Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Tuy bên ngoài thời tiết oi bức, nóng khô nhưng Chúa vẫn đặt con nơi thoáng mát dễ chịu. Con nhìn thấy có nhiều người vẫn tất bật lo toan, phiền não, đau khổ trong đời sống nhưng Chúa lại ban cho con sự bình an đến lạ. Nhiều người hỏi con có tính toán gì cho tương lai không, con vui vẻ trả lời: phút sau của con thuộc về Chúa, tương lai con trong tay Chúa vì con thuộc Ngài, Ngài là Đấng nắm giữ tương lai con.
Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 3:8-14.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Tin Lành đã được “rao truyền trước” cho Áp-ra-ham vì Chúa đã có chương trình cứu rỗi cho người ngoại, và dĩ nhiên Đức Chúa Trời là Đấng Vô Sở Bất Tri cũng thừa biết loài người chẳng một ai là công chính trước mặt Ngài, dẫu vậy, Ngài vẫn ban một lời hứa vững vàng không thể chuyển lay.
“Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.”
Một chân lý căn bản khiến dân ngoại được xưng công chính bởi đức tin là lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham, nghĩa là dân ngoại cũng được xưng công chính bởi đức tin như Áp-ra-ham.
Việc các dân ngoại nhờ Áp-ra-ham mà được phước, là Phúc Âm đã được loan báo cho dân ngoại qua lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham (Sáng thế ký 12:3), chính là Tin Lành cho dân ngoại đã được Đức Chúa Trời rao truyền cho Áp-ra-ham khi Chúa ban lời hứa cho Áp-ra-ham. Lời hứa này không hề nhắc đến một điều kiện nào khác ngoại trừ đức tin.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô lên án những kẻ cậy Luật Pháp một cách máy móc, giữ trọn mọi điều, không được bỏ qua một chấm, một phết, làm cho Luật Pháp bị rủa sả vì có tiêu chuẩn quá cao.
“Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin.”
Con dân Chúa không thể dùng Luật Pháp làm nền tảng để đạt được sự công chính. Lại nếu Luật Pháp thất bại trong bước đầu tiên trong sự tương giao với Chúa, thì làm sao Luật Pháp có thể giúp con dân Ngài hầu việc Ngài, hoặc làm điều gì đẹp lòng Ngài?
Nhưng điều lạ lùng là đa số những kẻ cậy Luật Pháp không hiểu mục đích chính của nó là gì. Luật Pháp là để chỉ cho con dân Chúa thấy sự thất bại của chính mình, chứ không phải sự thành công. Nó cũng giống như một tấm gương để người xem soi vào đó mà thấy những sự bất toàn mà sức người không thể gột rửa: đó là bản chất tội lỗi. Một giải pháp duy nhất của con người khi đối diện với Luật Pháp là tìm một con đường thực sự giải cứu được chính mình, đó là Chúa Jesus, đường đi, chân lý, lẽ thật và nguồn sống.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Luật Pháp đòi hỏi việc làm, Luật pháp không ban cho sự tự do, nhưng đòi hỏi sự đền trả chính xác và dành sẵn hình phạt nếu thất bại. Nó là một hệ thống lạnh lẽo và không thể du di.
“Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.”
Sứ Đồ Phao-lô nêu ra sự đối chiếu giữa Luật Pháp và đức tin. Đối chiếu nầy cho thấy những điều sau:
1. Luật Pháp buộc người ta phải tuân giữ, phải thi hành, phải làm và phải thi hành trọn vẹn thì mới được sống, được cứu rỗi. Đây là điều không ai có thể làm được, vì vậy toàn thể nhân loại nằm dưới sự rủa sả của Luật Pháp.
2. Sự kiện Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá, Thánh Kinh Cựu Ước gọi là bị rủa sả. Chúa Jesus là người giữ trọn Luật Pháp, không thể bị rủa sả nhưng Ngài đã chịu rủa sả, hàm ý Chúa đã chịu rủa sả thay cho con người.
3. Thánh Kinh Cựu Ước dạy, “Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ha-ba-cúc 2:4).
Cho nên, nếu người nào nói rằng phải giữ Luật Pháp để được xưng công chính là đi ngược lại sự dạy dỗ của Thánh Kinh.
4. Đức tin nơi Chúa Jesus là điều kiện tất yếu để được hưởng ơn cứu rỗi. Luật Pháp đòi hỏi phải làm nhưng không ai làm được vì vậy đức tin nơi Chúa Jesus là cách duy nhất để được cứu.
Nếu Đấng Christ đã không đến để làm trọn Luật Pháp, để giải cứu con dân Ngài khỏi sự kềm kẹp, thì ơn phước của Áp-ra-ham đã chẳng đến với con dân Ngài, là ơn phước được nhận lãnh lời hứa về sự ban cho thánh linh, bời đức tin.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Tuy bên ngoài thời tiết oi bức, nóng khô nhưng Chúa vẫn đặt con nơi thoáng mát dễ chịu. Con nhìn thấy có nhiều người vẫn tất bật lo toan, phiền não, đau khổ trong đời sống nhưng Chúa lại ban cho con sự bình an đến lạ. Nhiều người hỏi con có tính toán gì cho tương lai không, con vui vẻ trả lời: phút sau của con thuộc về Chúa, tương lai con trong tay Chúa vì con thuộc Ngài, Ngài là Đấng nắm giữ tương lai con.
Hôm nay, con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Ga-la-ti 3:8-14.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Tin Lành đã được “rao truyền trước” cho Áp-ra-ham vì Chúa đã có chương trình cứu rỗi cho người ngoại, và dĩ nhiên Đức Chúa Trời là Đấng Vô Sở Bất Tri cũng thừa biết loài người chẳng một ai là công chính trước mặt Ngài, dẫu vậy, Ngài vẫn ban một lời hứa vững vàng không thể chuyển lay.
“Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.”
Một chân lý căn bản khiến dân ngoại được xưng công chính bởi đức tin là lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham, nghĩa là dân ngoại cũng được xưng công chính bởi đức tin như Áp-ra-ham.
Việc các dân ngoại nhờ Áp-ra-ham mà được phước, là Phúc Âm đã được loan báo cho dân ngoại qua lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham (Sáng thế ký 12:3), chính là Tin Lành cho dân ngoại đã được Đức Chúa Trời rao truyền cho Áp-ra-ham khi Chúa ban lời hứa cho Áp-ra-ham. Lời hứa này không hề nhắc đến một điều kiện nào khác ngoại trừ đức tin.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô lên án những kẻ cậy Luật Pháp một cách máy móc, giữ trọn mọi điều, không được bỏ qua một chấm, một phết, làm cho Luật Pháp bị rủa sả vì có tiêu chuẩn quá cao.
“Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin.”
Con dân Chúa không thể dùng Luật Pháp làm nền tảng để đạt được sự công chính. Lại nếu Luật Pháp thất bại trong bước đầu tiên trong sự tương giao với Chúa, thì làm sao Luật Pháp có thể giúp con dân Ngài hầu việc Ngài, hoặc làm điều gì đẹp lòng Ngài?
Nhưng điều lạ lùng là đa số những kẻ cậy Luật Pháp không hiểu mục đích chính của nó là gì. Luật Pháp là để chỉ cho con dân Chúa thấy sự thất bại của chính mình, chứ không phải sự thành công. Nó cũng giống như một tấm gương để người xem soi vào đó mà thấy những sự bất toàn mà sức người không thể gột rửa: đó là bản chất tội lỗi. Một giải pháp duy nhất của con người khi đối diện với Luật Pháp là tìm một con đường thực sự giải cứu được chính mình, đó là Chúa Jesus, đường đi, chân lý, lẽ thật và nguồn sống.
Lạy Chúa, con hiểu rằng Luật Pháp đòi hỏi việc làm, Luật pháp không ban cho sự tự do, nhưng đòi hỏi sự đền trả chính xác và dành sẵn hình phạt nếu thất bại. Nó là một hệ thống lạnh lẽo và không thể du di.
“Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.”
Sứ Đồ Phao-lô nêu ra sự đối chiếu giữa Luật Pháp và đức tin. Đối chiếu nầy cho thấy những điều sau:
1. Luật Pháp buộc người ta phải tuân giữ, phải thi hành, phải làm và phải thi hành trọn vẹn thì mới được sống, được cứu rỗi. Đây là điều không ai có thể làm được, vì vậy toàn thể nhân loại nằm dưới sự rủa sả của Luật Pháp.
2. Sự kiện Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá, Thánh Kinh Cựu Ước gọi là bị rủa sả. Chúa Jesus là người giữ trọn Luật Pháp, không thể bị rủa sả nhưng Ngài đã chịu rủa sả, hàm ý Chúa đã chịu rủa sả thay cho con người.
3. Thánh Kinh Cựu Ước dạy, “Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ha-ba-cúc 2:4).
Cho nên, nếu người nào nói rằng phải giữ Luật Pháp để được xưng công chính là đi ngược lại sự dạy dỗ của Thánh Kinh.
4. Đức tin nơi Chúa Jesus là điều kiện tất yếu để được hưởng ơn cứu rỗi. Luật Pháp đòi hỏi phải làm nhưng không ai làm được vì vậy đức tin nơi Chúa Jesus là cách duy nhất để được cứu.
Nếu Đấng Christ đã không đến để làm trọn Luật Pháp, để giải cứu con dân Ngài khỏi sự kềm kẹp, thì ơn phước của Áp-ra-ham đã chẳng đến với con dân Ngài, là ơn phước được nhận lãnh lời hứa về sự ban cho thánh linh, bời đức tin.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên