Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Ngài biết rõ những nhu cầu của con, biết rõ những khó khăn trở ngại của con. Ngài đã tiếp trợ một cách dư dật, Ngài đặt để con vào nơi có ánh sáng và mát mẻ, Ngài cất hết những phiền muộn trong đời sống con. Ngài là chân thiện, là yêu thương và là sự sống của đời con. Nguyện con được theo Ngài mãi mãi.
Hôm nay con xin được chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 4:1-12.
1. Lạy Chúa con hiểu rằng Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời trong sự vâng phục không chút thắc mắc với mạng lệnh mà Chúa đưa cho ông chính là sự dâng lên cho Chúa vinh quang mà Ngài đáng được nhận và cũng là một ví dụ cho chúng con về cách thức tôn vinh Chúa thế nào. Khi chúng con vâng phục như Áp-ra-ham đã làm, tin tưởng vào kế hoạch của Chúa là điều tốt nhất, thì cũng chính là chúng con đang đặt cao lên những đặc tính của Ngài và tán dương Ngài .
Chúa ra lệnh cho ông: “Hãy bắt con trai ngươi, tức I-sác con một ngươi, đứa con ngươi yêu quý, đi đến xứ Mô-ri-a, rồi tại đó dâng nó làm của lễ thiêu trên một núi kia Ta sẽ chỉ cho.” (Sáng thế ký 22:2). Đây là một yêu cầu khiến Áp-ra-ham sửng sốt vì I-sác là con ông được Chúa hứa ban. Ngay trong sáng hôm sau, Áp-ra-ham khởi hành với hai đầy tớ, một con lừa và đứa con yêu quý của ông I-sác, cùng với củi để làm tế lễ thiêu. Áp-ra-ham đã làm, tin tưởng vào kế hoạch của Chúa là điều tốt nhất.
2. Lạy Chúa con hiểu rằng có rất nhiều loại tội lỗi mà con người đã làm ra, có những tội lỗi có thể nhìn thấy qua hành động và có những tội lỗi không diễn tả bằng hành động nhưng vẫn gây tổn thương có khi dẫn đến sự chết.
Tội lỗi được mô tả trong Thánh Kinh là sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời và phản bội chống lại Đức Chúa Trời. Tội nhân thừa kế bản chất tội lỗi từ đời này qua đời khác, tội nhân phạm tội cá nhân, những tội lỗi riêng tư, tất cả mọi thứ từ không trung thực dường như không có hại đến tội giết người. Có rất nhiều tội con người đã làm ra mà tự con người không thể nào tha thứ cho mình.
Chỉ Đức Chúa Trời là Đấng có toàn quyền quyết định về sự phạm tội của chúng con. Đức Chúa Trời là thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Đức Chúa Trời là công chính, Ngài phải hình phạt tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là tình yêu, nên Ngài ban cho loài người cơ hội được cứu khỏi sự hình phạt của tội lỗi, mà loài người chỉ cần thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài.
3. Lạy Chúa con hiểu được rằng Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời xưng là công bình bởi đức tin từ khi ông chưa chịu cắt bì. Sau đó Áp-ra-ham chịu cắt bì và ông nhận lấy ấn chứng của Đức Chúa Trời đã kể ông là công bình bởi đức tin. Vì thế, ông trở thành tổ phụ của những ai có đức tin nơi Đức Chúa Trời mà không chịu cắt bì.
4. Thời điểm mà Áp-ra-ham được Chúa xưng công bình đã được Phao-lô dùng để chứng tỏ rằng sự tuân giữ luật pháp không phải là một trong những yếu tố cần thiết. Vì Chúa xưng ông là người công bình “không phải sau khi người chịu cắt bì, bèn là trước.” Nếu ông đã chịu cắt bì trước rồi, thì người ta có thể biện luận rằng sự tuân giữ luật pháp là một điều kiện cần thiết. Nhưng đó không phải là điều đã xảy ra.
Vì vậy có thể nói phước hạnh thật của một người là sự được Chúa tha thứ chứ không phải khi họ nỗ lực giữ những giới răn của luật pháp.
5. Ngoài dân I-sơ-ra-ên còn có dân Ả-rập là con cháu theo phần xác thịt của Áp-ra-ham cũng giữ phép cắt bì, nhưng phần lớn họ tin vào một Đức Chúa Trời khác với Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham.
6. Lạy Chúa con hiểu rằng Đức Thánh Linh là dấu chứng của Đức Chúa Trời trên con dân Ngài, là lời tuyên bố của Ngài trên chúng con là của chính Ngài.
Đức Thánh Linh được ban cho con dân Chúa để xác nhận rằng chúng con thuộc về Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng con thánh linh của Ngài như một món quà, quà của ân điển và của đức tin.
Thông qua món quà ấy, Đức Chúa Trời làm mới lại và thánh hóa chúng con, Ngài sản sinh trong lòng chúng con những cảm xúc, hy vọng, và mong muốn để làm bằng chứng rằng chúng con đã được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời, chúng con được xem là con của Ngài, niềm hy vọng của chúng con là có thật, sự cứu chuộc và sự cứu rỗi của chúng con chắc chắn giống như là một dấu ấn đảm bảo một di chúc hay một sự thỏa thuận mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con là lời cam kết chắc chắn rằng chúng con mãi mãi là của Ngài và sẽ được cứu trong ngày cuối cùng.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ! A-men!
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Ngài biết rõ những nhu cầu của con, biết rõ những khó khăn trở ngại của con. Ngài đã tiếp trợ một cách dư dật, Ngài đặt để con vào nơi có ánh sáng và mát mẻ, Ngài cất hết những phiền muộn trong đời sống con. Ngài là chân thiện, là yêu thương và là sự sống của đời con. Nguyện con được theo Ngài mãi mãi.
Hôm nay con xin được chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 4:1-12.
1. Lạy Chúa con hiểu rằng Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời trong sự vâng phục không chút thắc mắc với mạng lệnh mà Chúa đưa cho ông chính là sự dâng lên cho Chúa vinh quang mà Ngài đáng được nhận và cũng là một ví dụ cho chúng con về cách thức tôn vinh Chúa thế nào. Khi chúng con vâng phục như Áp-ra-ham đã làm, tin tưởng vào kế hoạch của Chúa là điều tốt nhất, thì cũng chính là chúng con đang đặt cao lên những đặc tính của Ngài và tán dương Ngài .
Chúa ra lệnh cho ông: “Hãy bắt con trai ngươi, tức I-sác con một ngươi, đứa con ngươi yêu quý, đi đến xứ Mô-ri-a, rồi tại đó dâng nó làm của lễ thiêu trên một núi kia Ta sẽ chỉ cho.” (Sáng thế ký 22:2). Đây là một yêu cầu khiến Áp-ra-ham sửng sốt vì I-sác là con ông được Chúa hứa ban. Ngay trong sáng hôm sau, Áp-ra-ham khởi hành với hai đầy tớ, một con lừa và đứa con yêu quý của ông I-sác, cùng với củi để làm tế lễ thiêu. Áp-ra-ham đã làm, tin tưởng vào kế hoạch của Chúa là điều tốt nhất.
2. Lạy Chúa con hiểu rằng có rất nhiều loại tội lỗi mà con người đã làm ra, có những tội lỗi có thể nhìn thấy qua hành động và có những tội lỗi không diễn tả bằng hành động nhưng vẫn gây tổn thương có khi dẫn đến sự chết.
Tội lỗi được mô tả trong Thánh Kinh là sự vi phạm luật của Đức Chúa Trời và phản bội chống lại Đức Chúa Trời. Tội nhân thừa kế bản chất tội lỗi từ đời này qua đời khác, tội nhân phạm tội cá nhân, những tội lỗi riêng tư, tất cả mọi thứ từ không trung thực dường như không có hại đến tội giết người. Có rất nhiều tội con người đã làm ra mà tự con người không thể nào tha thứ cho mình.
Chỉ Đức Chúa Trời là Đấng có toàn quyền quyết định về sự phạm tội của chúng con. Đức Chúa Trời là thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Đức Chúa Trời là công chính, Ngài phải hình phạt tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là tình yêu, nên Ngài ban cho loài người cơ hội được cứu khỏi sự hình phạt của tội lỗi, mà loài người chỉ cần thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài.
3. Lạy Chúa con hiểu được rằng Áp-ra-ham được Đức Chúa Trời xưng là công bình bởi đức tin từ khi ông chưa chịu cắt bì. Sau đó Áp-ra-ham chịu cắt bì và ông nhận lấy ấn chứng của Đức Chúa Trời đã kể ông là công bình bởi đức tin. Vì thế, ông trở thành tổ phụ của những ai có đức tin nơi Đức Chúa Trời mà không chịu cắt bì.
4. Thời điểm mà Áp-ra-ham được Chúa xưng công bình đã được Phao-lô dùng để chứng tỏ rằng sự tuân giữ luật pháp không phải là một trong những yếu tố cần thiết. Vì Chúa xưng ông là người công bình “không phải sau khi người chịu cắt bì, bèn là trước.” Nếu ông đã chịu cắt bì trước rồi, thì người ta có thể biện luận rằng sự tuân giữ luật pháp là một điều kiện cần thiết. Nhưng đó không phải là điều đã xảy ra.
Vì vậy có thể nói phước hạnh thật của một người là sự được Chúa tha thứ chứ không phải khi họ nỗ lực giữ những giới răn của luật pháp.
5. Ngoài dân I-sơ-ra-ên còn có dân Ả-rập là con cháu theo phần xác thịt của Áp-ra-ham cũng giữ phép cắt bì, nhưng phần lớn họ tin vào một Đức Chúa Trời khác với Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham.
6. Lạy Chúa con hiểu rằng Đức Thánh Linh là dấu chứng của Đức Chúa Trời trên con dân Ngài, là lời tuyên bố của Ngài trên chúng con là của chính Ngài.
Đức Thánh Linh được ban cho con dân Chúa để xác nhận rằng chúng con thuộc về Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng con thánh linh của Ngài như một món quà, quà của ân điển và của đức tin.
Thông qua món quà ấy, Đức Chúa Trời làm mới lại và thánh hóa chúng con, Ngài sản sinh trong lòng chúng con những cảm xúc, hy vọng, và mong muốn để làm bằng chứng rằng chúng con đã được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời, chúng con được xem là con của Ngài, niềm hy vọng của chúng con là có thật, sự cứu chuộc và sự cứu rỗi của chúng con chắc chắn giống như là một dấu ấn đảm bảo một di chúc hay một sự thỏa thuận mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con là lời cam kết chắc chắn rằng chúng con mãi mãi là của Ngài và sẽ được cứu trong ngày cuối cùng.Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
A-men!
Hồng Liên.