình của Chúa trên con và nuôi dưỡng hai con của con đi trong đường lối Chúa vững vàng hơn. Khi Chúa đóng cánh cửa này lại thì cũng chính là lúc Chúa mở ra cánh cửa khác. Tuy con cũng tự nhắc nhở con phải bỏ qua quá khứ để nhìn tới tương lai, nhưng con thật sự vẫn chưa làm được. Con cầu xin Chúa, xin Ngài cất đi những gánh nặng của con trong quá khứ và dắt dìu con lúc hiện tại này để con tiến đến tương lai mà nơi đó sự vinh hiển của Chúa bao phủ con luôn luôn.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Gia-cơ 2:20-26.
20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ gọi những người không có sự hiểu biết, không có khả năng nhận thức là những kẻ “vô tri”. Những người này luôn cho rằng mình có đức tin nơi Thiên Chúa nhưng không có hành động, việc làm gì để chứng minh điều đó.
Gia-cơ đã nêu ra tấm gương điển hình cho đức tin của Áp-ra-ham. Thiên Chúa muốn Áp-ra-ham phải dâng I-sác, là đứa con một yêu dấu mà Thiên Chúa hứa ban cho ông, làm của lễ thiêu. Mặc dù ông rất sửng sốt nhưng ngay sáng hôm sau ông đã lập tức lên đường đem I-sác đến làm của lễ thiêu để dâng lên Thiên Chúa trong sự vâng phục tuyệt đối.
Bởi đức tin mà Áp-ra-ham tin cậy vào lời hứa của Thiên Chúa đối với ông. Của lễ mà ông dâng lên Thiên Chúa thể hiện hành động tôn vinh Thiên Chúa, thể hiện sự vinh hiển của Thiên Chúa trên ngôi cao sang.
Thánh Kinh chép lại câu chuyện này để con dân Chúa có thể tự vấn lòng mình. Nếu trường hợp Thiên Chúa muốn con dân Ngài phải làm theo ý muốn Ngài: phải bỏ cả gia tài; phải bị bắt bớ, giam cầm; phải trải qua đau ốm, bệnh tật; phải mất người thân cha, mẹ, vợ, chồng, con cái hoặc phải mất cả mạng sống..
Trong hoàn cảnh đó, liệu con dân Ngài có đủ đức tin để vâng phục và tự nguyện làm theo không chút do dự như Áp-ra-ham không? Điều này đòi hỏi con dân Chúa phải có đức tin lớn mạnh, có sự trông cậy hoàn toàn nơi Thiên Chúa vì Ngài là thành tín, Ngài sẽ giữ trọn lời Ngài đã hứa ban cho con dân chân thật của Ngài.
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ hỏi những kẻ cứ khăng khăng với đức tin lỏng lẻo của họ rằng: tấm gương của Áp-ra-ham có đủ để làm cho họ tỉnh thức và thêm lên cho họ chút hiểu biết về việc đức tin được thể hiện qua việc làm cụ thể hay chưa?
Một người chồng luôn nói là rất tin tưởng vợ mình nhưng bất cứ lúc nào cũng luôn nghi ngờ, kiểm soát vợ mình đã đi đâu, gặp ai và làm gì thì. Đây không phải tin tưởng thật.
Một người chồng không bao giờ tỏ thái độ khó chịu nhưng vui vẻ khi vợ mình đi gặp bạn bè hoặc có thời gian riêng để chăm sóc bản thân. Không phải người chồng vô tâm nhưng hoàn toàn tin tưởng vào vợ mình. Riêng người vợ, mặc dù người chồng không hỏi đến nhưng vẫn tự động nói hết mọi việc với chồng, thể hiện sự tôn trọng của người vợ dành cho chồng mình.
Đối với Thiên Chúa cũng tương tự. Thiên Chúa không đòi hỏi con dân Ngài chứng minh đức tin của họ với Ngài. Nhưng con dân Ngài tự nguyện chứng minh đức tin của chính mình với Thiên Chúa qua những việc làm cụ thể.
Nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Người có đức tin trọn vẹn thì được kể là công chính và được gọi là bạn của Thiên Chúa.
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ chỉ muốn khẳng định lại điều mà ông viết về đức tin đi đôi với việc làm. Ông cũng hỏi lại con dân Chúa có đồng một suy nghĩ với ông hay không?
Gia-cơ dẫn chứng thêm trường hợp của người gái điếm Ra-háp đã tuyên xưng đức tin vào Đức Chúa Trời sau khi nàng giấu hai người lính của I-sơ-ra-ên đến thành Giê-ri-cô để do thám tránh khỏi sự đuổi bắt của quân lính và giúp họ đi bình an. Ra-háp tin rằng Thiên Chúa đã phó thành Giê-ri-cô vào tay dân I-sơ-ra-ên, gia đình nàng đã thoát chết nhờ đức tin được thể hiện bằng chính hành động của nàng.
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ ví sánh:
* Thân xác với đức tin.
* Hơi thở với việc làm.
Hiển nhiên thân xác không có hơi thở thân xác sẽ chết. Đức tin không có việc làm đức tin cũng sẽ chết. Đức tin cần việc làm như cây trồng cần nước, để phát triển đầy đủ các bộ phận và vươn cao, cứng cáp, để có thể đương đầu với phong ba bão táp. Người dùng việc làm để thể hiện đức tin làm cho đức tin ngày càng tăng trưởng, và chính đức tin sẽ cứu người ấy ra khỏi sự hư mất đời đời.
Lạy Chúa, hôm nay con học được bài học tin thôi vẫn chưa đủ, tin mà không làm theo thì không mang lại kết quả gì, nhưng nếu hết lòng làm theo thì được nhiều kết quả tốt đẹp. Làm theo Lời Chúa, làm theo ý muốn của Chúa là thể hiện tấm lòng yêu kính và vâng phục Ngài. Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên
...