Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho phép mọi sự việc xảy ra trong đời sống con. Qua đó con kinh nghiệm được chương trình của Chúa cho cuộc đời con. Ơn thương xót của Chúa đổ tràn trên từng sự khó khăn, hờn tủi và ức hiếp của người ác đã gây ra cho con. Cầu xin Chúa tha thứ và thay đổi người ấy. Cầu xin Chúa bảo vệ và chăm sóc ba mẹ con con. Con dâng mọi sự lên Chúa và chờ đợi Chúa tra tay giải cứu con.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 5:1-10.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói về nền tảng của sự can đảm, kiên nhẫn mà tín hữu cần có khi gặp khổ nạn. Nền tảng đó là dù thể xác sẽ bị hủy hoại, con dân Chúa sẽ có nhà vĩnh viễn trên trời chẳng phải chỉ là hy vọng, nó còn là sự bảo đảm vững chắc của một hạnh phúc vĩnh cửu bên kia cái chết. Nếu thể xác là nhà tạm dưới đất, thì nhà trên trời là hình thức một thân thể mới bất tử, bất hoại, được biến hóa bởi quyền phép của Chúa, vào ngày mọi tín hữu đã chết được sống lại.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói rằng: “Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.” Nỗi mong đợi của tín hữu là một hạnh phúc huy hoàng trong tương lai; đang lúc đợi chờ như thế thì than thở vì nhà tạm quá nặng nhọc. Người ta thường than thở khi thân thể bị ở dưới một gánh nặng. Tội lỗi từ thân thể xác thịt, những hoạn nạn khốn khó và băng hoại diễn ra quanh đời sống cũng là các gánh nặng khác. Hoặc than thở vì mong được giải thoát khỏi thân thể trần gian, bước vào hạnh phúc của một thế giới khác. Không phải do muốn được mặc nhà trên trời mà con dân Chúa muốn cởi bỏ nhà tạm dưới đất nhưng là mặc nhà trên trời vào, để cái chết bị cái sống nuốt đi nhờ đó không bị trần trụi.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên con người với mục đích là bảo đảm chắc chắn ích lợi của hạnh phúc tương lai. Tất cả những ai được định cho nước Thiên Đàng sau này, thì hiện nay đã được chuẩn bị sẵn bởi năng quyền từ Thiên Chúa để có thể dự phần vào bản thể thần thánh trong cõi trời. “Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.” Chỉ Đức Chúa Trời mới làm được điều đó bằng cách ban Đức Thánh Linh cho con dân Ngài làm bảo chứng. Đức Thánh Linh làm bảo chứng bằng cách hành động trong lòng con dân Chúa để sửa đổi, uốn nắn, chuẩn bị cho phù hợp với thân thể được biến hóa trong nước Thiên Đàng.
Lạy Chúa, con hiểu rằng tình trạng hiện tại của con dân Chúa giống như những khách lữ hành, kẻ xa lạ trong thế gian này, trong nhà tạm, là thể xác của con dân Chúa. Mặc dù có Đức Thánh Linh ở với con dân Chúa, con dân Chúa vẫn chưa thấy mình được ở với Đức Chúa Trời, không giống như điều vẫn hy vọng, vì “khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa." Condân Chúa không thể thấy được mặt Ngài khi còn ở trong thể xác trần gian.
“Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.” Đức tin là dành cho cuộc sống ở thế gian này thấy là để dành cho thế giới bên kia. Tín hữu nào hiểu biết khía cạnh này của đời sống Cơ-đốc nhân, sẽ thấy rất thoải mái, can đảm đối diện mọi trở ngại của đời sống, và cả lúc đối diện với sự chết.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói cách tự tin rằng: “Chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.” Nếu một con dân chân thật của Chúa bởi đức tin biết chắc rằng ở thế giới bên kia, họ có một hy vọng đầy phước hạnh sau khi chết, sẽ thấy lòng rất bình yên khi đối diện với mọi khó khăn trong đời. Và khi phải đối diện với kẻ thù cuối cùng, là sự chết, thì họ cũng sẽ sẵn lòng chết hơn là sống, nếu đó là ý Chúa muốn họ cởi bỏ nhà tạm này. Như người ta vẫn thường ước ao trở về nơi mình được sinh ra, ai được sinh ra từ trên cao cũng đều ước ao sớm trở về nơi đó, lìa khỏi thân xác là được về ở với Chúa. Nhắm mắt lìa trần gian, mở mắt ra là nhìn thấy cõi vinh quang. Đức tin sẽ trở thành mắt thấy.
Phải nhắm mục đích được Chúa đẹp lòng vì tất cả con dân Chúa đều phải ra trước tòa án Đấng Christ và mỗi người sẽ được thưởng phạt tùy theo những việc tốt hay xấu đã làm lúc còn trong thân xác.
Bởi có đức tin, Sứ Đồ Phao-lô đã làm gương cho con dân Chúa không sợ hoạn nạn thử thách hay thậm chí những nguy hiểm. Ông sẵn sàng từ bỏ sự sống vì cớ Chúa và vì chức vụ Phúc Âm. Ông bước đi bởi đức tin chớ không bởi ngoại cảnh. Ông chăm xem những sự vĩnh cửu không thấy được chứ không phải những tạm bợ thấy được. Đối với Phao-lô, Thiên Đàng không chỉ là đích đến mà đó còn là một động lực thúc đẩy. Phao-lô đã tìm kiếm những sự trên trời và hướng cuộc đời mình theo những giá trị vĩnh cửu.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho phép mọi sự việc xảy ra trong đời sống con. Qua đó con kinh nghiệm được chương trình của Chúa cho cuộc đời con. Ơn thương xót của Chúa đổ tràn trên từng sự khó khăn, hờn tủi và ức hiếp của người ác đã gây ra cho con. Cầu xin Chúa tha thứ và thay đổi người ấy. Cầu xin Chúa bảo vệ và chăm sóc ba mẹ con con. Con dâng mọi sự lên Chúa và chờ đợi Chúa tra tay giải cứu con.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 5:1-10.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói về nền tảng của sự can đảm, kiên nhẫn mà tín hữu cần có khi gặp khổ nạn. Nền tảng đó là dù thể xác sẽ bị hủy hoại, con dân Chúa sẽ có nhà vĩnh viễn trên trời chẳng phải chỉ là hy vọng, nó còn là sự bảo đảm vững chắc của một hạnh phúc vĩnh cửu bên kia cái chết. Nếu thể xác là nhà tạm dưới đất, thì nhà trên trời là hình thức một thân thể mới bất tử, bất hoại, được biến hóa bởi quyền phép của Chúa, vào ngày mọi tín hữu đã chết được sống lại.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói rằng: “Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.” Nỗi mong đợi của tín hữu là một hạnh phúc huy hoàng trong tương lai; đang lúc đợi chờ như thế thì than thở vì nhà tạm quá nặng nhọc. Người ta thường than thở khi thân thể bị ở dưới một gánh nặng. Tội lỗi từ thân thể xác thịt, những hoạn nạn khốn khó và băng hoại diễn ra quanh đời sống cũng là các gánh nặng khác. Hoặc than thở vì mong được giải thoát khỏi thân thể trần gian, bước vào hạnh phúc của một thế giới khác. Không phải do muốn được mặc nhà trên trời mà con dân Chúa muốn cởi bỏ nhà tạm dưới đất nhưng là mặc nhà trên trời vào, để cái chết bị cái sống nuốt đi nhờ đó không bị trần trụi.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên con người với mục đích là bảo đảm chắc chắn ích lợi của hạnh phúc tương lai. Tất cả những ai được định cho nước Thiên Đàng sau này, thì hiện nay đã được chuẩn bị sẵn bởi năng quyền từ Thiên Chúa để có thể dự phần vào bản thể thần thánh trong cõi trời. “Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.” Chỉ Đức Chúa Trời mới làm được điều đó bằng cách ban Đức Thánh Linh cho con dân Ngài làm bảo chứng. Đức Thánh Linh làm bảo chứng bằng cách hành động trong lòng con dân Chúa để sửa đổi, uốn nắn, chuẩn bị cho phù hợp với thân thể được biến hóa trong nước Thiên Đàng.
Lạy Chúa, con hiểu rằng tình trạng hiện tại của con dân Chúa giống như những khách lữ hành, kẻ xa lạ trong thế gian này, trong nhà tạm, là thể xác của con dân Chúa. Mặc dù có Đức Thánh Linh ở với con dân Chúa, con dân Chúa vẫn chưa thấy mình được ở với Đức Chúa Trời, không giống như điều vẫn hy vọng, vì “khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa." Con dân Chúa không thể thấy được mặt Ngài khi còn ở trong thể xác trần gian.
“Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.” Đức tin là dành cho cuộc sống ở thế gian này thấy là để dành cho thế giới bên kia. Tín hữu nào hiểu biết khía cạnh này của đời sống Cơ-đốc nhân, sẽ thấy rất thoải mái, can đảm đối diện mọi trở ngại của đời sống, và cả lúc đối diện với sự chết.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói cách tự tin rằng: “Chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.” Nếu một con dân chân thật của Chúa bởi đức tin biết chắc rằng ở thế giới bên kia, họ có một hy vọng đầy phước hạnh sau khi chết, sẽ thấy lòng rất bình yên khi đối diện với mọi khó khăn trong đời. Và khi phải đối diện với kẻ thù cuối cùng, là sự chết, thì họ cũng sẽ sẵn lòng chết hơn là sống, nếu đó là ý Chúa muốn họ cởi bỏ nhà tạm này. Như người ta vẫn thường ước ao trở về nơi mình được sinh ra, ai được sinh ra từ trên cao cũng đều ước ao sớm trở về nơi đó, lìa khỏi thân xác là được về ở với Chúa. Nhắm mắt lìa trần gian, mở mắt ra là nhìn thấy cõi vinh quang. Đức tin sẽ trở thành mắt thấy.
Phải nhắm mục đích được Chúa đẹp lòng vì tất cả con dân Chúa đều phải ra trước tòa án Đấng Christ và mỗi người sẽ được thưởng phạt tùy theo những việc tốt hay xấu đã làm lúc còn trong thân xác.
Bởi có đức tin, Sứ Đồ Phao-lô đã làm gương cho con dân Chúa không sợ hoạn nạn thử thách hay thậm chí những nguy hiểm. Ông sẵn sàng từ bỏ sự sống vì cớ Chúa và vì chức vụ Phúc Âm. Ông bước đi bởi đức tin chớ không bởi ngoại cảnh. Ông chăm xem những sự vĩnh cửu không thấy được chứ không phải những tạm bợ thấy được. Đối với Phao-lô, Thiên Đàng không chỉ là đích đến mà đó còn là một động lực thúc đẩy. Phao-lô đã tìm kiếm những sự trên trời và hướng cuộc đời mình theo những giá trị vĩnh cửu.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên