Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa vì Ngài an ủi con mỗi ngày. Cho dù phải trải qua những sự khó khăn, Ngài luôn giữ cho con có sự khôn sáng để không phạm tội với Ngài. Chúa lúc nào cũng là sự chọn lựa trên hết của con trong mọi quyết định. Thật khó lắm thay, nhưng con quyết vẫn đi theo Ngài, giữ chặt lấy Ngài.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 4:1-13.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Phao-lô nhắc đến hình ảnh của người quản gia. Quản gia là đầy tớ coi sóc mọi việc cho chủ của mình, nhưng chính mình không sở hữu vật gì. Những người hầu việc Chúa là quản gia, là người quản lý tài sản của Thiên Chúa. Trách nhiệm của người quản gia là phải trung thành với chủ. Quản gia không thể làm hài lòng mọi thành viên trong gia đình, nhưng nếu vâng phục chủ, làm hài lòng chủ, người ấy chính là quản gia tốt. Như vậy, tôi tớ của Đức Chúa Trời trung tín, có đời sống đẹp lòng Thiên Chúa và không sai trật trong chức vụ rao giảng Phúc Âm của Thiên Chúa, người ấy cũng chính là người quản gia tốt và sẽ nhận phần thưởng xứng đáng từ Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con hiểu rằng người hầu việc Chúa, đầy tớ trung tín của Chúa luôn chịu sự phê phán và chỉ trích.
Người hầu việc Chúa bị con người đoán xét chớ nên buồn rầu vì Thiên Chúa là Đấng công chính, thưởng phạt phân minh. Ngài sẽ đoán xét cả thế gian này vào những ngày sau chót.
Người hầu việc Chúa tự đoán xét bản thân họ. Họ không phân biệt được giữa sự trong sáng của lương tâm và sự công chính. Họ luôn có thái độ lấp lửng, không rõ ràng về những việc xảy ra trong đời sống hay trong chức vụ. Họ không biết điều họ làm là đúng hay sai.
Quan trọng hơn hết là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán xét con dân Ngài ngày nay qua Lời Ngài và qua Đức Thánh Linh. Khi con dân Chúa đứng trước ngày phán xét của Thiên Chúa, lúc ấy sự thật sẽ bày tỏ ra, và những tôi tớ trung thành sẽ nhận phần thưởng.
Lạy Chúa, con hiểu rằng chính lúc Chúa tái lâm, Ngài sẽ đánh giá đời sống và chức vụ của tôi tớ Ngài. Chúng con không thể nhìn thấy bên trong lòng người; chúng con không thể xét đoán động cơ của họ. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới làm được điều đó. “Loài người nhìn thấy bề ngoài nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng”.
Con dân Chúa không nên đánh giá năng lực của người khác bởi sở thích riêng và định kiến của mình. Đừng so sánh những người hầu việc Chúa này với những người khác. Vì như thế là đang tạo sự chia rẽ trong Hội Thánh khi ủng hộ người này, lại chống đối người khác. Con dân Chúa nên xét lại tấm lòng của mình và bỏ đi tánh kiêu ngạo làm phá vỡ Hội Thánh.
Lạy Chúa, con hiểu rằng trong chức vụ hầu việc Chúa không có chỗ cho sự kiêu ngạo. Nếu một người lãnh đạo tự xem mình là người cao trọng vậy thì tất cả các tín hữu còn lại sẽ ở vị trí nào? Tín hữu trong Hội Thánh thật sai lầm khi họ đánh giá người hầu việc Chúa khác với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã dạy bảo. Họ càng sai khi hãnh diện về các người truyền đạo họ yêu thích. Điều này không có nghĩa rằng tín hữu không thể nhìn nhận và tôn trọng những đầy tớ trung kiên, nhưng trong tất cả mọi việc, Đức Chúa Trời phải được vinh hiển.
Lạy Chúa, có một lần Phao-lô khen ngợi về những ưu điểm của mình; nhưng khi gặp Chúa Jesus Christ, ông phát hiện ra rằng những gì ông cho là tốt đẹp thực sự chỉ là sự lỗ. Chính qua kinh nghiệm chịu khổ trong đời sống cá nhân Phao-lô, ông nhận biết sức mạnh thuộc linh của ông là kết quả của sự yếu đuối trong thân thể. Lúc ông cảm biết mình mạnh mẽ ấy là lúc ông yếu đuối, ngược lại ông cảm biết mình yếu đuối ấy là lúc ông mạnh mẽ.
Con nhận thấy luôn luôn có hai trạng thái trái nghịch nhau trong vấn đề hầu việc Chúa. Người mạnh - kẻ yếu, được quý trọng - bị khinh hèn. Đó cũng chính là điều nhắc nhở những người đang trong chức vụ hầu việc Chúa chớ nhận lấy sức mạnh và sự quý trọng từ con người, từ thế gian. Hãy trở nên kẻ yếu đuối và bị khinh hèn để làm nên sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, Sứ Đồ Phao-lô thuật lại những thiếu thốn, đau đớn ông phải chịu đựng khi làm đầy tớ của Đức Chúa Trời.
Sự việc ông đã lao động bằng chính đôi tay của mình chắc đã hạ thấp giá trị của ông dưới cái nhìn của nhiều người. Phao-lô cũng mô tả ông phản ứng thế nào với cách người ta đối xử với ông; và chính điều này đã giúp cho ông nên tôn trọng. Khi Phao-lô bị rủa sả, ông chúc phước như Chúa Jesus đã phán dạy. Khi bị bắt bớ, Phao-lô nín chịu bởi ân điển của Đức Chúa Trời và không trả đũa. Khi bị vu oan, Phao-lô tìm cách khuyên dỗ. Trong mọi hành động, Phao-lô tìm cách bày tỏ phản ứng trong tình yêu thương. Nhưng ông lại bị con người đối đãi như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người. Phao-lô và các sứ đồ khác bị đối xử y như Đấng Christ đã trải qua; nhưng Đức Chúa Trời xác nhận họ và làm vinh hiển danh Ngài.
Trung tín hầu việc và tâm tình khiêm nhường là hai đặc tính quan trọng của người hầu việc Chúa. Người hầu việc Đức Chúa Trời phải sẵn lòng làm việc và chịu khổ.
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa vì Ngài an ủi con mỗi ngày. Cho dù phải trải qua những sự khó khăn, Ngài luôn giữ cho con có sự khôn sáng để không phạm tội với Ngài. Chúa lúc nào cũng là sự chọn lựa trên hết của con trong mọi quyết định. Thật khó lắm thay, nhưng con quyết vẫn đi theo Ngài, giữ chặt lấy Ngài.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 4:1-13.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Phao-lô nhắc đến hình ảnh của người quản gia. Quản gia là đầy tớ coi sóc mọi việc cho chủ của mình, nhưng chính mình không sở hữu vật gì. Những người hầu việc Chúa là quản gia, là người quản lý tài sản của Thiên Chúa. Trách nhiệm của người quản gia là phải trung thành với chủ. Quản gia không thể làm hài lòng mọi thành viên trong gia đình, nhưng nếu vâng phục chủ, làm hài lòng chủ, người ấy chính là quản gia tốt. Như vậy, tôi tớ của Đức Chúa Trời trung tín, có đời sống đẹp lòng Thiên Chúa và không sai trật trong chức vụ rao giảng Phúc Âm của Thiên Chúa, người ấy cũng chính là người quản gia tốt và sẽ nhận phần thưởng xứng đáng từ Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con hiểu rằng người hầu việc Chúa, đầy tớ trung tín của Chúa luôn chịu sự phê phán và chỉ trích.
Người hầu việc Chúa bị con người đoán xét chớ nên buồn rầu vì Thiên Chúa là Đấng công chính, thưởng phạt phân minh. Ngài sẽ đoán xét cả thế gian này vào những ngày sau chót.
Người hầu việc Chúa tự đoán xét bản thân họ. Họ không phân biệt được giữa sự trong sáng của lương tâm và sự công chính. Họ luôn có thái độ lấp lửng, không rõ ràng về những việc xảy ra trong đời sống hay trong chức vụ. Họ không biết điều họ làm là đúng hay sai.
Quan trọng hơn hết là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán xét con dân Ngài ngày nay qua Lời Ngài và qua Đức Thánh Linh. Khi con dân Chúa đứng trước ngày phán xét của Thiên Chúa, lúc ấy sự thật sẽ bày tỏ ra, và những tôi tớ trung thành sẽ nhận phần thưởng.
Lạy Chúa, con hiểu rằng chính lúc Chúa tái lâm, Ngài sẽ đánh giá đời sống và chức vụ của tôi tớ Ngài. Chúng con không thể nhìn thấy bên trong lòng người; chúng con không thể xét đoán động cơ của họ. Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới làm được điều đó. “Loài người nhìn thấy bề ngoài nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng”.
Con dân Chúa không nên đánh giá năng lực của người khác bởi sở thích riêng và định kiến của mình. Đừng so sánh những người hầu việc Chúa này với những người khác. Vì như thế là đang tạo sự chia rẽ trong Hội Thánh khi ủng hộ người này, lại chống đối người khác. Con dân Chúa nên xét lại tấm lòng của mình và bỏ đi tánh kiêu ngạo làm phá vỡ Hội Thánh.
Lạy Chúa, con hiểu rằng trong chức vụ hầu việc Chúa không có chỗ cho sự kiêu ngạo. Nếu một người lãnh đạo tự xem mình là người cao trọng vậy thì tất cả các tín hữu còn lại sẽ ở vị trí nào? Tín hữu trong Hội Thánh thật sai lầm khi họ đánh giá người hầu việc Chúa khác với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã dạy bảo. Họ càng sai khi hãnh diện về các người truyền đạo họ yêu thích. Điều này không có nghĩa rằng tín hữu không thể nhìn nhận và tôn trọng những đầy tớ trung kiên, nhưng trong tất cả mọi việc, Đức Chúa Trời phải được vinh hiển.
Lạy Chúa, có một lần Phao-lô khen ngợi về những ưu điểm của mình; nhưng khi gặp Chúa Jesus Christ, ông phát hiện ra rằng những gì ông cho là tốt đẹp thực sự chỉ là sự lỗ. Chính qua kinh nghiệm chịu khổ trong đời sống cá nhân Phao-lô, ông nhận biết sức mạnh thuộc linh của ông là kết quả của sự yếu đuối trong thân thể. Lúc ông cảm biết mình mạnh mẽ ấy là lúc ông yếu đuối, ngược lại ông cảm biết mình yếu đuối ấy là lúc ông mạnh mẽ.
Con nhận thấy luôn luôn có hai trạng thái trái nghịch nhau trong vấn đề hầu việc Chúa. Người mạnh - kẻ yếu, được quý trọng - bị khinh hèn. Đó cũng chính là điều nhắc nhở những người đang trong chức vụ hầu việc Chúa chớ nhận lấy sức mạnh và sự quý trọng từ con người, từ thế gian. Hãy trở nên kẻ yếu đuối và bị khinh hèn để làm nên sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, Sứ Đồ Phao-lô thuật lại những thiếu thốn, đau đớn ông phải chịu đựng khi làm đầy tớ của Đức Chúa Trời.
Sự việc ông đã lao động bằng chính đôi tay của mình chắc đã hạ thấp giá trị của ông dưới cái nhìn của nhiều người. Phao-lô cũng mô tả ông phản ứng thế nào với cách người ta đối xử với ông; và chính điều này đã giúp cho ông nên tôn trọng. Khi Phao-lô bị rủa sả, ông chúc phước như Chúa Jesus đã phán dạy. Khi bị bắt bớ, Phao-lô nín chịu bởi ân điển của Đức Chúa Trời và không trả đũa. Khi bị vu oan, Phao-lô tìm cách khuyên dỗ. Trong mọi hành động, Phao-lô tìm cách bày tỏ phản ứng trong tình yêu thương. Nhưng ông lại bị con người đối đãi như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người. Phao-lô và các sứ đồ khác bị đối xử y như Đấng Christ đã trải qua; nhưng Đức Chúa Trời xác nhận họ và làm vinh hiển danh Ngài.
Trung tín hầu việc và tâm tình khiêm nhường là hai đặc tính quan trọng của người hầu việc Chúa. Người hầu việc Đức Chúa Trời phải sẵn lòng làm việc và chịu khổ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Mỹ Liên
27/04/2023