Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con cơ hội để con có thể chia sẻ những kinh nghiệm từ lúc con tin nhận Chúa đến nay. Hơn thế nữa, con đã lớn tiếng tôn vinh sự cứu rỗi của Ngài trên đời sống con và nhận biết những thay đổi lớn lao khi con vâng giữ Lời Chúa. Nguyện ân điển của Ngài là ngọn đèn thắp sáng tâm linh yếu đuối của con, nguyện sự thành tín Ngài luôn an ủi, chở che con từ đây cho đến muôn đời.

Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 7:1-7.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô bắt đầu bằng lời khuyên giục về tiến trình thánh hoá và sự tôn trọng cần phải có đối với người hầu việc Phúc Âm. Lời khuyên thứ nhất là hãy tiến triển trong sự thánh khiết hoặc là hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời để được thánh khiết trọn vẹn. Nhờ sự thúc giục của lời hứa từ Chúa rằng sẽ được Ngài làm Cha và được làm con trai con gái của Ngài bằng việc “làm cho sạch chính mình khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của thần trí”. Có người phạm tội do thể xác và có người phạm tội bởi tâm linh (gọi là phạm những điều gian ác). Là con dân chân thật của Chúa phải làm vinh danh Chúa bằng thể xác lẫn tâm linh để sự thánh hoá đời sống mình.

Các anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi! Chúng tôi chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai”.

Ý nghĩa của câu “anh chị em hãy mở lòng cho chúng tôi” là điều Sứ Đồ Phao-lô nói trong thư Tê-sa-lô-ni-ca I 5:12–13 “xin anh em hãy quý trọng những người làm việc khó nhọc vì anh em, những người hướng dẫn anh em trong Chúa và khuyên bảo anh em. Cũng hãy hết lòng yêu kính những người ấy vì công việc họ làm”. Nghĩa cử này cũng giúp cho tiến trình thánh hoá. Vì ai coi khinh những người phục vụ Phúc Âm cũng sẽ coi khinh Phúc Âm là phương tiện mình được thánh hoá. Sứ Đồ Phao-lô khuyên họ hãy mở lòng tiếp nhận ông và đoàn truyền giáo vì ông chẳng hề cư xử bất công với ai, “chẳng làm hại ai, chẳng làm bại hoại ai, chẳng lợi dụng ai”. Phao-lô không giảng giáo lý sai trật hay lời nói nịnh bợ làm hại người nghe, cũng không lợi dụng tài chánh của tín hữu để trục lợi riêng cho mình.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, để ngăn ngừa sự hiểu lầm rằng những điều ông nói trên ám chỉ sự buộc tội đối với tín hữu ở Cô-rinh-tô, Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ tình thương yêu vô cùng của ông đối với họ, “Tôi chẳng nói vì sự buộc tội. Vì tôi đã nói trước rằng, trong những tấm lòng của chúng tôi, các anh chị em là những người sẵn sàng cho sự cùng chết và cùng sống với chúng tôi. Lời nói ngay thẳng của tôi với các anh chị em là nhiều. Sự khoe khoang của tôi thay cho sự khoe khoang của các anh chị em là nhiều. Tôi đã được đổ đầy sự an ủi. Tôi được thêm nhiều quá mức sự vui mừng giữa mọi sự bách hại của chúng tôi.”

Phao-lo hết sức tin tưởng và vui mừng hãnh diện vì anh chị em của ông làm cho ông tràn đầy an ủi và chứa chan vui mừng trong mọi cảnh gian khổ. Trước đó, ông có nói về sự bồn chồn lo lắng của ông khi không gặp Tít, ông lặp lại tình cảnh khốn đốn mọi mặt của đoàn ông tại Ma-xê-đoan vì phải tranh đấu bên ngoài sợ hãi bên trong.

Lý do mà ông bị bồn chồn lo lắng khi không gặp Tít là vì ông không biết khi Tít đem thư trước của ông đến Cô-rinh-tô, thì thư ấy được Hội Thánh đón nhận ra sao, cũng như là tình hình diễn biến như thế nào. Tranh đấu bên ngoài nói về sự chống đối liên tục của người Giu-đa và người ngoại bang đối với Phúc Âm. Sợ hãi bên trong nói về nỗi lo lắng của Phao-lô về việc tín hữu yếu đuối hoặc kiêu căng phạm lỗi làm cho Hội Thánh bị mang tai tiếng.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phao-lô gặp Tít rồi thì những tin tức Tít đem đến khiến ông được khích lệ vô cùng. “Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi những người ngã lòng, đã an ủi chúng tôi trong sự đến của Tít. Mà không chỉ trong sự đến của người nhưng cũng trong sự an ủi mà người đã được an ủi bởi các anh chị em. Người nói cho chúng tôi về sự khao khát của các anh chị em, sự khóc lóc của các anh chị em, lòng sốt sắng của các anh chị em đối với tôi, khiến tôi được vui mừng càng hơn”.

Gặp lại người con tinh thần mà ông yêu thương, cũng là người cộng sự với ông, đã khiến Phao-lô trút bỏ được nỗi lo về sự an nguy của Tít nơi xứ lạ quê người. Rồi tin vui Tít đem tới là tín hữu ở Cô-rinh-tô đã buồn rầu khắc khoải trông mong, sốt sắng chờ đợi ông. Ông quy vinh hiển và sự tạ ơn lên cho Đức Chúa Trời, Đấng đã điều khiển và hoàn thành mọi việc theo thánh ý của Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ