Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Suốt thời gian vừa qua, dù trong mọi hoàn cảnh, tình yêu của Thiên Chúa và ơn phước cao vời của Ngài vẫn tuôn tràn trên đời sống con. Con luôn hướng về Ngài và mong chờ ngày Chúa tái lâm. Nguyện đời sống con luôn trông cậy và vững tin vào Đấng đã sáng tạo nên trời đất này vì sự ban cho của Ngài là lớn lắm.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 1:1-5.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô viết lá thư này gởi cho các tín hữu ở Hội Thánh Ga-la-ti, nơi bùng dậy những sai lầm trong vòng các Hội Thánh do sự giảng dạy của một số người có tinh thần sùng bái luật pháp Do-thái Giáo. Mục đích Sứ Đồ Phao-lô viết thư này cũng để chứng minh những sai lầm về sự dạy dỗ phải vâng giữ Luật Pháp mới được cứu, và kêu gọi Cơ-đốc nhân hãy trung tín với lời đã dạy của Đấng Christ, nhờ đó họ được ban cho sự tự do trong ân điển. Qua đó ông nhắc nhở con dân Chúa phải thận trọng, phải nhớ rằng: “Con dân Chúa không chỉ được cứu nhờ ân điển mà còn được kiềm giữ cũng bởi ân điển”.
Trước hết, trong câu 1, câu 2, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh về chức vụ sứ đồ của ông, “Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết, cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti”.
Đức Chúa Trời kêu gọi một số người đặc biệt để giao phó những nhiệm vụ đặc biệt, sứ đồ là một nhiệm vụ đặc biệt, có nghĩa là người đó được chính Chúa sai đi chứ không phải con người sai khiến (Mác 3:13-19). Hay nói cách khác, Phao-lô được sai đi là bởi thánh ý, là sự kêu gọi chắc chắn từ Thiên Chúa, không xuất phát từ con người.
Qua đó Phao-lô muốn cho những người đang giữ những chức vụ trong Hội Thánh hiểu được vai trò, tầm quan trọng và giá trị, của chức vụ của họ xuất phát từ nơi cao trọng mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho từng người, từng vị trí và ban ân tứ khác nhau để phục vụ Thiên Chúa. Ông cũng nói lên một lẽ thật, một chân lý quan trọng cho mọi con dân Chúa rằng: Sự sống lại của Chúa Jesus hoàn toàn làm thỏa mãn chương trình của Đức Chúa Trời để cứu con dân Ngài.
Lạy Chúa, trong câu 3 con hiểu rằng, mặc dù có người đặt câu hỏi về quyền hạn và chức vụ sứ đồ của Phao-lô, nhưng trong thư ông viết phần lớn những lời giảng của ông nhằm mục đích đem họ ra khỏi đường lối của thời Cựu Ước trong mối tương giao với Chúa. Một lần nữa, Phao-lô lại đến với họ trong lời chào thăm ân điển và bình an, “Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ”.
Nhưng rất tiếc, ý niệm ân điển không mang nhiều ý nghĩa đối với người Do-thái vì họ tương giao với Chúa qua một hệ thống Luật Pháp, những điều mà họ cho là phải tuân giữ thay vì dựa vào ân điển của Thiên Chúa để được ban cho sự bình an.
Câu 4: “Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.”
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở một người hoàn toàn không có khả năng để tự cứu lấy mình, mà chỉ có thể với nỗ lực của xác thịt, để bước đi trong đức tin, và chẳng cậy vào một điều gì khác, dù chỉ là chút nỗ lực nào đó để được kể là người công chính. Một người sau khi được cứu thì vẫn mãi mãi cần được cứu cho đến khi được đội mão triều thiên vào nước Chúa. Khởi đầu bởi ân điển, kết thúc cũng bởi ân điển.
Câu 5: “Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!"
Lạy Chúa, con hiểu rằng con dân chân thật của Chúa trong mọi việc làm, lời nói, cử chỉ, suy nghĩ, hành động phải xứng đáng với những ân điển mà Chúa đã ban cho, mọi vinh quang đều thuộc về Chúa. Đấng Christ đã phán rằng tôi tớ chỉ làm công việc của mình, chẳng nên mong đợi phần thưởng.
Khi mối tương giao giữa con dân Chúa với chính Chúa chỉ qua Luật Pháp là mười điều răn thì sự vinh quang của Ngài là điều đáng sợ vì Thiên Chúa là Đấng biết mọi sự, Ngài đã biết trước sự sa sút và yếu kém của con người, Ngài đã phải ban bộ luật để con người nhìn nhận tình trạng hư nát của mình. Nhưng nếu con dân Chúa chọn tương giao với Ngài qua ân điển, con dân Chúa sẽ được bao phủ bởi huyết báu Chiên Con, với trọn vẹn sự công chính Thiên Chúa ban cho con dân Ngài cách rộng rãi, con dân Ngài được chìm ngập trong sự vinh quang của Thiên Chúa và chiêm ngưỡng Ngài.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Suốt thời gian vừa qua, dù trong mọi hoàn cảnh, tình yêu của Thiên Chúa và ơn phước cao vời của Ngài vẫn tuôn tràn trên đời sống con. Con luôn hướng về Ngài và mong chờ ngày Chúa tái lâm. Nguyện đời sống con luôn trông cậy và vững tin vào Đấng đã sáng tạo nên trời đất này vì sự ban cho của Ngài là lớn lắm.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 1:1-5.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô viết lá thư này gởi cho các tín hữu ở Hội Thánh Ga-la-ti, nơi bùng dậy những sai lầm trong vòng các Hội Thánh do sự giảng dạy của một số người có tinh thần sùng bái luật pháp Do-thái Giáo. Mục đích Sứ Đồ Phao-lô viết thư này cũng để chứng minh những sai lầm về sự dạy dỗ phải vâng giữ Luật Pháp mới được cứu, và kêu gọi Cơ-đốc nhân hãy trung tín với lời đã dạy của Đấng Christ, nhờ đó họ được ban cho sự tự do trong ân điển. Qua đó ông nhắc nhở con dân Chúa phải thận trọng, phải nhớ rằng: “Con dân Chúa không chỉ được cứu nhờ ân điển mà còn được kiềm giữ cũng bởi ân điển”.
Trước hết, trong câu 1, câu 2, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh về chức vụ sứ đồ của ông, “Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ những kẻ chết, cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti”.
Đức Chúa Trời kêu gọi một số người đặc biệt để giao phó những nhiệm vụ đặc biệt, sứ đồ là một nhiệm vụ đặc biệt, có nghĩa là người đó được chính Chúa sai đi chứ không phải con người sai khiến (Mác 3:13-19). Hay nói cách khác, Phao-lô được sai đi là bởi thánh ý, là sự kêu gọi chắc chắn từ Thiên Chúa, không xuất phát từ con người.
Qua đó Phao-lô muốn cho những người đang giữ những chức vụ trong Hội Thánh hiểu được vai trò, tầm quan trọng và giá trị, của chức vụ của họ xuất phát từ nơi cao trọng mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho từng người, từng vị trí và ban ân tứ khác nhau để phục vụ Thiên Chúa. Ông cũng nói lên một lẽ thật, một chân lý quan trọng cho mọi con dân Chúa rằng: Sự sống lại của Chúa Jesus hoàn toàn làm thỏa mãn chương trình của Đức Chúa Trời để cứu con dân Ngài.
Lạy Chúa, trong câu 3 con hiểu rằng, mặc dù có người đặt câu hỏi về quyền hạn và chức vụ sứ đồ của Phao-lô, nhưng trong thư ông viết phần lớn những lời giảng của ông nhằm mục đích đem họ ra khỏi đường lối của thời Cựu Ước trong mối tương giao với Chúa. Một lần nữa, Phao-lô lại đến với họ trong lời chào thăm ân điển và bình an, “Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ”.
Nhưng rất tiếc, ý niệm ân điển không mang nhiều ý nghĩa đối với người Do-thái vì họ tương giao với Chúa qua một hệ thống Luật Pháp, những điều mà họ cho là phải tuân giữ thay vì dựa vào ân điển của Thiên Chúa để được ban cho sự bình an.
Câu 4: “Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta.”
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở một người hoàn toàn không có khả năng để tự cứu lấy mình, mà chỉ có thể với nỗ lực của xác thịt, để bước đi trong đức tin, và chẳng cậy vào một điều gì khác, dù chỉ là chút nỗ lực nào đó để được kể là người công chính. Một người sau khi được cứu thì vẫn mãi mãi cần được cứu cho đến khi được đội mão triều thiên vào nước Chúa. Khởi đầu bởi ân điển, kết thúc cũng bởi ân điển.
Câu 5: “Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!"
Lạy Chúa, con hiểu rằng con dân chân thật của Chúa trong mọi việc làm, lời nói, cử chỉ, suy nghĩ, hành động phải xứng đáng với những ân điển mà Chúa đã ban cho, mọi vinh quang đều thuộc về Chúa. Đấng Christ đã phán rằng tôi tớ chỉ làm công việc của mình, chẳng nên mong đợi phần thưởng.
Khi mối tương giao giữa con dân Chúa với chính Chúa chỉ qua Luật Pháp là mười điều răn thì sự vinh quang của Ngài là điều đáng sợ vì Thiên Chúa là Đấng biết mọi sự, Ngài đã biết trước sự sa sút và yếu kém của con người, Ngài đã phải ban bộ luật để con người nhìn nhận tình trạng hư nát của mình. Nhưng nếu con dân Chúa chọn tương giao với Ngài qua ân điển, con dân Chúa sẽ được bao phủ bởi huyết báu Chiên Con, với trọn vẹn sự công chính Thiên Chúa ban cho con dân Ngài cách rộng rãi, con dân Ngài được chìm ngập trong sự vinh quang của Thiên Chúa và chiêm ngưỡng Ngài.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên