II Cô-rinh-tô 8:1-6 Lòng Rộng Rãi của Con Dân Chúa tại Ma-xê-đoan
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa một ngày đầy ơn phước Chúa ban cho con. Chúa cho con mua được chiếc xe mà lòng con mong muốn. Con cầu xin Chúa giữ gìn con và hai con của con trên chiếc xe mà Chúa đã chọn cho con. Sự bình an và thỏa lòng tràn ngập trong chúng con giờ này. Qua những sự việc trên, con biết chỉ cầu xin và cảm tạ Chúa vẫn chưa đủ, vâng phục và làm theo Lời Chúa thì Chúa ban cho những sự ngoài sự trông mong của con. Thật con đã sống trong ân điển cao trọng của Chúa. Nguyện Chúa ở cùng con từ đây cho đến đời đời.
Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 8:1-6.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, trong phân đoạn Thánh Kinh này, Phao-lô nói về công tác từ thiện cụ thể cứu giúp cho các thánh đồ nghèo khổ ở Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đê đã bị túng thiếu vì chiến tranh, đói kém và bách hại. Ông dùng gương mẫu của các tín hữu ở xứ Ma-xê-đoan tức là Hội Thánh ở các thành phố Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, Bê-rê, vv, trong việc đóng góp cứu trợ, để giục giã lòng từ thiện của tín hữu ở Cô-rinh-tô và vùng A-chai. Lòng từ thiện rộng rãi của tín hữu ở Ma-xê-đoan dù đang bị hoạn nạn, thử thách, nghèo khổ cùng cực, vẫn đóng góp cách vui mừng rộng rãi, “ấy là trong cơn thử thách lớn của sự khốn khó, thì sự dư dật vui mừng của họ và cơn vô cùng nghèo khó của họ đã thêm lên cho sự giàu có của lòng hào phóng của họ”.
Điều đó là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho mới có được, “chúng tôi làm cho các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho trong các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan”.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lo gọi là ân điển của Đức Chúa Trời có thể là số tiền dâng hiến rất lớn, hoặc là được Đức Chúa Trời thúc giục bằng một lòng yêu mến Chúa chân thành. Nguồn gốc của tất cả những điều tốt lành ở trong lòng con dân Chúa hoặc do con dân Chúa làm ra vào bất cứ lúc nào, là ân điển và ân huệ từ Đức Chúa Trời ban cho.
Ông khen lòng rộng rãi của tín hữu ở Ma-xê-đoan, không những họ chỉ đóng góp theo khả năng, mà còn quá khả năng, với tinh thần tự nguyện, họ năn nỉ cho được dự phần giúp đỡ các thánh đồ. Khi Sứ Đồ Phao-lô chấp nhận nhiệm vụ đem món quà tặng về trao lại cho thánh đồ ở xứ Giu-đê, ông cũng biết rằng có nguy cơ những kẻ nghịch ông sẽ tìm dịp để bôi nhọ ông về tiền bạc, nếu có sự thất thoát xảy ra.
Về các việc có liên quan tới tiền bạc, những người hầu việc Chúa cần phải hết sức thận trọng, không cho kẻ thù có lý do và cơ hội để tấn công. Lòng từ thiện của các thánh đồ ở Ma-xê-đoan đã chứng minh họ được xây dựng trên tình thương chân thật, được thực hiện đúng cách thức cần có: “trước hết, họ đã dâng chính họ lên Chúa, rồi cho chúng tôi, theo ý muốn của Thiên Chúa”.
Những việc họ làm đã vượt quá điều Phao-lô mong ước. Sự dâng hiến vĩ đại nhất của một người là dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Người nào đã làm được như vậy thì sự dâng hiến tiền bạc không phải là chuyện phải đắn đo cân nhắc. Ngày nay, nhiều tín hữu quá tính toán thiệt hơn, vì họ chưa bao giờ nghĩ đến việc dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời (tức là trao thác trọn đời sống và tương lai mình cho Chúa dắt dẫn, sử dụng theo chương trình tốt lành nhất của Ngài). “Rồi cho chúng tôi chúng tôi” có nghĩa là đóng góp của từ thiện qua lời kêu gọi của Sứ Đồ Phao-lô. Sự dâng hiến lúc đầu rất miễn cưỡng, sau đó bị thúc giục thì dâng hiến nhiều hơn chút đỉnh. Người Ma-xê-đoan đã không làm như vậy. Họ theo lời Phao-lô kêu gọi sẵn sàng dâng hiến quá sức mình, vì đã dâng trọn đời cho Chúa.
Lạy Chúa, con hiểu rằng rằng, của dâng cho công việc Chúa chỉ có giá trị khi nó được dâng bởi người đã đầu phục Đức Chúa Trời. “Chúng tôi đã khuyên Tít rằng, như người đã khởi sự thì người cũng sẽ kết thúc đối với các anh chị em cùng một việc lành ấy”. Tít là người được tín hữu ở Cô-rinh-tô quý mến và kính trọng, sẽ đến Cô-rinh-tô để tiếp nhận sự dâng hiến từ thiện nầy.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
II Cô-rinh-tô 8:1-6 Lòng Rộng Rãi của Con Dân Chúa tại Ma-xê-đoan
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa một ngày đầy ơn phước Chúa ban cho con. Chúa cho con mua được chiếc xe mà lòng con mong muốn. Con cầu xin Chúa giữ gìn con và hai con của con trên chiếc xe mà Chúa đã chọn cho con. Sự bình an và thỏa lòng tràn ngập trong chúng con giờ này. Qua những sự việc trên, con biết chỉ cầu xin và cảm tạ Chúa vẫn chưa đủ, vâng phục và làm theo Lời Chúa thì Chúa ban cho những sự ngoài sự trông mong của con. Thật con đã sống trong ân điển cao trọng của Chúa. Nguyện Chúa ở cùng con từ đây cho đến đời đời.
Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong II Cô-rinh-tô 8:1-6.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, trong phân đoạn Thánh Kinh này, Phao-lô nói về công tác từ thiện cụ thể cứu giúp cho các thánh đồ nghèo khổ ở Giê-ru-sa-lem và xứ Giu-đê đã bị túng thiếu vì chiến tranh, đói kém và bách hại. Ông dùng gương mẫu của các tín hữu ở xứ Ma-xê-đoan tức là Hội Thánh ở các thành phố Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, Bê-rê, vv, trong việc đóng góp cứu trợ, để giục giã lòng từ thiện của tín hữu ở Cô-rinh-tô và vùng A-chai. Lòng từ thiện rộng rãi của tín hữu ở Ma-xê-đoan dù đang bị hoạn nạn, thử thách, nghèo khổ cùng cực, vẫn đóng góp cách vui mừng rộng rãi, “ấy là trong cơn thử thách lớn của sự khốn khó, thì sự dư dật vui mừng của họ và cơn vô cùng nghèo khó của họ đã thêm lên cho sự giàu có của lòng hào phóng của họ”.
Điều đó là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho mới có được, “chúng tôi làm cho các anh chị em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho trong các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan”.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lo gọi là ân điển của Đức Chúa Trời có thể là số tiền dâng hiến rất lớn, hoặc là được Đức Chúa Trời thúc giục bằng một lòng yêu mến Chúa chân thành. Nguồn gốc của tất cả những điều tốt lành ở trong lòng con dân Chúa hoặc do con dân Chúa làm ra vào bất cứ lúc nào, là ân điển và ân huệ từ Đức Chúa Trời ban cho.
Ông khen lòng rộng rãi của tín hữu ở Ma-xê-đoan, không những họ chỉ đóng góp theo khả năng, mà còn quá khả năng, với tinh thần tự nguyện, họ năn nỉ cho được dự phần giúp đỡ các thánh đồ. Khi Sứ Đồ Phao-lô chấp nhận nhiệm vụ đem món quà tặng về trao lại cho thánh đồ ở xứ Giu-đê, ông cũng biết rằng có nguy cơ những kẻ nghịch ông sẽ tìm dịp để bôi nhọ ông về tiền bạc, nếu có sự thất thoát xảy ra.
Về các việc có liên quan tới tiền bạc, những người hầu việc Chúa cần phải hết sức thận trọng, không cho kẻ thù có lý do và cơ hội để tấn công. Lòng từ thiện của các thánh đồ ở Ma-xê-đoan đã chứng minh họ được xây dựng trên tình thương chân thật, được thực hiện đúng cách thức cần có: “trước hết, họ đã dâng chính họ lên Chúa, rồi cho chúng tôi, theo ý muốn của Thiên Chúa”.
Những việc họ làm đã vượt quá điều Phao-lô mong ước. Sự dâng hiến vĩ đại nhất của một người là dâng chính mình cho Đức Chúa Trời. Người nào đã làm được như vậy thì sự dâng hiến tiền bạc không phải là chuyện phải đắn đo cân nhắc. Ngày nay, nhiều tín hữu quá tính toán thiệt hơn, vì họ chưa bao giờ nghĩ đến việc dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời (tức là trao thác trọn đời sống và tương lai mình cho Chúa dắt dẫn, sử dụng theo chương trình tốt lành nhất của Ngài). “Rồi cho chúng tôi chúng tôi” có nghĩa là đóng góp của từ thiện qua lời kêu gọi của Sứ Đồ Phao-lô. Sự dâng hiến lúc đầu rất miễn cưỡng, sau đó bị thúc giục thì dâng hiến nhiều hơn chút đỉnh. Người Ma-xê-đoan đã không làm như vậy. Họ theo lời Phao-lô kêu gọi sẵn sàng dâng hiến quá sức mình, vì đã dâng trọn đời cho Chúa.
Lạy Chúa, con hiểu rằng rằng, của dâng cho công việc Chúa chỉ có giá trị khi nó được dâng bởi người đã đầu phục Đức Chúa Trời. “Chúng tôi đã khuyên Tít rằng, như người đã khởi sự thì người cũng sẽ kết thúc đối với các anh chị em cùng một việc lành ấy”.
Tít là người được tín hữu ở Cô-rinh-tô quý mến và kính trọng, sẽ đến Cô-rinh-tô để tiếp nhận sự dâng hiến từ thiện nầy.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên