Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa về sự dẫn dắt của Ngài. Nhờ ơn Chúa mà con đã giải quyết được rất nhiều vấn đề tưởng chừng như rất khó khăn với con nhưng lại quá dễ dàng trong bàn tay quyền năng của Chúa. Ngài đã lựa chọn những thứ tốt nhất và ban phước trên những sự lựa chọn ấy cho con, con cảm tạ Chúa! Nguyện ân điển của Chúa luôn ở cùng con và hai con của con.
Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 8:16-24.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khen ngợi và giới thiệu ba người được ông giao cho nhiệm vụ đem thư đến Cô-rinh-tô và tiếp nhận quà cứu trợ của họ gửi các thánh đồ ở Giê-ru-sa-lem.
Trước hết ông lại nói về Tít. Chẳng những Tít vâng lệnh Phao-lô để đi Cô-rinh-tô, ông còn chứng tỏ lòng nhiệt thành của ông đối với tín hữu ở Cô-rinh-tô, “Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít”.
Thật ra, Phao-lô không cần phải nhờ vả hoặc ra lệnh cho Tít vì “người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em”. Phao-lô giới thiệu và khen ngợi một người nữa sẽ đi với Tít, là người được Hội Thánh khắp nơi khen ngợi về việc truyền giảng Tin Lành. Người này được nhiều Hội Thánh thời sơ lập biết đến, vì ông luôn luôn đi theo đoàn truyền giáo của Phao-lô và đồng chịu vui buồn sướng khổ của một người truyền giáo, không biết rõ ngày mai của mình sẽ như thế nào.
Lạy Chúa, con nghĩ rằng, người mà Phao-lo nhắc đến là Lu-ca. Ông là một bác sĩ y khoa, một văn sĩ, và là một sử gia, ông hầu việc Chúa trong nhiều chức vụ khác nhau. Công trạng của ông đối với Hội Thánh chung rất lớn, mà chẳng bao giờ ông xưng tên hoặc nêu công lao mình trong hai sách Tân Ước do ông viết. Ông là người được các Hội Thánh chỉ định để theo giúp đỡ Phao-lô lo việc tương trợ, “và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em”.
Vì lý đó ấy nên không ai có thể chỉ trích hay nghi ngờ lòng trong sạch của Phao-lô về số tiền quyên góp quá lớn nầy “Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi”. Cách cư xử của người đầy tớ Chúa là làm việc cách ngay thẳng, chẳng những trước mặt Chúa, nhưng trước mặt người ta nữa.
Lạy Chúa,con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cũng giới thiệu một anh em nữa sẽ cùng đi với hai người kia. Dù là người nào đi nữa, thì Phao-lô khen đó là một người luôn luôn nhiệt thành, đã được thử thách nhiều lần. Người ấy cũng hết sức tín nhiệm các tín hữu ở Cô-rinh-tô, chứng tỏ rằng người này đã tiếp xúc, quen biết và hầu việc Chúa một thời gian dài ở Cô-rinh-tô, để có thể hiểu biết và tín nhiệm các tín hữu ở đó “Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em”.
Tít là bạn đồng sự cộng tác với Phao-lô để phục vụ tín hữu Cô-rinh-tô. Còn hai người sẽ đồng hành với Tít là hai người đại diện của các Hội Thánh cử đi theo giúp đỡ Phao-lô. Họ được gọi là vinh quang của Đấng Christ vì là dụng cụ làm cho Ngài được vinh quang qua sự trung thành, được Ngài sử dụng trong công tác phục vụ các Hội Thánh, “Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ”.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở các môn đồ cũ của ông ở Cô-rinh-tô “hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em”.
Điều đó chứng tỏ lòng tương trợ rộng rãi vì tình yêu thương các thánh đồ của Chúa đang lâm cảnh túng thiếu, để cho hai đại diện của các Hội Thánh thấy lời khen của Phao-lô về họ là không quá lời chút nào.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
II Cô-rinh-tô 8:16-24 Lời Giới Thiệu về Tít
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa về sự dẫn dắt của Ngài. Nhờ ơn Chúa mà con đã giải quyết được rất nhiều vấn đề tưởng chừng như rất khó khăn với con nhưng lại quá dễ dàng trong bàn tay quyền năng của Chúa. Ngài đã lựa chọn những thứ tốt nhất và ban phước trên những sự lựa chọn ấy cho con, con cảm tạ Chúa! Nguyện ân điển của Chúa luôn ở cùng con và hai con của con.
Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 8:16-24.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô khen ngợi và giới thiệu ba người được ông giao cho nhiệm vụ đem thư đến Cô-rinh-tô và tiếp nhận quà cứu trợ của họ gửi các thánh đồ ở Giê-ru-sa-lem.
Trước hết ông lại nói về Tít. Chẳng những Tít vâng lệnh Phao-lô để đi Cô-rinh-tô, ông còn chứng tỏ lòng nhiệt thành của ông đối với tín hữu ở Cô-rinh-tô, “Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho cùng lòng sốt sắng vì các anh chị em trong tấm lòng của Tít”.
Thật ra, Phao-lô không cần phải nhờ vả hoặc ra lệnh cho Tít vì “người đã sốt sắng bắt đầu tự ý đi đến các anh chị em”. Phao-lô giới thiệu và khen ngợi một người nữa sẽ đi với Tít, là người được Hội Thánh khắp nơi khen ngợi về việc truyền giảng Tin Lành. Người này được nhiều Hội Thánh thời sơ lập biết đến, vì ông luôn luôn đi theo đoàn truyền giáo của Phao-lô và đồng chịu vui buồn sướng khổ của một người truyền giáo, không biết rõ ngày mai của mình sẽ như thế nào.
Lạy Chúa, con nghĩ rằng, người mà Phao-lo nhắc đến là Lu-ca. Ông là một bác sĩ y khoa, một văn sĩ, và là một sử gia, ông hầu việc Chúa trong nhiều chức vụ khác nhau. Công trạng của ông đối với Hội Thánh chung rất lớn, mà chẳng bao giờ ông xưng tên hoặc nêu công lao mình trong hai sách Tân Ước do ông viết. Ông là người được các Hội Thánh chỉ định để theo giúp đỡ Phao-lô lo việc tương trợ, “và chẳng phải chỉ thế, nhưng người cũng đã được lựa chọn bởi các Hội Thánh làm bạn đồng hành của chúng tôi với việc lành này, là việc được phục vụ bởi chúng tôi cho sự vinh quang của chính Chúa và tỏ ra tâm trí sẵn sàng của các anh chị em”.
Vì lý đó ấy nên không ai có thể chỉ trích hay nghi ngờ lòng trong sạch của Phao-lô về số tiền quyên góp quá lớn nầy “Chúng tôi đã chuẩn bị điều này để không ai có thể trách lỗi chúng tôi trong sự quyên góp nhiều như vậy, là sự được phục vụ bởi chúng tôi”. Cách cư xử của người đầy tớ Chúa là làm việc cách ngay thẳng, chẳng những trước mặt Chúa, nhưng trước mặt người ta nữa.
Lạy Chúa,con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô cũng giới thiệu một anh em nữa sẽ cùng đi với hai người kia. Dù là người nào đi nữa, thì Phao-lô khen đó là một người luôn luôn nhiệt thành, đã được thử thách nhiều lần. Người ấy cũng hết sức tín nhiệm các tín hữu ở Cô-rinh-tô, chứng tỏ rằng người này đã tiếp xúc, quen biết và hầu việc Chúa một thời gian dài ở Cô-rinh-tô, để có thể hiểu biết và tín nhiệm các tín hữu ở đó “Và chúng tôi đã gửi cùng với họ một người anh em cùng Cha của chúng ta, là người chúng tôi đã thường chứng nhận là siêng năng trong nhiều việc mà giờ đây siêng năng càng hơn, bởi sự tin cậy lớn đối với các anh chị em”.
Tít là bạn đồng sự cộng tác với Phao-lô để phục vụ tín hữu Cô-rinh-tô. Còn hai người sẽ đồng hành với Tít là hai người đại diện của các Hội Thánh cử đi theo giúp đỡ Phao-lô. Họ được gọi là vinh quang của Đấng Christ vì là dụng cụ làm cho Ngài được vinh quang qua sự trung thành, được Ngài sử dụng trong công tác phục vụ các Hội Thánh, “Còn về Tít, người là người dự phần với tôi và đối với các anh chị em là người đồng công. Còn các anh em cùng Cha kia của chúng ta là các sứ giả của các Hội Thánh và sự vinh quang của Đấng Christ”.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô nhắc nhở các môn đồ cũ của ông ở Cô-rinh-tô “hãy tỏ ra cho họ và cho trước mặt của các Hội Thánh chứng cớ về tình yêu của các anh chị em và về sự khoe khoang của chúng tôi thay cho các anh chị em”.
Điều đó chứng tỏ lòng tương trợ rộng rãi vì tình yêu thương các thánh đồ của Chúa đang lâm cảnh túng thiếu, để cho hai đại diện của các Hội Thánh thấy lời khen của Phao-lô về họ là không quá lời chút nào.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên