I Cô-rinh-tô 15:20-34 Sự Sống Lại của Loài Người – Phần 2
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự bình an của Ngài đổ đầy trên con. Nhìn lại những gì con đã trải qua, con chợt nhận ra nếu không có Chúa thì con chẳng là gì hết. Tất cả những gì con đang có đều là do Chúa ban cho. Con là tội nhân trước mặt Chúa mà Ngài vẫn yêu thương con nhiều đến vậy. Nguyện lòng con luôn khát khao Chúa và khát khao sự trở lại của Ngài, Đấng Cứu Rỗi.
Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 15:20-34.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, sự sống lại của Chúa Jesus là một sự kiện được nhiều người làm chứng. Phao-lô biện luận: “Nếu Đấng Christ được giảng rằng, Ngài đã được sống lại từ những kẻ chết, thì sao vài người trong các anh chị em nói rằng, chẳng có sự sống lại của những người chết? Những người đó không những nghi ngờ hoặc đặt nghi vấn về sự sống lại mà họ còn công khai nói lên sự không tin tưởng của họ. Vì vậy, Phao-lô vạch trần lý luận sai lầm của họ. Ông nói rằng nếu Đấng Christ không được sống lại thì thông điệp của Đạo của Đấng Christ là một điều giả dối, và những người làm chứng về sự sống lại của Đấng Christ là làm chứng trái với Đức Chúa Trời. Nếu Đấng Christ chẳng sống lại, không có giá chuộc trả cho Đức Chúa Trời, thì những tín đồ của Đấng Christ vẫn còn ở trong tội lỗi, những tín đồ của Đấng Christ đã ngủ trong sự chết. Trong vài trường hợp bị tử vì đạo, đã bị tiêu mất mà không có hy vọng nào cả. Thật là một tình trạng đáng thương cho tín đồ của Đấng Christ nếu đời sống này chỉ có thế thôi! Mọi đau khổ của họ không có ý nghĩa gì cả.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói tiếp: “ĐấngChrist đã được sống lại từ những người chết, trở thành trái đầu mùa của những người ngủ”. Khi dân I-sơ-ra-ên vâng lời Đức Giê-hô-va, đem dâng cho Ngài những trái đầu mùa của họ, Đức Giê-hô-va ban phước cho họ được mùa dư dật. Bằng cách gọi Đấng Christ là “trái đầu mùa”, Phao-lô muốn nói rằng mùa gặt sẽ còn có thêm những người khác được sống lại và ở nước trời. Phao-lô nói: “Vì sự chết đến bởi một người, thì sự sống lại của những kẻ chết cũng đến bởi một người. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng vậy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống”. Chúa Jesus đã làm cho sự sống lại có thể xảy ra bằng cách dâng mạng sống con người hoàn toàn của Ngài để làm giá chuộc, mở đường cho nhân loại thoát khỏi việc làm tôi mọi cho tội lỗi và sự chết.
A-đam đầu tiên được dựng nên từ bụi đất, nhưng A-đam sau cùng là Đấng Christ, đến từ trời. A-đam đầu tiên không vâng lời Đức Chúa Trời và mang tội lỗi cùng sự chết vào trong thế gian, nhưng A-đam sau cùng vâng phục Cha Ngài, đem lại sự công bình và sự sống đời đời.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, báp-tem có liên hệ đến việc làm môn đồ của Đấng Christ, và những người chết không thể nào trở thành môn đồ của Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô đang bàn luận về những tín đồ Đấng Christ còn sống, nhiều người trong số đó, như Phao-lô, “ở trong sự nguy hiểm từng giờ”. Các tín đồ của Đấng Christ được xức dầu đã chịu phép báp-tem trong sự chết của Đấng Christ. Từ lúc họ được xức dầu, thì như thể là họ chịu báp-tem để vào con đường dẫn họ đến sự chết như Đấng Christ. Họ sẽ chết với hy vọng được sự sống lại vinh hiển ở trên trời.
Phao-lô bây giờ giải thích rằng, chính ông bị nguy hiểm đến độ có thể nói: “Tôi chết mỗi ngày, bởi sự vinh hiển của các anh chị em mà tôi có trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta”. Nếu không có hy vọng về sự sống lại, thì việc chọn một lối sống nguy hiểm đến tính mạng như thế quả là liều lĩnh đến độ dại dột. Không có hy vọng về đời sống trong tương lai, thì việc chịu đựng những khó khăn và hy sinh để phụng sự Đức Chúa Trời sẽ không có ý nghĩa gì. Phao-lô nói: “Nếu những người chết không được sống lại, thì chúng ta hãy ăn và hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!”
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô lên án thái độ chống nghịch không vâng lời của nhiều tín hữu ở Cô-rinh-tô . Họ đã khinh thường hy vọng về sự sống đời sau, và tin rằng khoái lạc là mục tiêu chính trong đời sống. Dù sao đi nữa, triết lý “hãy ăn, hãy uống” là trái với Đức Chúa Trời.
Vì thế, Phao-lô cảnh cáo: “Chớ bị mắc lừa! Những sự kết giao xấu làm hư tính tốt”. Kết hợp với những người không tin nơi sự sống lại rất là nguy hại. Sự kết hợp như thế có lẽ đã gây ra vấn đề mà Phao-lô phải giải quyết trong hội thánh ở thành Cô-rinh-tô, như là sự vô luân, chia rẽ, kiện cáo và không tôn trọng Bữa Tiệc Thánh của Chúa.
Sự Đồ Phao-lô đã cho những người Cô-rinh-tô lời khuyên tích cực này: “Hãy tỉnh thức theo cách công chính! Và các anh chị em chớ phạm tội! Vì có người có sự không biết Thiên Chúa chút nào. Tôi nói với các anh chị em về sự hổ thẹn”. Một quan điểm tiêu cực về sự sống lại đưa một số người đến tình trạng ngẩn ngơ về thiêng liêng như là một người say. Họ cần phải tỉnh thức và giữ tâm thần tỉnh táo. Những tín đồ của Đấng Christ được xức dầu ngày nay cũng vậy, cần phải tỉnh thức về thiêng liêng, để không bị ảnh hưởng bởi quan điểm đa nghi của thế gian. Họ phải bám chặt vào hy vọng của họ về sự sống lại ở trên trời.
Lạy Chúa, con hiểu rằng những gì chúng con làm ra trong thân thể đời này sẽ lộ ra trong ngày phán xét của Chúa Jesus Christ . Đức Chúa Trời chăm lo đến toàn vẹn con người không chỉ riêng linh hồn mà thân thể cũng có phần trong sự cứu rỗi. Thân thể chịu đau đớn sẽ mang lại kết quả vinh hiển lúc sống lại. Nếu không có tương lai cho thân thể, vì cớ gì lại chịu khổ và chết vì công việc của Đấng Christ? Thân thể của con dân Chúa là đền thờ của Đức Chúa Trời và không được chung đụng với tội lỗi của thế gian. Giao thông với những sự vô ích tối tăm chỉ làm hại đền thờ của Đức Chúa Trời.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
I Cô-rinh-tô 15:20-34 Sự Sống Lại của Loài Người – Phần 2
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự bình an của Ngài đổ đầy trên con. Nhìn lại những gì con đã trải qua, con chợt nhận ra nếu không có Chúa thì con chẳng là gì hết. Tất cả những gì con đang có đều là do Chúa ban cho. Con là tội nhân trước mặt Chúa mà Ngài vẫn yêu thương con nhiều đến vậy. Nguyện lòng con luôn khát khao Chúa và khát khao sự trở lại của Ngài, Đấng Cứu Rỗi.
Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong I Cô-rinh-tô 15:20-34.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, sự sống lại của Chúa Jesus là một sự kiện được nhiều người làm chứng. Phao-lô biện luận: “Nếu Đấng Christ được giảng rằng, Ngài đã được sống lại từ những kẻ chết, thì sao vài người trong các anh chị em nói rằng, chẳng có sự sống lại của những người chết? Những người đó không những nghi ngờ hoặc đặt nghi vấn về sự sống lại mà họ còn công khai nói lên sự không tin tưởng của họ. Vì vậy, Phao-lô vạch trần lý luận sai lầm của họ. Ông nói rằng nếu Đấng Christ không được sống lại thì thông điệp của Đạo của Đấng Christ là một điều giả dối, và những người làm chứng về sự sống lại của Đấng Christ là làm chứng trái với Đức Chúa Trời. Nếu Đấng Christ chẳng sống lại, không có giá chuộc trả cho Đức Chúa Trời, thì những tín đồ của Đấng Christ vẫn còn ở trong tội lỗi, những tín đồ của Đấng Christ đã ngủ trong sự chết. Trong vài trường hợp bị tử vì đạo, đã bị tiêu mất mà không có hy vọng nào cả. Thật là một tình trạng đáng thương cho tín đồ của Đấng Christ nếu đời sống này chỉ có thế thôi! Mọi đau khổ của họ không có ý nghĩa gì cả.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nói tiếp: “Đấng Christ đã được sống lại từ những người chết, trở thành trái đầu mùa của những người ngủ”. Khi dân I-sơ-ra-ên vâng lời Đức Giê-hô-va, đem dâng cho Ngài những trái đầu mùa của họ, Đức Giê-hô-va ban phước cho họ được mùa dư dật. Bằng cách gọi Đấng Christ là “trái đầu mùa”, Phao-lô muốn nói rằng mùa gặt sẽ còn có thêm những người khác được sống lại và ở nước trời. Phao-lô nói: “Vì sự chết đến bởi một người, thì sự sống lại của những kẻ chết cũng đến bởi một người. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng vậy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống”. Chúa Jesus đã làm cho sự sống lại có thể xảy ra bằng cách dâng mạng sống con người hoàn toàn của Ngài để làm giá chuộc, mở đường cho nhân loại thoát khỏi việc làm tôi mọi cho tội lỗi và sự chết.
A-đam đầu tiên được dựng nên từ bụi đất, nhưng A-đam sau cùng là Đấng Christ, đến từ trời. A-đam đầu tiên không vâng lời Đức Chúa Trời và mang tội lỗi cùng sự chết vào trong thế gian, nhưng A-đam sau cùng vâng phục Cha Ngài, đem lại sự công bình và sự sống đời đời.
Lạy Chúa, con hiểu rằng, báp-tem có liên hệ đến việc làm môn đồ của Đấng Christ, và những người chết không thể nào trở thành môn đồ của Đấng Christ. Sứ Đồ Phao-lô đang bàn luận về những tín đồ Đấng Christ còn sống, nhiều người trong số đó, như Phao-lô, “ở trong sự nguy hiểm từng giờ”. Các tín đồ của Đấng Christ được xức dầu đã chịu phép báp-tem trong sự chết của Đấng Christ. Từ lúc họ được xức dầu, thì như thể là họ chịu báp-tem để vào con đường dẫn họ đến sự chết như Đấng Christ. Họ sẽ chết với hy vọng được sự sống lại vinh hiển ở trên trời.
Phao-lô bây giờ giải thích rằng, chính ông bị nguy hiểm đến độ có thể nói: “Tôi chết mỗi ngày, bởi sự vinh hiển của các anh chị em mà tôi có trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta”. Nếu không có hy vọng về sự sống lại, thì việc chọn một lối sống nguy hiểm đến tính mạng như thế quả là liều lĩnh đến độ dại dột. Không có hy vọng về đời sống trong tương lai, thì việc chịu đựng những khó khăn và hy sinh để phụng sự Đức Chúa Trời sẽ không có ý nghĩa gì. Phao-lô nói: “Nếu những người chết không được sống lại, thì chúng ta hãy ăn và hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!”
Lạy Chúa, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô lên án thái độ chống nghịch không vâng lời của nhiều tín hữu ở Cô-rinh-tô . Họ đã khinh thường hy vọng về sự sống đời sau, và tin rằng khoái lạc là mục tiêu chính trong đời sống. Dù sao đi nữa, triết lý “hãy ăn, hãy uống” là trái với Đức Chúa Trời.
Vì thế, Phao-lô cảnh cáo: “Chớ bị mắc lừa! Những sự kết giao xấu làm hư tính tốt”. Kết hợp với những người không tin nơi sự sống lại rất là nguy hại. Sự kết hợp như thế có lẽ đã gây ra vấn đề mà Phao-lô phải giải quyết trong hội thánh ở thành Cô-rinh-tô, như là sự vô luân, chia rẽ, kiện cáo và không tôn trọng Bữa Tiệc Thánh của Chúa.
Sự Đồ Phao-lô đã cho những người Cô-rinh-tô lời khuyên tích cực này: “Hãy tỉnh thức theo cách công chính! Và các anh chị em chớ phạm tội! Vì có người có sự không biết Thiên Chúa chút nào. Tôi nói với các anh chị em về sự hổ thẹn”. Một quan điểm tiêu cực về sự sống lại đưa một số người đến tình trạng ngẩn ngơ về thiêng liêng như là một người say. Họ cần phải tỉnh thức và giữ tâm thần tỉnh táo. Những tín đồ của Đấng Christ được xức dầu ngày nay cũng vậy, cần phải tỉnh thức về thiêng liêng, để không bị ảnh hưởng bởi quan điểm đa nghi của thế gian. Họ phải bám chặt vào hy vọng của họ về sự sống lại ở trên trời.
Lạy Chúa, con hiểu rằng những gì chúng con làm ra trong thân thể đời này sẽ lộ ra trong ngày phán xét của Chúa Jesus Christ . Đức Chúa Trời chăm lo đến toàn vẹn con người không chỉ riêng linh hồn mà thân thể cũng có phần trong sự cứu rỗi. Thân thể chịu đau đớn sẽ mang lại kết quả vinh hiển lúc sống lại. Nếu không có tương lai cho thân thể, vì cớ gì lại chịu khổ và chết vì công việc của Đấng Christ? Thân thể của con dân Chúa là đền thờ của Đức Chúa Trời và không được chung đụng với tội lỗi của thế gian. Giao thông với những sự vô ích tối tăm chỉ làm hại đền thờ của Đức Chúa Trời.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên
02/06/2023