II Cô-rinh-tô 1:1-11 Cha của Sự Thương Xót và Thiên Chúa của Mọi Sự An Ủi
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con sự tự do như con mong đợi. Trong suốt những năm qua con luôn bền lòng cầu nguyện Chúa mở đường cho con ra khỏi nơi tối tăm và đau khổ. Giờ đây, Ngài thật đã đem con rời xa nơi ấy. Nguyện Ngài làm mới con và tiếp tục dẫn dắt con trong con đường hẹp nhưng đầy sự vinh hiển và sự sáng của Thiên Chúa.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 1:1-11.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô có thể đã thoát được khỏi những gánh nặng nếu ông không được Chúa kêu gọi và không quan tâm giúp đỡ người khác. Ông đã thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và thi hành chức vụ ở tại đó. Có nhiều vấn đề nghiêm trọng của Hội Thánh xảy ra sau khi ông ra đi, ông cử Ti-mô-thê đến giải quyết những nan đề đó.
Chẳng may, những nan đề đó trở nên tệ hại hơn nên Phao-lô phải thực hiện chuyến viếng thăm buồn rầu đến Cô-rinh-tô đối phó với những kẻ gây rối. Dầu vậy, vẫn không có giải pháp nào cho những nan đề ấy. Sau đó, Phao-lô viết một bức thư nghiêm khắc được cộng sự của ông là Tít đem đi. Sau nhiều đau buồn, cuối cùng Phao-lô gặp lại Tít và được nghe tường thuật khích lệ rằng nan đề đã được giải quyết.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô mở đầu bức thư bằng một bài ca chúc tụng. Ông không ca ngợi về những hoàn cảnh của mình, nhưng ca ngợi Đức Chúa Trời, Đấng tể trị mọi hoàn cảnh. Phao-lô biết rằng sự ngợi khen là một yếu tố quan trọng để đắc thắng sự nản lòng và cơn buồn phiền. Ngợi khen thay đổi mọi sự cũng giống như cầu nguyện thay đổi mọi sự.
Sứ Đồ Phao-lô chẳng những ngợi khen Đức Chúa Trời về điều Ngài đã thực hiện khi chọn ông trong mọi ơn phước thiêng liêng mà Phao-lô còn ngợi khen Đức Chúa Trời về những ơn phước hiện tại, những điều Đức Chúa Trời đang hoàn thành ngay lúc ấy.
* Bất cứ điều gì Đức Chúa Cha đã làm cho Chúa Jesus khi Chúa Jesus thi hành chức vụ trên đất, Ngài cũng có thể làm cho chúng con hôm nay. Chúng con được Đức Chúa Trời yêu quý vì Con Ngài được Ngài yêu quý và vì chúng con là con dân yêu dấu của Ngài. Chúng con được Đức Chúa Cha quý trọng và Ngài đảm bảo chắc chắn rằng những áp lực của cuộc sống sẽ không hủy diệt chúng con.
* Bởi ân điển, Đức Chúa Trời ban cho chúng con những điều chúng con không xứng đáng nhận lãnh, và bởi lòng thương xót, Ngài không ban cho chúng con những điều chúng con đáng phải nhận lãnh. “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt”. Sự thương xót của Đức Chúa Trời thật phong phú, dịu dàng và rất lớn lao. Thánh Kinh luôn nhắc đến sự nhân từ dư dật của Chúa mà sự cung ứng thật vô tận.
* Đức Chúa Trời đặt năng lực nơi lòng chúng con hầu cho chúng con có thể đối diện với những thử thách và đắc thắng.
* Đức Chúa Trời có thể yên ủi chúng con bởi Lời Ngài và qua thánh linh của Ngài. Đôi lúc Ngài cũng dùng những tín hữu khác để ban sự yên ủi cho chúng con khi cần.
* Chúng con nhìn lên Chúa bằng đức tin và nhận biết mọi quyền năng của Đức Chúa Trời đối với mình. “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất”.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô gặp nhiều hoạn nạn đáng sợ đủ để ông tưởng mình sắp chết. Ông có thể mất hy vọng giữ sự sống, nhưng Đức Chúa Trời không hề mất hy vọng nơi Phao-lô vì Đức Chúa Trời biết khả năng chịu đựng của Phao-lô và Ngài tể trị hoàn cảnh.
* Đức Chúa Trời yên ủi chúng con trong mọi đau khổ của mình bằng cách dùng Lời Ngài để dạy chúng con biết rằng chính Ngài là Đấng cho phép mọi thử thách xảy ra.
* Đức Chúa Trời giúp chúng con có thể chịu đựng mọi thử thách.
* Đức Chúa Trời muốn chúng con tin cậy Ngài chứ không phải tin vào ân tứ, tài năng, kinh nghiệm, hay những thành tích thuộc linh.
Sứ Đồ Phao-lô đã cầu nguyện, hội ý với các cộng sự, và nhờ cậy Đức Chúa Trời hành động. Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại thỏa đáp được bất cứ nan đề nào của cuộc sống. Ngài có thể làm được mọi sự, nhưng con dân Ngài phải sẵn sàng cho Ngài.
Sứ Đồ Phao-lô nhìn thấy bàn tay giải cứu của Đức Chúa Trời dù khi ông chùn bước, cân nhắc hay suy tính.
Không phải lúc nào Đức Chúa Trời cũng giải cứu con dân Ngài tức thời, Ngài cũng không giải cứu mỗi con cái Ngài cùng một phương cách. Gia-cơ bị xử chém đầu, nhưng Phi-e-rơ được tha khỏi ngục. Cả 2 đều được giải cứu, nhưng theo những phương cách khác nhau. Đôi lúc, Đức Chúa Trời giải cứu con dân Ngài khỏi thử thách, và lúc khác Ngài lại giải cứu con dân Ngài qua chính thử thách mà con dân Ngài phải chịu.
Sự giải cứu của Đức Chúa Trời nhằm để đáp ứng đức tin của Phao-lô, cũng như đức tin của nhiều tín hữu đang khẩn nguyện tại Cô-rinh-tô. Sau cùng, Ngài được vinh hiển qua những thử thách con dân Ngài nếm trải. Sự hầu việc cao trọng nhất con dân Chúa có thể thực hiện, đó là quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và lắm lúc sự hầu việc ấy cũng bao gồm sự chịu khổ nữa.
Nếu chúng con đầu phục Đức Chúa Trời, tin cậy và vâng theo mọi điều Ngài truyền bảo, Ngài sẽ thực hiện mục đích của Ngài qua những thử thách trên cuộc sống chúng con. Những khó khăn có thể khiến đức tin chúng con tăng trưởng và làm mạnh mẽ đời sống cầu nguyện của chúng con. Khó khăn có thể kéo chúng con đến gần hơn với các tín hữu khác khi họ chia sẻ gánh nặng với chúng con. Những khó khăn được sử dụng để quy vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi con dân Chúa thấy mình rơi vào những thử thách của cuộc sống, hãy nhớ đến Đức Chúa Trời và những điều Ngài làm cho con dân Ngài.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
II Cô-rinh-tô 1:1-11 Cha của Sự Thương Xót và Thiên Chúa của Mọi Sự An Ủi
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con sự tự do như con mong đợi. Trong suốt những năm qua con luôn bền lòng cầu nguyện Chúa mở đường cho con ra khỏi nơi tối tăm và đau khổ. Giờ đây, Ngài thật đã đem con rời xa nơi ấy. Nguyện Ngài làm mới con và tiếp tục dẫn dắt con trong con đường hẹp nhưng đầy sự vinh hiển và sự sáng của Thiên Chúa.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 1:1-11.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô có thể đã thoát được khỏi những gánh nặng nếu ông không được Chúa kêu gọi và không quan tâm giúp đỡ người khác. Ông đã thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và thi hành chức vụ ở tại đó. Có nhiều vấn đề nghiêm trọng của Hội Thánh xảy ra sau khi ông ra đi, ông cử Ti-mô-thê đến giải quyết những nan đề đó.
Chẳng may, những nan đề đó trở nên tệ hại hơn nên Phao-lô phải thực hiện chuyến viếng thăm buồn rầu đến Cô-rinh-tô đối phó với những kẻ gây rối. Dầu vậy, vẫn không có giải pháp nào cho những nan đề ấy. Sau đó, Phao-lô viết một bức thư nghiêm khắc được cộng sự của ông là Tít đem đi. Sau nhiều đau buồn, cuối cùng Phao-lô gặp lại Tít và được nghe tường thuật khích lệ rằng nan đề đã được giải quyết.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô mở đầu bức thư bằng một bài ca chúc tụng. Ông không ca ngợi về những hoàn cảnh của mình, nhưng ca ngợi Đức Chúa Trời, Đấng tể trị mọi hoàn cảnh. Phao-lô biết rằng sự ngợi khen là một yếu tố quan trọng để đắc thắng sự nản lòng và cơn buồn phiền. Ngợi khen thay đổi mọi sự cũng giống như cầu nguyện thay đổi mọi sự.
Sứ Đồ Phao-lô chẳng những ngợi khen Đức Chúa Trời về điều Ngài đã thực hiện khi chọn ông trong mọi ơn phước thiêng liêng mà Phao-lô còn ngợi khen Đức Chúa Trời về những ơn phước hiện tại, những điều Đức Chúa Trời đang hoàn thành ngay lúc ấy.
* Bất cứ điều gì Đức Chúa Cha đã làm cho Chúa Jesus khi Chúa Jesus thi hành chức vụ trên đất, Ngài cũng có thể làm cho chúng con hôm nay. Chúng con được Đức Chúa Trời yêu quý vì Con Ngài được Ngài yêu quý và vì chúng con là con dân yêu dấu của Ngài. Chúng con được Đức Chúa Cha quý trọng và Ngài đảm bảo chắc chắn rằng những áp lực của cuộc sống sẽ không hủy diệt chúng con.
* Bởi ân điển, Đức Chúa Trời ban cho chúng con những điều chúng con không xứng đáng nhận lãnh, và bởi lòng thương xót, Ngài không ban cho chúng con những điều chúng con đáng phải nhận lãnh. “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt”. Sự thương xót của Đức Chúa Trời thật phong phú, dịu dàng và rất lớn lao. Thánh Kinh luôn nhắc đến sự nhân từ dư dật của Chúa mà sự cung ứng thật vô tận.
* Đức Chúa Trời đặt năng lực nơi lòng chúng con hầu cho chúng con có thể đối diện với những thử thách và đắc thắng.
* Đức Chúa Trời có thể yên ủi chúng con bởi Lời Ngài và qua thánh linh của Ngài. Đôi lúc Ngài cũng dùng những tín hữu khác để ban sự yên ủi cho chúng con khi cần.
* Chúng con nhìn lên Chúa bằng đức tin và nhận biết mọi quyền năng của Đức Chúa Trời đối với mình. “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất”.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô gặp nhiều hoạn nạn đáng sợ đủ để ông tưởng mình sắp chết. Ông có thể mất hy vọng giữ sự sống, nhưng Đức Chúa Trời không hề mất hy vọng nơi Phao-lô vì Đức Chúa Trời biết khả năng chịu đựng của Phao-lô và Ngài tể trị hoàn cảnh.
* Đức Chúa Trời yên ủi chúng con trong mọi đau khổ của mình bằng cách dùng Lời Ngài để dạy chúng con biết rằng chính Ngài là Đấng cho phép mọi thử thách xảy ra.
* Đức Chúa Trời giúp chúng con có thể chịu đựng mọi thử thách.
* Đức Chúa Trời muốn chúng con tin cậy Ngài chứ không phải tin vào ân tứ, tài năng, kinh nghiệm, hay những thành tích thuộc linh.
Sứ Đồ Phao-lô đã cầu nguyện, hội ý với các cộng sự, và nhờ cậy Đức Chúa Trời hành động. Đức Chúa Trời, Đấng khiến kẻ chết sống lại thỏa đáp được bất cứ nan đề nào của cuộc sống. Ngài có thể làm được mọi sự, nhưng con dân Ngài phải sẵn sàng cho Ngài.
Sứ Đồ Phao-lô nhìn thấy bàn tay giải cứu của Đức Chúa Trời dù khi ông chùn bước, cân nhắc hay suy tính.
Không phải lúc nào Đức Chúa Trời cũng giải cứu con dân Ngài tức thời, Ngài cũng không giải cứu mỗi con cái Ngài cùng một phương cách. Gia-cơ bị xử chém đầu, nhưng Phi-e-rơ được tha khỏi ngục. Cả 2 đều được giải cứu, nhưng theo những phương cách khác nhau. Đôi lúc, Đức Chúa Trời giải cứu con dân Ngài khỏi thử thách, và lúc khác Ngài lại giải cứu con dân Ngài qua chính thử thách mà con dân Ngài phải chịu.
Sự giải cứu của Đức Chúa Trời nhằm để đáp ứng đức tin của Phao-lô, cũng như đức tin của nhiều tín hữu đang khẩn nguyện tại Cô-rinh-tô. Sau cùng, Ngài được vinh hiển qua những thử thách con dân Ngài nếm trải. Sự hầu việc cao trọng nhất con dân Chúa có thể thực hiện, đó là quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và lắm lúc sự hầu việc ấy cũng bao gồm sự chịu khổ nữa.
Nếu chúng con đầu phục Đức Chúa Trời, tin cậy và vâng theo mọi điều Ngài truyền bảo, Ngài sẽ thực hiện mục đích của Ngài qua những thử thách trên cuộc sống chúng con. Những khó khăn có thể khiến đức tin chúng con tăng trưởng và làm mạnh mẽ đời sống cầu nguyện của chúng con. Khó khăn có thể kéo chúng con đến gần hơn với các tín hữu khác khi họ chia sẻ gánh nặng với chúng con. Những khó khăn được sử dụng để quy vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi con dân Chúa thấy mình rơi vào những thử thách của cuộc sống, hãy nhớ đến Đức Chúa Trời và những điều Ngài làm cho con dân Ngài.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên
09/06/2023