Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Những tháng hè vừa qua Chúa đã cho gia đình con được sum vầy bên nhau, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay là ngày hai con của con trở lại trường để tiếp tục năm học mới. Con xin dâng hai con của con trong cánh tay toàn năng của Ngài. Nguyện Chúa dẫn dắt, soi sáng và bảo vệ hai con của con tránh khỏi những sự dạy dỗ sai trật và giữ gìn hai con của con đi trong đường lối Ngài, yêu mến và kính sợ Ngài.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Luật Pháp, hoặc sự cậy vào Luật Pháp, để được nhìn nhận là người trước mặt Đức Chúa Trời, không đem lại điều gì ngoại trừ cho kẻ tuân theo một niềm tin không dựa trên chân lý của lẽ thật, một sự tự xưng công chính khiến kẻ ấy bị mù mắt không thấy mình cần ân điển Đức Chúa Trời.
“Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại, biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.”
Sứ Đồ Phao-lô Phao-lô cho biết “mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Con dân Chúa được xưng công chính bởi “sự thành tín của Đấng Christ”, vì con dân Chúa cậy nơi Đấng Christ, là Đấng đã trung tín cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con dân Ngài.
Phao-lô cũng cho biết dù ông sinh ra là người Do-thái, không bị kể là tội nhân như dân ngoại nhưng được kể là công chính nhờ đức tin, chứ không phải nhờ vâng giữ Luật Pháp. Đức tin bắt đầu bằng sự hiểu biết, đức tin đem lại kết quả rõ ràng, là lòng cam kết mãnh liệt nơi Chúa Jesus và sự chết của Ngài chứ không phải chỉ là chấp nhận những sự kiện về Ngài và Luật Pháp mà thôi.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang lý luận với những người chủ trương dù tin Chúa Jesus vẫn phải tuân giữ luật pháp Môi-se.
“Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.”
Những người này cho rằng việc được xưng công chính bởi đức tin sẽ đưa người ta đến chỗ tự do phạm tội. Theo Phao-lô, nói như vậy nghĩa là Chúa Jesus là tác nhân gây nên tội lỗi và cổ vũ cho tội lỗi, là điều hoàn toàn nghịch lý.
“Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.”
Nếu Phao-lô trở lại tuân giữ Luật Pháp sau khi đã tin Chúa thì mới bị kể là có tội. Ông đã quyết định “sống cho Đức Chúa Trời” thì không thể nào quay lại sống cho Luật Pháp hay giữ Luật Pháp nữa.
Phao-lô nói về kinh nghiệm của ông về một khía cạnh của sự cứu rỗi đầy đủ và rõ ràng hơn, người tin Chúa ở trong Chúa và kinh nghiệm về Chúa.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Phao-lô cũng như mỗi người tin Chúa không bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ nhưng khi tin nhận Chúa, người ấy được kể như cũng đã cùng bị đóng đinh với Chúa, đã lãnh án phạt tội lỗi, con người cũ đã chết.
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
Phao-lô cho biết sự sống của ông trong hiện tại thật sự không phải là ông nhưng chính là Chúa. Nghĩa là sự sống ông đang có là thể hiện đời sống đức tin của ông (ngược lại với sống theo luật pháp). Đời sống của người tin Chúa là đời sống đức tin mà đối tượng là Con Đức Chúa Trời. Có hai điều Phao-lô mô tả về Chúa là:
* Đấng yêu tôi.
* Đấng phó chính mình Ngài vì tôi.
Phao-lô muốn nhắc lại tình yêu của Chúa đối với ông, thể hiện qua việc hy sinh mạng sống của Ngài. Đây cũng là điều mà mỗi con dân Chúa cần ghi nhớ và tâm niệm: tình yêu và sự hy sinh Chúa dành cho con dân Ngài.
Con dân chân thật của Chúa không còn là người tìm cách để sống một đời sống Cơ-đốc toàn hảo, nhưng chính Con Một của Đức Chúa Trời sống qua người ấy, cũng như Ngài đã chết thay người ấy trên thập tự giá. Con dân Chúa sống trong tình yêu của Chúa, trông cậy nơi Ngài, nhận lấy điều Đấng Christ đã làm, và hiện đang làm cho đến hơi thở cuối cùng, chỉ cậy trong nơi sự thành tín của Ngài thay vì của con người, cậy nơi tình yêu và sự hi sinh của Ngài, và chẳng cậy nơi bất cứ điều chi xác thịt này vì Đấng Christ là niềm hy vọng hiển vinh duy nhất.
Lạy Chúa, con hiểu rằng một người chỉ mưu tìm được dù chỉ là một chút sự công chính qua một điều gì ngoài niềm tin đơn sơ nơi Đấng Christ, chẳng hạn như Luật Pháp, hay bất cứ điều gì tựa như vậy thì Đấng Christ, Ngài chịu chết là vô ích.
“Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.”
Luật Pháp là việc làm của con người còn ân điển là món quà của Chúa. Trọng tâm của Phúc Âm là ân sủng của Đức Chúa Trời và sự chết của Chúa Jesus Christ. Không một người nào tự cho rằng được xưng công chính là do việc làm và cho rằng người ấy có thể đạt được sự cứu rỗi bằng cố gắng riêng.
Con người thường cho rằng cố gắng của mình mới đáng trọng và cao quý, nhưng thật ra, tiếp nhận điều Đức Chúa Trời ban cho mới là cao quý. Dùng cố gắng riêng của mình thay vì tiếp nhận điều Chúa ban là xúc phạm đến chính Ngài.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Ga-la-ti 2:15-21 Loài Người Được Xưng Công Chính bởi Đức Tin Trong Đấng Christ
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Những tháng hè vừa qua Chúa đã cho gia đình con được sum vầy bên nhau, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay là ngày hai con của con trở lại trường để tiếp tục năm học mới. Con xin dâng hai con của con trong cánh tay toàn năng của Ngài. Nguyện Chúa dẫn dắt, soi sáng và bảo vệ hai con của con tránh khỏi những sự dạy dỗ sai trật và giữ gìn hai con của con đi trong đường lối Ngài, yêu mến và kính sợ Ngài.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Luật Pháp, hoặc sự cậy vào Luật Pháp, để được nhìn nhận là người trước mặt Đức Chúa Trời, không đem lại điều gì ngoại trừ cho kẻ tuân theo một niềm tin không dựa trên chân lý của lẽ thật, một sự tự xưng công chính khiến kẻ ấy bị mù mắt không thấy mình cần ân điển Đức Chúa Trời.
“Chúng ta tự nhiên là người Do-thái, không phải là những kẻ có tội trong các dân ngoại, biết rằng, người ta được xưng công chính chẳng phải bởi các việc làm theo luật pháp, trừ khi bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta đã tin Đức Chúa Jesus Christ, để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc làm theo luật pháp. Vì chẳng có xác thịt nào được xưng công chính bởi các việc làm theo luật pháp.”
Sứ Đồ Phao-lô Phao-lô cho biết “mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Con dân Chúa được xưng công chính bởi “sự thành tín của Đấng Christ”, vì con dân Chúa cậy nơi Đấng Christ, là Đấng đã trung tín cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con dân Ngài.
Phao-lô cũng cho biết dù ông sinh ra là người Do-thái, không bị kể là tội nhân như dân ngoại nhưng được kể là công chính nhờ đức tin, chứ không phải nhờ vâng giữ Luật Pháp. Đức tin bắt đầu bằng sự hiểu biết, đức tin đem lại kết quả rõ ràng, là lòng cam kết mãnh liệt nơi Chúa Jesus và sự chết của Ngài chứ không phải chỉ là chấp nhận những sự kiện về Ngài và Luật Pháp mà thôi.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang lý luận với những người chủ trương dù tin Chúa Jesus vẫn phải tuân giữ luật pháp Môi-se.
“Nhưng đang khi chúng ta tìm kiếm sự được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng ta bị xét thấy là những tội nhân, thì chẳng lẽ Đấng Christ là chấp sự của tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Vì nếu tôi lập lại những điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ khiến chính mình thành người phạm pháp.”
Những người này cho rằng việc được xưng công chính bởi đức tin sẽ đưa người ta đến chỗ tự do phạm tội. Theo Phao-lô, nói như vậy nghĩa là Chúa Jesus là tác nhân gây nên tội lỗi và cổ vũ cho tội lỗi, là điều hoàn toàn nghịch lý.
“Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa.”
Nếu Phao-lô trở lại tuân giữ Luật Pháp sau khi đã tin Chúa thì mới bị kể là có tội. Ông đã quyết định “sống cho Đức Chúa Trời” thì không thể nào quay lại sống cho Luật Pháp hay giữ Luật Pháp nữa.
Phao-lô nói về kinh nghiệm của ông về một khía cạnh của sự cứu rỗi đầy đủ và rõ ràng hơn, người tin Chúa ở trong Chúa và kinh nghiệm về Chúa.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Phao-lô cũng như mỗi người tin Chúa không bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ nhưng khi tin nhận Chúa, người ấy được kể như cũng đã cùng bị đóng đinh với Chúa, đã lãnh án phạt tội lỗi, con người cũ đã chết.
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
Phao-lô cho biết sự sống của ông trong hiện tại thật sự không phải là ông nhưng chính là Chúa. Nghĩa là sự sống ông đang có là thể hiện đời sống đức tin của ông (ngược lại với sống theo luật pháp). Đời sống của người tin Chúa là đời sống đức tin mà đối tượng là Con Đức Chúa Trời. Có hai điều Phao-lô mô tả về Chúa là:
* Đấng yêu tôi.
* Đấng phó chính mình Ngài vì tôi.
Phao-lô muốn nhắc lại tình yêu của Chúa đối với ông, thể hiện qua việc hy sinh mạng sống của Ngài. Đây cũng là điều mà mỗi con dân Chúa cần ghi nhớ và tâm niệm: tình yêu và sự hy sinh Chúa dành cho con dân Ngài.
Con dân chân thật của Chúa không còn là người tìm cách để sống một đời sống Cơ-đốc toàn hảo, nhưng chính Con Một của Đức Chúa Trời sống qua người ấy, cũng như Ngài đã chết thay người ấy trên thập tự giá. Con dân Chúa sống trong tình yêu của Chúa, trông cậy nơi Ngài, nhận lấy điều Đấng Christ đã làm, và hiện đang làm cho đến hơi thở cuối cùng, chỉ cậy trong nơi sự thành tín của Ngài thay vì của con người, cậy nơi tình yêu và sự hi sinh của Ngài, và chẳng cậy nơi bất cứ điều chi xác thịt này vì Đấng Christ là niềm hy vọng hiển vinh duy nhất.
Lạy Chúa, con hiểu rằng một người chỉ mưu tìm được dù chỉ là một chút sự công chính qua một điều gì ngoài niềm tin đơn sơ nơi Đấng Christ, chẳng hạn như Luật Pháp, hay bất cứ điều gì tựa như vậy thì Đấng Christ, Ngài chịu chết là vô ích.
“Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công chính, thì Đấng Christ chịu chết cách vô ích.”
Luật Pháp là việc làm của con người còn ân điển là món quà của Chúa. Trọng tâm của Phúc Âm là ân sủng của Đức Chúa Trời và sự chết của Chúa Jesus Christ. Không một người nào tự cho rằng được xưng công chính là do việc làm và cho rằng người ấy có thể đạt được sự cứu rỗi bằng cố gắng riêng.
Con người thường cho rằng cố gắng của mình mới đáng trọng và cao quý, nhưng thật ra, tiếp nhận điều Đức Chúa Trời ban cho mới là cao quý. Dùng cố gắng riêng của mình thay vì tiếp nhận điều Chúa ban là xúc phạm đến chính Ngài.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên