Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh - Phần 1

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Mặc dù những sự khó khăn trong đời sống vẫn theo con hằng ngày, nhưng sự chăm sóc và ban cho của Chúa bao phủ con cách lạ kỳ. Nguyện lòng con luôn bình an dưới bóng cánh của Ngài, tâm hồn con luôn được yên ninh trong Chúa.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 3:1-7.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô dùng kinh nghiệm bản thân để minh chứng rằng Phúc Âm ông rao giảng là Phúc Âm chân chính vì nó đến từ Đức Chúa Trời và ông là người được chính Chúa kêu gọi để rao giảng Phúc Âm đó.

Tiếp theo, Phao-lô minh chứng giáo lý xưng công chính bởi đức tin dựa trên Thánh Kinh. Cốt lõi của vấn đề này được đưa ra bằng một loạt câu hỏi Phao-lô đặt ra cho các tín hữu vùng Ga-la-ti. Ông gọi đích danh họ, ông muốn đặt vấn đề với chính họ:

Hỡi những người Ga-la-ti dại dột! Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá đã được ghi chép và công bố rõ ràng trước mắt những ai giữa vòng các anh chị em? Tôi chỉ muốn học từ các anh chị em một điều này: Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?”

Có ba điều Phao-lô muốn nói với họ là dại dột, vô lý và mâu thuẫn. Người Ga-la-ti đã biết rõ là nhờ cái chết thay thế của Chúa Jesus mà họ được cứu, tuy họ biết suy nghĩ nhưng không sử dụng nhận thức của họ vào đời sống, họ cố vâng giữ các nghi thức chuộc tội tức là phủ nhận giá trị cái chết của Chúa Jesus.

Tình trạng ngu muội đó của người Ga-la-ti là điều Phao-lô không thể giải thích được, vì vậy ông cho rằng chỉ có một nguyên nhân khiến điều đó xảy ra, đó là họ bị quyến rũ, hàm ý họ đã bị ma quỷ mê hoặc từ bỏ chân lý, chứ không vì một lý do nào khác. “Ai đã quyến rũ các anh chị em mà các anh chị em không vâng theo lẽ thật?” Đây là dạng câu hỏi tu từ, nghĩa là hỏi chỉ để nhấn mạnh chứ không phải để trả lời.

Phao-lô không lo ngại rằng họ không nhìn nhận sự thật của Chúa bị đóng đinh; ông chỉ tức bực vì họ không thấy trọn tác dụng của sự kiện này. Họ nghe qua lỗ tai rằng Chúa Jesus chịu chết cho họ trên thập tự giá, thế rồi họ tiếp tục bước đi theo ý riêng dường như điều đó không có tác dụng gì về sự tha thứ tội lỗi họ và sự thánh hóa của linh hồn họ. Họ tiếp tục dùng nỗ lực xác thịt như thể họ có thể bằng cách nào đó thêm vào điều Chúa đã làm cho họ.

Câu hỏi thứ hai Phao-lô đặt ra, “Các anh chị em đã nhận được Đấng Thần Linh bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin?”

“Những việc luật pháp” hàm ý vâng giữ luật pháp Môi-se bằng cố gắng của con người. “Nghe và tin” nhấn mạnh đến ân sủng của Chúa. “Nhận được Đấng Thần Linh” nói đến kết quả của sự cứu rỗi: khi một người tin Chúa, người đó nhận được Đức Thánh Linh, có thánh linh ngự trị trong tâm hồn.

"Nhận được Đấng Thần Linh" cũng đồng nghĩa với sự được tái sinh, được nên thánh, được ấn chứng cho ngày cứu chuộc, được ban sự sống từ trong cõi chết. Nói một cách khác, được mọi sự cần thiết để được trình diện trước mặt Đức Chúa Trời cách thánh sạch và không chỗ trách được kể từ bây giờ cho đến ngày ơn phước đó.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh sự bắt đầu bằng đức tin thì cũng phải tiếp tục và kết thúc với đức tin, không thể thay đổi.

Sao các anh chị em dại dột đến thế? Các anh chị em đã bắt đầu trong tâm thần, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Có phải các anh chị em đã chịu nhiều sự khốn khổ cách vô ích, nếu thật sự đó là vô ích?”

Người Ga-la-ti cho rằng Luật Pháp và các nghi thức của thời Cựu Ước là điều cần yếu để họ được thánh hóa, họ không nghĩ họ là người có tội, và chỉ có người ngoại mới là người có tội. Vì vậy họ tranh đấu để trở lại với phép cắt bì hầu làm cho trọn sự nên thánh. Nhưng họ không nghĩ rằng: Không điều gì mà dòng huyết Chiên Con không chạm đến được mà họ phải làm cho trọn. Điều mà họ muốn làm cho trọn thì Đấng Christ đã làm rồi.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô lại nhấn mạnh sự tương phản giữa đức tin, một niềm tin đơn sơ, và sự làm theo các nghi thức của Luật Pháp Môi-se.

Đấng đã ban Đấng Thần Linh cho các anh chị em và hành động các phép lạ trong các anh chị em, thì Ngài làm bởi những việc làm của luật pháp hay là bởi sự nghe của đức tin. Như Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, thì đã kể là công chính cho người. Vậy, các anh chị em hãy nhận biết rằng, những người có đức tin thì họ là con cháu của Áp-ra-ham.”

Phao-lô dùng Áp-ra-ham để làm ví dụ cho đức tin. Câu chuyện Áp-ra-ham được kể là công chính bởi đức tin được ghi trong Sáng Thế Ký 15:4-6 và cũng được chính Phao-lô nhắc lại trong Rô-ma 4.

Áp-ra-ham là ông tổ của người Do-thái nhưng đa số tín hữu Ga-la-ti là dân ngoại nên Phao-lô nhắc thêm một yếu tố khác nữa để các tín hữu không phải là người Do-thái thấy rằng: Dù không phải là người Do-thái, họ cũng là con cháu Áp-ra-ham trên căn bản đức tin. Áp-ra-ham là tổ phụ của người Do-thái và cũng là tổ phụ của đức tin, vì thế, người nào có đức tin, người đó là con cháu của Áp-ra-ham. Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi đức tin thì con cháu của Áp-ra-ham khi có đức tin nơi Chúa, cũng được kể là công chính như vậy.

Sự ban cho thánh linh xảy ra ngay khi một người ăn năn, khi đến cùng Đấng Christ, và những việc làm của phép lạ, từ sự thay đổi tâm tính đến những thành quả lạ lùng trong đời sống người Cơ-đốc. Phao-lô hỏi người Ga-la-ti, cũng như ông đang hỏi con dân Chúa, những việc lạ lùng này đến từ đâu? Sự vâng lời? Sự siêng năng làm công việc Chúa?

Câu trả lời nằm trong niềm tin đơn sơ khi con dân Chúa tin nơi Tin Lành Cứu Rỗi, là Đấng duy nhất vâng lời và đẹp lòng Đức Chúa Trời là chính Chúa Jesus.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!

Hồng Liên

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ