Gia-cơ 4:13-17 Chiến Tranh Trong Hội Thánh - Phần 3
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Chúa ơi, đã qua nhiều ngày làm xét nghiệm máu, siêu âm và đo lượng oxy trong não, cho đến nay con vẫn chưa nhận được kết quả nào từ bác sĩ. Nhưng con không lo lắng, con biết sự lo lắng của con là vô ích. Con thấy vui vì con đã trao hết mọi sự nơi tay Ngài. Nguyện Ngài luôn ở cùng con và chăm sóc con trong khi đau bệnh, nguyện Ngài thêm sức cho con để con tiếp tục dạy dỗ hai con của con đi trong đường lối Ngài.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Gia-cơ 4:13-17.
13 Hãy nghe đây! Những ai nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và có lời!
14 Nhưng ngày mai sẽ ra thế nào, các anh chị em chẳng biết! Vì sự sống của các anh chị em là gì? Nó như hơi nước, hiện ra một lát rồi thì tan đi!
Lạy Chúa, con hiểu rằng con người luôn suy tính, sắp đặt cho kế hoạch trong tương lai của mình nhưng quên đi sự cho đi và lấy lại của Thiên Chúa. Họ hoạch định việc này việc kia và bỏ công bỏ sức vào để thực hiện nó bằng mọi giá nhưng không mang đến kết quả tốt đẹp gì.
Ở đây, Gia-cơ không nói về việc làm xấu hay việc làm tốt, nhưng ông muốn nhấn mạnh về tư duy của một người khi họ hoạch định thời gian cho chính họ nhưng những hoạch định đó nằm ngoài chương trình của Thiên Chúa. Cũng có nghĩa là họ nắm lấy sự hư vô, theo đuổi những thứ mà họ không cầm giữ hoặc kiểm soát được.
Con dân Chúa cần hiểu rằng con người:
* Từ đâu đến và được tạo nên cách lạ lùng như thế nào: là sự bắt đầu.
* Những diễn tiến sống động trong cuộc sống: là những trải nghiệm và thử thách.
* Thân xác trở về đâu và linh hồn sẽ như thế nào: là sự kết thúc.
Ba điều trên, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc là cả một quy trình sống của mỗi con người dưới sự điều khiển và kiểm soát của Thiên Chúa. Không ai có thể biết trước được một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tháng, một năm sau đó mình sẽ như thế nào. Bản tính kiêu ngạo đã khiến con người tự cho rằng mình có thể nắm giữ thời gian và định đoạt tương lai. Nhưng điều đó là không thể.
Gia-cơ ví đời sống con người như hơi nước, hiện ra một lát rồi thì tan đi. Một hình ảnh rất thật, hư không của sự hư không, cả thảy đều là hư không. Đời sống của con người như là hơi nước, chỉ đọng lại một lúc rồi tan ngay, không còn để lại bất cứ dấu vết gì. Bởi thế, Thiên Chúa ban cho con dân Ngài cơ hội thì phải tận dụng nó để tìm kiếm Ngài và phục vụ Ngài, để thì giờ đó không trở nên vô nghĩa, chớ chăm chú vào đời sống thế gian để tuột mất thì giờ quan trọng Thiên Chúa đã đặc biệt ban cho con dân Ngài.
15 Trái lại, các anh chị em phải nói: Nếu như Chúa muốn, thì chúng ta còn sống và sẽ làm việc nọ, việc kia.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ hướng cho con dân Chúa thái độ đúng đắn khi tìm hiểu ý muốn của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, cầu xin cho những hoạch định sắp tới.
* Nếu là điều Thiên Chúa cho phép làm thì chắc chắn mọi việc sẽ có sắp xếp thuận theo chương trình của Thiên Chúa.
* Nếu là điều Thiên Chúa không cho phép làm thì cho dù có cố gắng cũng không mang đến kết quả gì và không có ý nghĩa gì.
Thật vậy, sự sống sẽ chấm dứt một giây sau đó, khi Thiên Chúa lấy đi hơi thở thì mọi thứ sẽ kết thúc. Liệu con người sẽ làm được gì khi không còn hơi thở và khi sự chết đã đến? Cho nên con dân chân thật của Thiên Chúa:
* Luôn trông cậy Ngài trong mọi sự.
* Hiểu được giá trị của đời sống là làm theo ý muốn và phục vụ Ngài.
* Giao phó cả cuộc đời trong cánh tay quyền năng Ngài.
* Dâng cả linh hồn chỉ để tôn thờ Ngài.
16 Nhưng kìa, các anh chị em khoe mình trong sự kiêu ngạo của các anh chị em! Những sự khoe mình như vậy là xấu!
17 Vậy, người nào biết làm điều lành mà chẳng làm, thì người ấy phạm tội.
Lạy Chúa, con hiểu rằng sự kiêu ngạo đi trước, bại hoại sẽ theo sau. Gia-cơ nói về tấm lòng của con dân Chúa luôn đặt Thiên Chúa trên hết và coi mình là thấp hèn mà hạ mình trước oai nghi của Ngài. Có đủ ăn đủ mặc thì phải biết thỏa lòng và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mình. Không một điều chi con người có thể thực hiện được nếu Thiên Chúa không cho phép.
Đến cả hơi thở mà con người còn không nắm giữ được thì nói chi đến mọi thứ trong đời này.
Nếu bất cứ ai đó nghĩ rằng họ đã tạo ra của cải, vật chất, vinh hoa, địa vị bằng sự cố gắng của chính họ thì họ đã phạm tội coi thường Thiên Chúa, coi thường sự ban ơn dư dật của Ngài và nghịch lại lời dạy Ngài. Lẽ dĩ nhiên, người như vậy sẽ không sanh bông trái tốt.
Ở đây Gia-cơ không những dạy anh chị em trong Hội Thánh và tất cả con dân Chúa phải biết đếm những ơn phước mà Thiên Chúa ban cho bằng tấm lòng khiêm nhường, chớ tỏ ra kiêu ngạo với nhau và với Chúa. Hơn nữa, hãy làm chứng, hãy rao ra những ơn phước ấy cho nhiều người cùng biết để họ hiểu nguồn của sự thương xót là Thiên Chúa.
Vậy, nếu ai biết điều lành mà không làm thì mắc tội với Thiên Chúa vì Ngài là công chính, Ngài ban ơn cho những ai yêu mến Ngài nhưng hình phạt những kẻ chống nghịch Ngài.
* Sở dĩ anh chị em vẫn còn tranh chấp, cãi lẫy, thù ghét nhau vì anh chị em vẫn còn kiêu ngạo, tự cho mình là đúng mà không tiếp nhận sự khuyên giải của người khác.
* Sở dĩ anh chị em vẫn còn kiêu ngạo vì anh chị em chưa có tình yêu thương trong Hội Thánh.
* Sở dĩ anh chị em chưa yêu thương nhau vì anh chị em chưa làm theo mạng lệnh của Thiên Chúa.
* Sở dĩ anh chị em chưa làm theo mạng lệnh của Thiên Chúa vì anh chị em chưa thuộc về Chúa, hoặc chưa hết lòng, hết tâm trí yêu Chúa là Đấng đã tạo nên chúng ta.
Lạy Chúa, xin Ngài hãy nắm giữ con thật chặt, để cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng không thể lìa xa Ngài. Những gì con đang có hiện tại đều từ nơi Ngài mà đến. Linh hồn và thể xác con thuộc Ngài, xin Ngài dùng con trong thánh ý tốt đẹp của Ngài, xin Ngài ban cho con sự khôn sáng để con làm theo điều Ngài muốn con làm.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Gia-cơ 4:13-17 Chiến Tranh Trong Hội Thánh - Phần 3
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ thì giờ Chúa ban cho con để con suy ngẫm Lời Ngài. Chúa ơi, đã qua nhiều ngày làm xét nghiệm máu, siêu âm và đo lượng oxy trong não, cho đến nay con vẫn chưa nhận được kết quả nào từ bác sĩ. Nhưng con không lo lắng, con biết sự lo lắng của con là vô ích. Con thấy vui vì con đã trao hết mọi sự nơi tay Ngài. Nguyện Ngài luôn ở cùng con và chăm sóc con trong khi đau bệnh, nguyện Ngài thêm sức cho con để con tiếp tục dạy dỗ hai con của con đi trong đường lối Ngài.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Gia-cơ 4:13-17.
13 Hãy nghe đây! Những ai nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và có lời!
14 Nhưng ngày mai sẽ ra thế nào, các anh chị em chẳng biết! Vì sự sống của các anh chị em là gì? Nó như hơi nước, hiện ra một lát rồi thì tan đi!
Lạy Chúa, con hiểu rằng con người luôn suy tính, sắp đặt cho kế hoạch trong tương lai của mình nhưng quên đi sự cho đi và lấy lại của Thiên Chúa. Họ hoạch định việc này việc kia và bỏ công bỏ sức vào để thực hiện nó bằng mọi giá nhưng không mang đến kết quả tốt đẹp gì.
Ở đây, Gia-cơ không nói về việc làm xấu hay việc làm tốt, nhưng ông muốn nhấn mạnh về tư duy của một người khi họ hoạch định thời gian cho chính họ nhưng những hoạch định đó nằm ngoài chương trình của Thiên Chúa. Cũng có nghĩa là họ nắm lấy sự hư vô, theo đuổi những thứ mà họ không cầm giữ hoặc kiểm soát được.
Con dân Chúa cần hiểu rằng con người:
* Từ đâu đến và được tạo nên cách lạ lùng như thế nào: là sự bắt đầu.
* Những diễn tiến sống động trong cuộc sống: là những trải nghiệm và thử thách.
* Thân xác trở về đâu và linh hồn sẽ như thế nào: là sự kết thúc.
Ba điều trên, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc là cả một quy trình sống của mỗi con người dưới sự điều khiển và kiểm soát của Thiên Chúa. Không ai có thể biết trước được một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tháng, một năm sau đó mình sẽ như thế nào. Bản tính kiêu ngạo đã khiến con người tự cho rằng mình có thể nắm giữ thời gian và định đoạt tương lai. Nhưng điều đó là không thể.
Gia-cơ ví đời sống con người như hơi nước, hiện ra một lát rồi thì tan đi. Một hình ảnh rất thật, hư không của sự hư không, cả thảy đều là hư không. Đời sống của con người như là hơi nước, chỉ đọng lại một lúc rồi tan ngay, không còn để lại bất cứ dấu vết gì. Bởi thế, Thiên Chúa ban cho con dân Ngài cơ hội thì phải tận dụng nó để tìm kiếm Ngài và phục vụ Ngài, để thì giờ đó không trở nên vô nghĩa, chớ chăm chú vào đời sống thế gian để tuột mất thì giờ quan trọng Thiên Chúa đã đặc biệt ban cho con dân Ngài.
15 Trái lại, các anh chị em phải nói: Nếu như Chúa muốn, thì chúng ta còn sống và sẽ làm việc nọ, việc kia.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Gia-cơ hướng cho con dân Chúa thái độ đúng đắn khi tìm hiểu ý muốn của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, cầu xin cho những hoạch định sắp tới.
* Nếu là điều Thiên Chúa cho phép làm thì chắc chắn mọi việc sẽ có sắp xếp thuận theo chương trình của Thiên Chúa.
* Nếu là điều Thiên Chúa không cho phép làm thì cho dù có cố gắng cũng không mang đến kết quả gì và không có ý nghĩa gì.
Thật vậy, sự sống sẽ chấm dứt một giây sau đó, khi Thiên Chúa lấy đi hơi thở thì mọi thứ sẽ kết thúc. Liệu con người sẽ làm được gì khi không còn hơi thở và khi sự chết đã đến? Cho nên con dân chân thật của Thiên Chúa:
* Luôn trông cậy Ngài trong mọi sự.
* Hiểu được giá trị của đời sống là làm theo ý muốn và phục vụ Ngài.
* Giao phó cả cuộc đời trong cánh tay quyền năng Ngài.
* Dâng cả linh hồn chỉ để tôn thờ Ngài.
16 Nhưng kìa, các anh chị em khoe mình trong sự kiêu ngạo của các anh chị em! Những sự khoe mình như vậy là xấu!
17 Vậy, người nào biết làm điều lành mà chẳng làm, thì người ấy phạm tội.
Lạy Chúa, con hiểu rằng sự kiêu ngạo đi trước, bại hoại sẽ theo sau. Gia-cơ nói về tấm lòng của con dân Chúa luôn đặt Thiên Chúa trên hết và coi mình là thấp hèn mà hạ mình trước oai nghi của Ngài. Có đủ ăn đủ mặc thì phải biết thỏa lòng và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mình. Không một điều chi con người có thể thực hiện được nếu Thiên Chúa không cho phép.
Đến cả hơi thở mà con người còn không nắm giữ được thì nói chi đến mọi thứ trong đời này.
Nếu bất cứ ai đó nghĩ rằng họ đã tạo ra của cải, vật chất, vinh hoa, địa vị bằng sự cố gắng của chính họ thì họ đã phạm tội coi thường Thiên Chúa, coi thường sự ban ơn dư dật của Ngài và nghịch lại lời dạy Ngài. Lẽ dĩ nhiên, người như vậy sẽ không sanh bông trái tốt.
Ở đây Gia-cơ không những dạy anh chị em trong Hội Thánh và tất cả con dân Chúa phải biết đếm những ơn phước mà Thiên Chúa ban cho bằng tấm lòng khiêm nhường, chớ tỏ ra kiêu ngạo với nhau và với Chúa. Hơn nữa, hãy làm chứng, hãy rao ra những ơn phước ấy cho nhiều người cùng biết để họ hiểu nguồn của sự thương xót là Thiên Chúa.
Vậy, nếu ai biết điều lành mà không làm thì mắc tội với Thiên Chúa vì Ngài là công chính, Ngài ban ơn cho những ai yêu mến Ngài nhưng hình phạt những kẻ chống nghịch Ngài.
* Sở dĩ anh chị em vẫn còn tranh chấp, cãi lẫy, thù ghét nhau vì anh chị em vẫn còn kiêu ngạo, tự cho mình là đúng mà không tiếp nhận sự khuyên giải của người khác.
* Sở dĩ anh chị em vẫn còn kiêu ngạo vì anh chị em chưa có tình yêu thương trong Hội Thánh.
* Sở dĩ anh chị em chưa yêu thương nhau vì anh chị em chưa làm theo mạng lệnh của Thiên Chúa.
* Sở dĩ anh chị em chưa làm theo mạng lệnh của Thiên Chúa vì anh chị em chưa thuộc về Chúa, hoặc chưa hết lòng, hết tâm trí yêu Chúa là Đấng đã tạo nên chúng ta.
Lạy Chúa, xin Ngài hãy nắm giữ con thật chặt, để cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng không thể lìa xa Ngài. Những gì con đang có hiện tại đều từ nơi Ngài mà đến. Linh hồn và thể xác con thuộc Ngài, xin Ngài dùng con trong thánh ý tốt đẹp của Ngài, xin Ngài ban cho con sự khôn sáng để con làm theo điều Ngài muốn con làm.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên
...