Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài về lẽ mầu nhiệm của Tin Lành Cứu Rỗi được giấu kín trong các đời giờ đây được bày tỏ cho con dân của Ngài trong thời kỳ Hội Thánh. Nguyện Lời Ngài ban năng lực và khích lệ mỗi lòng chúng con vững vàng càng hơn trên linh trình theo Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong Cô-lô-se 1:21-29.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, lời Chúa qua Phao-lô gửi tới con dân của Ngài tại Cô-lô-se cũng là Lời dạy dỗ cho toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh trải mọi thời đại, lời thư trong câu 21cho biết thực trạng của mỗi người trong quá khứ rằng, dù là dân I-sơ-ra-ên hay dân ngoại thì đều đã phạm tội và tội lỗi đã ngăn trở mỗi người khỏi tình yêu của Thiên Chúa và những ơn phước của Ngài.

Mỗi người đều là những người thù nghịch Thiên Chúa, sự thù nghịch xuất phát từ trong tâm trí loài người và dẫn đến những hành động ác, ngay từ trong tâm trí đã hình thành ý tưởng không vâng lời, đặt ý muốn của bản thân lên trên điều răn của Thiên Chúa và từ đó là hàng loạt những việc ác được làm ra, bởi vậy Phao-lô nói là "những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác" .

Qua sự hình phạt đau thương trên thân thể xác thịt của Đức Chúa Jesus mà mọi tội lỗi của những người đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài được Đức Chúa Trời tha thứ, huyết báu của Ngài rửa sạch mọi tội lỗi của tội nhân, dựng người đó nên mới với một linh hồn mới thánh sạch trong Ngài, bởi năng lực Chúa ban mà người mới trong Chúa đắc thắng tội lỗi và trở nên "thánh sạch, không vết, không chỗ trách được" như một của lễ không tì vết được trình ra trước mặt Đức Chúa Trời.

Phao-lô nhận biết sự ông phục vụ Hội Thánh chính là phục vụ Chúa, sự ông chịu khổ là chịu thay con dân Chúa là thân thể của Ngài đang bị bách hại giữa thế gian, hiểu rõ mục đích mà mình chịu khổ nên Phao-lô sẵn lòng càng hơn trong sự thương khó còn lại trên thân thể Đấng Christ là Hội Thánh trong câu nói "đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài"

Hội Thánh ở trong "Sự quản lý của Đức Chúa Trời". Ngài ban cho Phao-lô việc dạy dỗ con dân Chúa lẽ thật về sự mầu nhiệm của Tin Lành để làm cho "hoàn tất Lời của Đức Chúa Trời" nghĩa là làm cho Lời phán của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm.

"Sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các dòng dõi, mà nay được tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài" sự mầu  nhiệm ấy là.

Toàn thể loài người ra từ A-đam đã phạm tội, và hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời xa cách mặt Chúa. Đức Chúa Trời là công chính Ngài không chấp nhận tội lỗi, nhưng bởi tình yêu lớn đối cùng loài người mà Thiên Chúa Ngôi Lời đã vào thế gian làm người mang tên Jesus để rồi chết trên thập tự giá trả thay án phạt cho loài người. Ngài là Thiên Chúa vô hạn nên sự chết của Ngài đã trả giá một lần đủ cả thay cho mọi tế lễ chuộc tội cho loài người. Bất cứ ai thật lòng tin vào ơn cứu chuộc được làm ra bởi Đức Chúa Jesus Christ thì được Đức Chúa Trời tái sinh trong Đức Chúa Jesus, được làm cho sạch tội và mãi mãi được hưởng tình yêu của Thiên Chúa trong cõi đời đời.

Suy ngẫm tới đây con nhớ tới câu chuyện “Mạng đền mạng” được đọc trong Thánh Kinh báo số 4, câu chuyện được kể như sau:

“MẠNG ĐỀN MẠNG.
Trong một thành phố kia ở phương Đông, có hai anh em ở chung với nhau. Người em sớm tối phó mình vào vòng ăn chơi buông tuồng, và hình như chẳng có ý nào dứt bỏ được tội lỗi. Trái lại, người anh thì điềm tĩnh, khiêm nhường, kính sợ Chúa, dâng trọn mình cho Ngài, chăm chỉ làm lụng, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế-gian. Thấy em phẩm hạnh không đoan chính, người anh buồn rầu lắm, và đã nhiều phen khóc lóc khuyên em từ bỏ đời tội lỗi đi. Song, chẳng kể gì đến những lời cầu xin và nỗi đau đớn của anh, người em cứ đi trong đường xấu xa, mỗi ngày mỗi phá hoại thân thể và linh hồn. Còn người anh cứ mỗi đêm đợi em về, và sốt sắng cầu nguyện.

Một hôm kia, vào khoảng nửa đêm, nghe có tiếng đập cửa rất mạnh, người anh vội ra mở cửa, thì thấy em mặt mày xanh ngắt, run rẩy, áo-quần xốc xếch và đầy những máu.
Em van rằng: “Xin anh giấu em đi! Em van anh cứu em! Em đã giết người và đương bị đuổi. Anh hãy xem ... Máu người bị giết đây nè!
Song làm thế nào mà giấu em cho khỏi bị loài người đoán phạt?
Tình yêu thương thật lắm mưu kế! Người anh không cần nói nhiều lời, vội cởi quần áo của em mà mặc lấy, đoạn lấy áo sạch sẽ của mình mặc cho em, đẩy em vào một cái phòng bên cạnh, rồi cứ đứng đó một mình mà chờ xem mọi điều sẽ xảy ra.
Chẳng bao lâu, có tiếng người đi rất gấp, rồi mấy người lính cảnh sát xông vào nhà. Một người trong bọn họ la rằng: “Quả thật ta đoán không sai, sát nhơn đã ẩn mình ở đây rồi. Vả, đáng ngờ nhà này cũng vì nhiều cớ khác nữa." Họ đến gần người anh, hỏi một cách nghiêm nghị rằng: “Chính người đã giết chăng?" Song người ấy không trả lời. Một người cảnh sát khác nói: “Cần chi mà phải hỏi cho nhiều. Xem áo quần của nó thì đủ biết. Chúng ta hãy trói nó lại và dẫn đi cho rồi!"
Người anh liền bị lôi đi, qua nhiều nẻo tối om mới đến nơi ngục thất, rồi bị giam tại đó. Ngày hôm sau, quan tòa bắt đầu tra hỏi, song bị cáo nhơn không chịu trả lời một câu nào hết, chỉ nói đi nói lại rằng : “Tôi phải chịu chết để đền tội này, và sớm được chừng nào thì hay chừng nấy!"
Vài ngày sau, tòa đã xử xong. Chuyện đã rõ ràng, chính người ấy là kẻ tội nhơn, chẳng còn hồ nghi gì nữa. Các quan tòa hỏi người rằng: “Ai làm thầy kiện cho ngươi?" Người đáp: “Tôi không có thầy kiện." — "Thế thì người nói lời gì để chữa mình?" — "Chẳng có lời gì hết." Khi nói như vậy, người cúi đầu xuống, e lộ cảm tình ra chăng.

Án đã định rồi. Kẻ sát nhơn sẽ bị tử hình. Một đêm trước hôm thọ tử, người anh xin phép nói với quan coi ngục rằng: “Ông có thể nhậm lời ước vọng của một người sắp từ trần không? ... Tôi muốn có bút, mực, giấy và khẳng để niêm phong. Tôi phải viết một cái thơ. Nhưng trước hết, xin ông thề cùng tôi trước mặt Đức Chúa Trời rằng sau khi tôi chết, ông sẽ gởi thơ ấy đến tay người nhận, mà đừng mở ra. Xin ông cứ yên lòng, vì thơ ấy chẳng có điều gì nguy hiểm... Tôi biết rằng ngày mai tôi phải ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời... Tôi không thể nào nói dối trước khi tạ thế... Quan coi ngục xét vẻ mặt tội nhơn, tin người nói thật, bèn bằng lòng cho được như ý. Hình như người đem cả linh hồn chú vào sự cầu nguyện; người rất bình tĩnh và yên lặng, hai mắt lóng lánh một thứ ánh sáng phi thường. Có kẻ đem đủ đồ cho người. Tối đến, khi đi tuần, người gác cửa đến lấy cái thơ của tội nhơn.

Đêm đã qua — đêm yên nghỉ cho nhiều người, đêm đau đớn thống hối cho nhiều người, — đêm ấy, người tội nhơn ở trong ngục không ngủ được, nhưng lòng đầy bình an. Lúc sắp bước vào cõi vô biên, hình như người đã quan chiêm một thế giới mới rồi.
Ngày vừa đến. Ở mọi nơi, người ta lo làm công việc của mình; người đao phủ thủ cũng làm việc như mọi người vậy.... Chừng một giờ đồng hồ, thì đã làm xong.

Sau khi đó, một người đem một phong thơ đến nhà hai anh em ở ngày trước mà gõ cửa. Một người mặt xanh xao buồn bã ra mở cửa, và lấy làm lạ mà nhận thơ của người tội nhơn. Người ấy nhìn cái thơ lâu lắm, mà hình như không hiểu gì... Rốt lại, người xé niêm, đọc thơ... và khóc lóc dầm đề. Người vội chạy ra cửa..., nhưng sợ hãi, lại thụt lùi, hình như ngây dại vậy.
Vậy trong bức thơ ấy nói thế nào? Chỉ có mấy hàng chữ này :
«Ngày mai, mặc y phục của em, anh sẽ chết vì em; nhưng em, mặc y phục của anh, nên nhớ đến anh, và từ rày về sau em phải sống một cách thánh khiết và công bình.”

“Anh chết vì em!" Người em đã chịu phục rồi. Lòng người ấy đã cứng cỏi bởi tội lỗi, đã trở nên hèn nhát bởi sợ hãi, nhưng bị những lời ấy làm cho day chuyển cả. Khi đó, hình như người ấy thấy rõ sự thật, bỗng kêu lên rằng: “Anh chết vì em! …Nhưng có lẽ anh ta chưa chết!" Rồi người chạy ra ngoài để kiếm thể cứu anh mình.
Khi đến ngục thất, thì bị người ta chẳng cho đi nữa, song vì người kêu van khẩn thiết để gặp quan coi ngục, nên họ thương tình mà cho vào.
"Anh chết vì em !..." Mấy lời đó làm cho quan coi ngục cảm động đến tâm hồn. Quan nhớ lại lời cầu xin của người bị xử đoán, mường tượng trước mặt cái vẻ mặt dũng cảm quả quyết của người ấy; quan bối rối quá, và đem bức thơ ấy cho quan chánh án. Khi quan tòa biết được, liền mở đường tra vấn người tội nhơn thật, thì người thú hết cả mọi sự. Người tả vẽ đời tội lỗi của mình, nhận tội sát nhơn, nhận tánh hèn nhát, và cuối cùng thì nói rằng : “Xin hãy giết tôi, vì tôi chỉ đáng chịu chết mà thôi." Song lời nói của người anh không hề giảm mất giá trị. “Anh chết vì em." Thật vậy, người anh đã thế cho người em, và đã hy sinh mà trả nợ cho xã hội rồi. Quan tòa nhìn người được anh yêu mến trong một hồi lâu, và nhận rằng mình không có quyền bỏ tù hay giết người ấy được.

Người em chắc chắn được tự do và sống rồi. Người cầm phong thơ mà trở về nhà. Đến nhà, người đau lòng vì cớ tội lỗi chất chứa đầy dẫy, bèn kêu-van cùng Đức Chúa Trời, đem nỗi đau đớn và sự hối hận của mình mà tỏ cho Ngài. Người khóc lóc mà van rằng: “Hỡi Đức Chúa Trời, là Chúa của tôi, xin Ngài chớ để tôi chết trong tội lỗi. Một người khác hơn tôi đã mang hình phạt của những tội lỗi ấy rồi. Xin Ngài giúp đỡ để tôi tranh chiến cùng tội ác. Xin Ngài cho tôi xứng đáng mặc y phục của người đã vì tôi mà chịu sự đoán phạt công bình của loài người. Xin Ngài giúp tôi giữ y-phục ấy khỏi mọi vết nhơ và mọi tội lỗi."

Từ đó trở đi, không ai nhận được người ấy, vì người đã đổi mới cách lạ lùng, dâng trọn mình mà hầu việc Chúa. Những bạn hoang đàng thuở trước muốn tìm cách đem người trở lại đường cũ, nhưng dầu họ nói thế nào mặc lòng, người cũng cứ quả quyết mà đáp rằng: “Đã bận y phục này thì tôi không thể đến cùng anh em được, vì anh tôi chẳng hề vào những nơi anh em thường đến bao giờ! Lần lần họ cũng không có quyến dụ người nữa ; có kẻ thì lìa xa người, có kẻ thấy người đổi mới thì lại kết thân và kính trọng người. Sau họ cũng từ bỏ đời tội-lỗi để bước đi trong sự sống mới, hiệp sức với người mà làm điều lành, kết được nhiều quả lốt.

Đã đến ngày hai anh em gặp nhau trong nước thiên đường. Khi đưa đám người em đến nơi mộ địa, thì người ta để cho người em cứ mặc y phục của người đã phó mạng sống cho mình, và trong các nơi lân cận không ai quên những điều bi thảm đó.

Hỡi độc giả, chuyện tôi thuật đến đây là hết, song ý nghĩa nó vẫn còn, và anh em đã hiểu rồi. Đó là lịch sử của mọi người, lịch sử của anh em là kẻ đương đọc mấy hàng này.

Chính anh em đã đọc sách Tin Lành, đã nghe nói về đạo Tin Lành, song có lẽ từ trước đến giờ đạo Tin Lành chỉ đi phất qua linh hồn anh em mà không đạt đến nơi sâu nhiệm. Vậy xin anh em hãy đọc lời phán của Đức Chúa Trời tả rõ đời sống, tả rõ những sự đau thương và sự chết của Đấng Christ, là Cứu Chúa của anh em.

Ngài đã lấy sự yêu thương không thể hiểu thấu được mà yêu anh em, và sự yêu thương ấy được tỏ ra trong những sự đau khổ của Ngài. Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho anh em, chẳng những để anh em khỏi sự đoán phạt đời đời, nhưng cũng để giải thoát anh em ra khỏi tội lỗi, khiến sống cho sự vinh hiển của Ngài. Ngài đã chết vì anh em! Hầu cho anh em mặc lấy sự công bình của Ngài, anh em được tái sanh ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời không vít không tì, không chỗ trách được. (Phi-líp 2:15).

Ngài đã mặc lấy y phục của anh em, tức là mang lấy sự ô uế và tội lỗi của anh em, mà Ngài đã chết vì anh em! Còn anh em mặc lấy sự công bình của Ngài, anh em có thể sống để ngợi khen vinh hiển của ân điển Ngài. Phải, điều đó là thật, là đáng được vinh hiển! “Ngài không hổ thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em" (Hê-bơ-rơ 2:11).

Ngài đã bằng lòng trở nên giống như anh em trong mọi sự, trừ ra sự tội lỗi, để cứu anh em ra khỏi sự khốn cùng, mà khiến anh em được dự phần trong bổn tánh của Đức Chúa Trời. Anh em sẽ trả lời thơ Ngài thế nào?
"Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội-lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời" (II Cô-rinh-tô 5:21).

“Anh em đã được mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật" (Ê-phê-sô 4:21-24).

“Chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống" (I Giăng 3:16).

"Ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu." (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21).(Trích Thánh Kinh Báo số 4).

Kính lạy Chúa Từ Ái của con!
Với tất cả những gì Ngài đã làm cho con, con hạ mình đón nhận ơn thương xót của Ngài và lòng dặn lòng vâng theo mọi điều Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng dẫn dắt con. Con khao khát sống phấn đấu theo sự hành động siêu nhiên của Đấng Christ, tác động cách mạnh mẽ con về một nếp sống thánh khiết, công chính, yêu thương để được nên giống như Ngài.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ và cho con những sự suy ngẫm trong bài học. Xin Chúa ban năng lực để con luôn sống đẹp lòng Ngài. A-men!

Mọi vinh quang, tôn quý, quyền phép, đắc thắng và sự vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa Từ Ái cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ngày 26/10/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ