II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình - Phần 2
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa. Mỗi ngày Chúa đều ban cho con sự bình an trong cuộc sống. Ngài mở đường cho con ra khỏi những sự khó khăn trắc trở, Ngài gìn giữ tâm thần con khỏi sự cám dỗ của thế gian. Chương trình của Ngài trên đời sống con thật quá diệu kỳ. Nguyện lòng con luôn tôn vinh Ngài là Thiên Chúa của con.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 10:10-18.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không có ý làm cho những anh em vẫn hằng vâng phục phải sợ hãi, nhưng ý ông là những người nghịch với ông phải hiểu rằng ông sẽ sử dụng quyền hạn của sứ đồ, là uy quyền Chúa đã giao thác cho ông, để hành xử khi tới Cô-rinh-tô. Ông nói ông không muốn ra vẻ dọa nạt anh em bằng thư từ mà lúc vắng mặt, lời trong thư thế nào, khi có mặt thì cũng hành động thế ấy, “lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt”.
Khi ông nói rằng: “Chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương”, Phao-lô muốn tỏ ra ông sẽ không hành xử theo cách thức những sứ đồ giả vẫn làm. Ông nói rõ rằng việc tự lấy mình để đo mình, lấy mình so sánh với mình là hành động rất thiếu khôn ngoan, “nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết”.
Một sứ đồ, một người hầu việc Chúa mà tự khen mình mà không để ý tới những người khác đã được ban ân tứ, ơn phước, uy quyền, và quyền phép nhiều gấp bội mình, là hành động vô cùng lố bịch. Khi cần phải so sánh với người khác, con dân Chúa nên so sánh với những người hơn mình, vì đó là cách tốt nhất để giúp con dân Chúa biết khiêm nhường.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, dù cho không ai bằng hoặc cao hơn mình, Phao-lô vẫn từ chối không hành xử như những người dại dột. Ông đưa ra cách cư xử tốt hơn: “chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em”.
Người hầu việc Chúa không tự hào quá mức, chỉ giới hạn, trong phạm vi Đức Chúa Trời phân định cho họ. Không tự hào quá giới hạn, không tự hào về công lao của mình hoặc của người khác. Mức độ hoặc giới hạn ở đây có nghĩa là ân tứ, ân điển, quyền phép hay uy quyền mà Chúa ban cho ông, cũng là khu vực hoạt động đã được Chúa trao phó.
Lạy Chúa, con hiểu rằng dù Phao-lô là sứ đồ cho dân ngoại, không bị giới hạn ở một chỗ, nhưng ông chỉ rao giảng nơi nào Đức Thánh Linh cho phép.
Về câu 14 con xin trích dẫn lời giải thích trong bài giảng của người chăn.
“Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ”. “Vượt quá chính mình” có nghĩa là vượt quá sự ban cho của Đức Chúa Trời, vượt quá mức độ Đức Chúa Trời đã định cho Phao-lô và các bạn của ông trong mục vụ. Nghĩa là Phao-lô và các bạn của ông không làm điều gì theo ý riêng, mà mọi sự họ làm là do Đức Thánh Linh tác động trong họ để họ vừa muốn, vừa làm theo thánh ý của Thiên Chúa (Phi-líp 2:13). Chính vì thế mà Phao-lô và các bạn của ông chưa trở lại Cô-rinh-tô trong thời điểm ông đang viết thư II Cô-rinh-tô, dù lòng ông nôn nóng sớm gặp lại con dân Chúa tại đó. Trong thực tế, trước đó Đức Chúa Trời đã sai ông và các bạn của ông đến Cô-rinh-tô, để giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh tại đó suốt 18 tháng.
Ông đã cư xử theo luật này khi giảng dạy và vận dụng uy quyền của một sứ đồ khi ở Cô-rinh-tô. Ông nói “chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi”.
Nhờ hành xử theo cách ấy, Phao-lô có thể truyền giảng Tin Lành tại các miền xa xôi hơn nữa, mà không tự hào về công việc đã được thực hiện trong phạm vi của người khác, “chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn”.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở: “ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa”. Tự khen mình chẳng khác nào tự nịnh bợ và tự lừa dối.
Cho nên, thay vì tự khen hay tự ca ngợi mình, con dân Chúa hãy cố gắng để được Đức Chúa Trời khen ngợi và chấp nhận vì người được chấp nhận không phải người tự đề cao, nhưng là người được Chúa khen ngợi. “Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương”.
Đây chính là phẩm chất của một tôi tớ chân chính của Đức Chúa Trời. Sự được Chúa khen ngợi và chấp nhận là mục tiêu chính mà người hầu việc Chúa khiêm nhường nhắm tới khi được Chúa dùng để hầu việc Ngài.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
II Cô-rinh-tô 10:10-18 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình - Phần 2
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa. Mỗi ngày Chúa đều ban cho con sự bình an trong cuộc sống. Ngài mở đường cho con ra khỏi những sự khó khăn trắc trở, Ngài gìn giữ tâm thần con khỏi sự cám dỗ của thế gian. Chương trình của Ngài trên đời sống con thật quá diệu kỳ. Nguyện lòng con luôn tôn vinh Ngài là Thiên Chúa của con.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 10:10-18.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô không có ý làm cho những anh em vẫn hằng vâng phục phải sợ hãi, nhưng ý ông là những người nghịch với ông phải hiểu rằng ông sẽ sử dụng quyền hạn của sứ đồ, là uy quyền Chúa đã giao thác cho ông, để hành xử khi tới Cô-rinh-tô. Ông nói ông không muốn ra vẻ dọa nạt anh em bằng thư từ mà lúc vắng mặt, lời trong thư thế nào, khi có mặt thì cũng hành động thế ấy, “lời trong các lá thư thế nào, khi chúng tôi vắng mặt; thì hành động cũng như vậy, khi chúng tôi có mặt”.
Khi ông nói rằng: “Chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương”, Phao-lô muốn tỏ ra ông sẽ không hành xử theo cách thức những sứ đồ giả vẫn làm. Ông nói rõ rằng việc tự lấy mình để đo mình, lấy mình so sánh với mình là hành động rất thiếu khôn ngoan, “nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết”.
Một sứ đồ, một người hầu việc Chúa mà tự khen mình mà không để ý tới những người khác đã được ban ân tứ, ơn phước, uy quyền, và quyền phép nhiều gấp bội mình, là hành động vô cùng lố bịch. Khi cần phải so sánh với người khác, con dân Chúa nên so sánh với những người hơn mình, vì đó là cách tốt nhất để giúp con dân Chúa biết khiêm nhường.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, dù cho không ai bằng hoặc cao hơn mình, Phao-lô vẫn từ chối không hành xử như những người dại dột. Ông đưa ra cách cư xử tốt hơn: “chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực, mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em”.
Người hầu việc Chúa không tự hào quá mức, chỉ giới hạn, trong phạm vi Đức Chúa Trời phân định cho họ. Không tự hào quá giới hạn, không tự hào về công lao của mình hoặc của người khác. Mức độ hoặc giới hạn ở đây có nghĩa là ân tứ, ân điển, quyền phép hay uy quyền mà Chúa ban cho ông, cũng là khu vực hoạt động đã được Chúa trao phó.
Lạy Chúa, con hiểu rằng dù Phao-lô là sứ đồ cho dân ngoại, không bị giới hạn ở một chỗ, nhưng ông chỉ rao giảng nơi nào Đức Thánh Linh cho phép.
Về câu 14 con xin trích dẫn lời giải thích trong bài giảng của người chăn.
“Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với Tin Lành của Đấng Christ”. “Vượt quá chính mình” có nghĩa là vượt quá sự ban cho của Đức Chúa Trời, vượt quá mức độ Đức Chúa Trời đã định cho Phao-lô và các bạn của ông trong mục vụ. Nghĩa là Phao-lô và các bạn của ông không làm điều gì theo ý riêng, mà mọi sự họ làm là do Đức Thánh Linh tác động trong họ để họ vừa muốn, vừa làm theo thánh ý của Thiên Chúa (Phi-líp 2:13). Chính vì thế mà Phao-lô và các bạn của ông chưa trở lại Cô-rinh-tô trong thời điểm ông đang viết thư II Cô-rinh-tô, dù lòng ông nôn nóng sớm gặp lại con dân Chúa tại đó. Trong thực tế, trước đó Đức Chúa Trời đã sai ông và các bạn của ông đến Cô-rinh-tô, để giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh tại đó suốt 18 tháng.
Ông đã cư xử theo luật này khi giảng dạy và vận dụng uy quyền của một sứ đồ khi ở Cô-rinh-tô. Ông nói “chúng tôi có lòng hy vọng rằng, đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi”.
Nhờ hành xử theo cách ấy, Phao-lô có thể truyền giảng Tin Lành tại các miền xa xôi hơn nữa, mà không tự hào về công việc đã được thực hiện trong phạm vi của người khác, “chúng tôi có thể giảng Tin Lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em; không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn”.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở: “ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa”. Tự khen mình chẳng khác nào tự nịnh bợ và tự lừa dối.
Cho nên, thay vì tự khen hay tự ca ngợi mình, con dân Chúa hãy cố gắng để được Đức Chúa Trời khen ngợi và chấp nhận vì người được chấp nhận không phải người tự đề cao, nhưng là người được Chúa khen ngợi. “Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương”.
Đây chính là phẩm chất của một tôi tớ chân chính của Đức Chúa Trời. Sự được Chúa khen ngợi và chấp nhận là mục tiêu chính mà người hầu việc Chúa khiêm nhường nhắm tới khi được Chúa dùng để hầu việc Ngài.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên