II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau - Phần 1
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Vì con vâng giữ Lời Ngài và cẩn thận làm theo nên Ngài ban phước đầy dẫy trên đời sống con. Con cảm tạ Chúa! Nguyện lòng con luôn trung tín với Chúa từ những chuyện nhỏ nhất trong đời sống con, nguyện đời sống con luôn thuộc về Ngài, sống xứng đáng với sự ban cho của Ngài luôn luôn.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 9:1-7.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói rằng “về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa” để khen ý muốn tương trợ các thánh đồ ở Giê-ru-sa-lem, do tín hữu ở Cô-rinh-tô đã gợi việc ấy.
Ý ông muốn nói là ông không cần phải lý luận hoặc nêu thêm lý do nào về việc thiện này. Bởi vì ông biết anh chị em có lòng sốt sắng về mọi việc thiện và đã sẵn sàng từ năm ngoái rồi, lòng nhiệt tâm của anh chị em đã khích lệ nhiều người khác.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Phao-lô đã từng khoe với người Ma-xê-đoan về nhiệt tâm của anh em ở Cô-rinh-tô, khiến họ được khích lệ mà dâng hiến món tiền tương trợ quá sức của họ. Hàm ý của những lời khen này là ông tin rằng vì người Cô-rinh-tô đã bắt đầu một việc tốt, thì họ cũng sẽ hoàn thành xuất sắc. Đồng thời, khi đưa ra lời khen ngợi như thế, Phao-lô đặt trên họ nghĩa vụ phải kiên trì tiến hành và kết thúc công việc cho hoàn hảo.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến việc sai ba người tới trong khi chính ông chưa đến. Ông nói lý do của việc này là “để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói”. Nghĩa là để họ không ngạc nhiên khi ông tới với một nhu cầu cấp bách.
Bất cứ ai muốn nhờ người khác làm một việc gì đó, người ấy phải cho họ có đủ thời gian để làm. Sứ Đồ Phao-lô cũng để cho người Cô-rinh-tô cũng như chính ông không bị hổ thẹn, khi những anh em ở Ma-xê-đoan sẽ tháp tùng Phao-lô ghé qua Hội Thánh Cô-rinh-tô trên đường đi Giê-ru-sa-lem. Ông muốn tránh sự việc rằng người Cô-rinh-tô chưa sẵn sàng chuẩn bị số tiền cứu trợ do chính họ đề xướng cả năm trước, họ không làm đúng như lời Phao-lô đã khoe về họ. “Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này”.
Vì thế, việc Phao-lô sai ba người đi trước là đúng, để tín hữu ở Cô-rinh-tô sẽ sẵn sàng món quà cứu trợ khi ông đến, họ sẽ không bị mất mặt, và tín hữu từ Ma-xê-đoan thấy rõ đây là một cuộc quyên góp tự nguyện chứ không bị ép buộc vì sự có mặt của Phao-lô.
Lạy Chúa, con hiểu rằng nguyên tắc gieo và gặt luôn luôn đúng cả về vật chất lẫn tinh thần “người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh”. Người nào không chịu gieo của vật chất cho những người đang thiếu thốn theo như đức bác ái của Chúa dạy, thì làm sao có thể trông mong sẽ được phước và sung túc? Hoặc chỉ bố thí hoặc dâng hiến một cách bỏn xẻn, thì có lẽ chẳng nhận được phước gì hết; “vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng”. Đó là lý do mà Phao-lô nhắc nhở tín hữu ở Cô-rinh-tô là: “Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc”.
Ai dâng hiến theo cách miễn cưỡng, chắc sẽ chẳng nhận được phước gì từ Thiên Chúa ban, vì Ngài xem xét động lực nào đã thúc đẩy người ấy dâng hiến hay bố thí. Nếu động lực ấy là lòng vui vẻ thành thật và bác ái, thì phần thưởng chắc chắn sẽ đến. Nhưng nếu do miễn cưỡng, gượng ép, thì chẳng những sẽ không có phần thưởng nào hết mà lòng thiếu thành thật còn bị sửa phạt nữa.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau - Phần 1
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Vì con vâng giữ Lời Ngài và cẩn thận làm theo nên Ngài ban phước đầy dẫy trên đời sống con. Con cảm tạ Chúa! Nguyện lòng con luôn trung tín với Chúa từ những chuyện nhỏ nhất trong đời sống con, nguyện đời sống con luôn thuộc về Ngài, sống xứng đáng với sự ban cho của Ngài luôn luôn.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 9:1-7.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói rằng “về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa” để khen ý muốn tương trợ các thánh đồ ở Giê-ru-sa-lem, do tín hữu ở Cô-rinh-tô đã gợi việc ấy.
Ý ông muốn nói là ông không cần phải lý luận hoặc nêu thêm lý do nào về việc thiện này. Bởi vì ông biết anh chị em có lòng sốt sắng về mọi việc thiện và đã sẵn sàng từ năm ngoái rồi, lòng nhiệt tâm của anh chị em đã khích lệ nhiều người khác.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Phao-lô đã từng khoe với người Ma-xê-đoan về nhiệt tâm của anh em ở Cô-rinh-tô, khiến họ được khích lệ mà dâng hiến món tiền tương trợ quá sức của họ. Hàm ý của những lời khen này là ông tin rằng vì người Cô-rinh-tô đã bắt đầu một việc tốt, thì họ cũng sẽ hoàn thành xuất sắc. Đồng thời, khi đưa ra lời khen ngợi như thế, Phao-lô đặt trên họ nghĩa vụ phải kiên trì tiến hành và kết thúc công việc cho hoàn hảo.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến việc sai ba người tới trong khi chính ông chưa đến. Ông nói lý do của việc này là “để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói”.
Nghĩa là để họ không ngạc nhiên khi ông tới với một nhu cầu cấp bách.
Bất cứ ai muốn nhờ người khác làm một việc gì đó, người ấy phải cho họ có đủ thời gian để làm. Sứ Đồ Phao-lô cũng để cho người Cô-rinh-tô cũng như chính ông không bị hổ thẹn, khi những anh em ở Ma-xê-đoan sẽ tháp tùng Phao-lô ghé qua Hội Thánh Cô-rinh-tô trên đường đi Giê-ru-sa-lem. Ông muốn tránh sự việc rằng người Cô-rinh-tô chưa sẵn sàng chuẩn bị số tiền cứu trợ do chính họ đề xướng cả năm trước, họ không làm đúng như lời Phao-lô đã khoe về họ. “Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này”.
Vì thế, việc Phao-lô sai ba người đi trước là đúng, để tín hữu ở Cô-rinh-tô sẽ sẵn sàng món quà cứu trợ khi ông đến, họ sẽ không bị mất mặt, và tín hữu từ Ma-xê-đoan thấy rõ đây là một cuộc quyên góp tự nguyện chứ không bị ép buộc vì sự có mặt của Phao-lô.
Lạy Chúa, con hiểu rằng nguyên tắc gieo và gặt luôn luôn đúng cả về vật chất lẫn tinh thần “người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh”. Người nào không chịu gieo của vật chất cho những người đang thiếu thốn theo như đức bác ái của Chúa dạy, thì làm sao có thể trông mong sẽ được phước và sung túc? Hoặc chỉ bố thí hoặc dâng hiến một cách bỏn xẻn, thì có lẽ chẳng nhận được phước gì hết; “vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng”. Đó là lý do mà Phao-lô nhắc nhở tín hữu ở Cô-rinh-tô là: “Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc”.
Ai dâng hiến theo cách miễn cưỡng, chắc sẽ chẳng nhận được phước gì từ Thiên Chúa ban, vì Ngài xem xét động lực nào đã thúc đẩy người ấy dâng hiến hay bố thí. Nếu động lực ấy là lòng vui vẻ thành thật và bác ái, thì phần thưởng chắc chắn sẽ đến. Nhưng nếu do miễn cưỡng, gượng ép, thì chẳng những sẽ không có phần thưởng nào hết mà lòng thiếu thành thật còn bị sửa phạt nữa.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ. A-men!
Hồng Liên