Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Ngài ban, cho con đi qua ngày hôm nay trong sự phước hạnh bởi có Ngài ở cùng. Con cảm tạ ơn Chúa về Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 14:13-21.
Kính thưa Chúa! Xuyên suốt Lời Ngài trong Thánh Kinh, con luôn nhìn thấy tấm lòng thương xót của Ngài. Khi nghe tin buồn về Giăng Báp-tít, Chúa đã rất đau lòng, Ngài chọn ở riêng cùng Cha Thiên Thượng — điều ấy dạy con biết tìm sức mạnh trong sự hiện diện của Ngài, chứ không phải trong sự ồn ào của thế gian.
Ngài không chỉ thương xót đoàn dân, mà còn hành động để chữa lành và nuôi họ. Xin cho lòng con cũng được đồng cảm bởi tình yêu của Ngài, để con biết nhìn người khác không bằng sự mệt mỏi hay giới hạn của mình, mà bằng ánh nhìn đầy thương xót như của chính Ngài.
Khi Chúa phán rằng“Các ngươi hãy cho họ ăn”, con hiểu rằng Ngài đang gọi con bước ra khỏi sự an toàn của lý trí mà học tin cậy nơi Ngài. Dù con chỉ có “năm cái bánh và hai con cá”, xin cho con biết dâng điều nhỏ bé ấy lên, để Ngài dùng làm việc lớn lao cho vinh hiển Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa về bài học Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 14:13-21 hôm nay. Khi suy ngẫm Lời Chúa, trí nhớ đưa con về tuổi thơ năm nào.
Lúc ấy con còn rất nhỏ. Mẹ của con, sau mấy chục năm lưu lạc, đã tìm lại được người thân tại một thành phố cảng, nơi mà từ đó bà đã bị lạc khỏi gia đình của mình. Ông bà ngoại đã mất, chỉ còn lại một số anh chị em. Sau khi tìm lại được gia đình, thỉnh thoảng mẹ lại lên tàu về thăm anh chị em của mình, vì nhà con cách ga tàu chỉ khoảng năm cây số.
Trong một chuyến đi như vậy, khi trở về, mẹ dẫn theo một bà cô cùng bốn đứa con nhỏ. Mẹ kể rằng đã gặp họ ăn xin trên tàu — những năm ấy có rất nhiều người từ miền Trung ra Bắc xin ăn, dù ngoài Bắc cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu.
Cha và các anh của con đều rất ngạc nhiên, vì gia cảnh khi ấy đã quá khó khăn: mười đứa con, ăn bữa trước lo bữa sau, tất cả đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Ấy vậy mà mẹ không chút lo lắng, trái lại vui vẻ tiếp đón năm mẹ con bà cô xa lạ ấy.
Mẹ tắm rửa cho lũ trẻ sạch sẽ, nấu cơm cho họ ăn, rồi vài ngày sau, mẹ cùng họ đi từng nhà trong làng, mẹ trình bày hoàn cảnh khó khăn của họ và xin được giúp đỡ. Người làng vốn quý trọng mẹ nên ai nấy đều góp tay: người một bơ gạo, người vài hào tiền lẻ.
Chẳng bao lâu, mẹ đã gom được một bao gạo lớn. Mẹ chia ra thành từng bao nhỏ, buộc cẩn thận rồi sắp xếp cho bà cô và các con của bà ai giữ bao nào, lên xuống tàu ra sao. Sau đó mẹ cùng các anh lớn mượn xe hàng xóm chở năm mẹ con họ ra ga, mua vé tàu, đưa họ trở về quê.
Ngày chia tay, bọn trẻ con chúng con cứ bịn rịn mãi. Tuổi thơ ngây dại chỉ thấy có bạn mới là thích, đâu nghĩ rằng thêm người ăn là thêm gánh nặng.
Ngày hôm nay, khi đọc lại phép lạ Đức Chúa Jesus hóa bánh và cá ra nhiều, con chợt hiểu sâu hơn bài học ấy. Mẹ đã không nhìn vào hoàn cảnh thiếu thốn của mình, mà nhìn bằng lòng thương xót. Bởi lòng thương xót ấy, mẹ đã làm được điều tưởng như vượt quá khả năng.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng Ngài cũng muốn con sống như vậy. Không nhìn vào khả năng hạn hẹp của con, mà nhìn vào lòng thương xót và quyền năng của Ngài. Khi con sẵn lòng trao dâng điều nhỏ bé mình có, Ngài sẽ làm cho nó trở nên dư dật để nuôi nấng, an ủi và ban phước cho người khác.
Lạy Chúa, xin dạy con ngước nhìn lên trời và cảm tạ trong mọi sự. Bởi mọi điều con có — từ của cải, sức lực cho đến hơi thở — đều từ Cha mà đến. Xin dạy con biết phục vụ với tấm lòng khiêm nhường, biết ơn, và tin cậy rằng phép lạ thuộc về Ngài, chứ không thuộc về sức lực nhỏ bé của con.
Con tạ ơn Ngài vì phép lạ dư dật mà Ngài đã làm: mười hai giỏ đầy thức ăn thừa. Điều đó nhắc con rằng, ân điển Ngài không chỉ đủ mà luôn đầy dư. Khi con biết trao dâng điều nhỏ của mình, Ngài khiến nó trở nên phước hạnh cho nhiều người — và chính con cũng được dư đầy trong niềm vui phục vụ.
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái! Xin cho con luôn giữ một tấm lòng biết cảm thông, biết tin cậy, và biết tạ ơn, để qua đời sống con, người khác có thể nhìn thấy quyền năng và tình thương của Đức Chúa Jesus đang mời gọi mỗi người. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Ngài ban, cho con đi qua ngày hôm nay trong sự phước hạnh bởi có Ngài ở cùng. Con cảm tạ ơn Chúa về Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 14:13-21.
Kính thưa Chúa!
Xuyên suốt Lời Ngài trong Thánh Kinh, con luôn nhìn thấy tấm lòng thương xót của Ngài. Khi nghe tin buồn về Giăng Báp-tít, Chúa đã rất đau lòng, Ngài chọn ở riêng cùng Cha Thiên Thượng — điều ấy dạy con biết tìm sức mạnh trong sự hiện diện của Ngài, chứ không phải trong sự ồn ào của thế gian.
Ngài không chỉ thương xót đoàn dân, mà còn hành động để chữa lành và nuôi họ. Xin cho lòng con cũng được đồng cảm bởi tình yêu của Ngài, để con biết nhìn người khác không bằng sự mệt mỏi hay giới hạn của mình, mà bằng ánh nhìn đầy thương xót như của chính Ngài.
Khi Chúa phán rằng “Các ngươi hãy cho họ ăn”, con hiểu rằng Ngài đang gọi con bước ra khỏi sự an toàn của lý trí mà học tin cậy nơi Ngài. Dù con chỉ có “năm cái bánh và hai con cá”, xin cho con biết dâng điều nhỏ bé ấy lên, để Ngài dùng làm việc lớn lao cho vinh hiển Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa về bài học Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 14:13-21 hôm nay. Khi suy ngẫm Lời Chúa, trí nhớ đưa con về tuổi thơ năm nào.
Lúc ấy con còn rất nhỏ. Mẹ của con, sau mấy chục năm lưu lạc, đã tìm lại được người thân tại một thành phố cảng, nơi mà từ đó bà đã bị lạc khỏi gia đình của mình. Ông bà ngoại đã mất, chỉ còn lại một số anh chị em. Sau khi tìm lại được gia đình, thỉnh thoảng mẹ lại lên tàu về thăm anh chị em của mình, vì nhà con cách ga tàu chỉ khoảng năm cây số.
Trong một chuyến đi như vậy, khi trở về, mẹ dẫn theo một bà cô cùng bốn đứa con nhỏ. Mẹ kể rằng đã gặp họ ăn xin trên tàu — những năm ấy có rất nhiều người từ miền Trung ra Bắc xin ăn, dù ngoài Bắc cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu.
Cha và các anh của con đều rất ngạc nhiên, vì gia cảnh khi ấy đã quá khó khăn: mười đứa con, ăn bữa trước lo bữa sau, tất cả đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Ấy vậy mà mẹ không chút lo lắng, trái lại vui vẻ tiếp đón năm mẹ con bà cô xa lạ ấy.
Mẹ tắm rửa cho lũ trẻ sạch sẽ, nấu cơm cho họ ăn, rồi vài ngày sau, mẹ cùng họ đi từng nhà trong làng, mẹ trình bày hoàn cảnh khó khăn của họ và xin được giúp đỡ. Người làng vốn quý trọng mẹ nên ai nấy đều góp tay: người một bơ gạo, người vài hào tiền lẻ.
Chẳng bao lâu, mẹ đã gom được một bao gạo lớn. Mẹ chia ra thành từng bao nhỏ, buộc cẩn thận rồi sắp xếp cho bà cô và các con của bà ai giữ bao nào, lên xuống tàu ra sao. Sau đó mẹ cùng các anh lớn mượn xe hàng xóm chở năm mẹ con họ ra ga, mua vé tàu, đưa họ trở về quê.
Ngày chia tay, bọn trẻ con chúng con cứ bịn rịn mãi. Tuổi thơ ngây dại chỉ thấy có bạn mới là thích, đâu nghĩ rằng thêm người ăn là thêm gánh nặng.
Ngày hôm nay, khi đọc lại phép lạ Đức Chúa Jesus hóa bánh và cá ra nhiều, con chợt hiểu sâu hơn bài học ấy.
Mẹ đã không nhìn vào hoàn cảnh thiếu thốn của mình, mà nhìn bằng lòng thương xót. Bởi lòng thương xót ấy, mẹ đã làm được điều tưởng như vượt quá khả năng.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng Ngài cũng muốn con sống như vậy. Không nhìn vào khả năng hạn hẹp của con, mà nhìn vào lòng thương xót và quyền năng của Ngài. Khi con sẵn lòng trao dâng điều nhỏ bé mình có, Ngài sẽ làm cho nó trở nên dư dật để nuôi nấng, an ủi và ban phước cho người khác.
Lạy Chúa, xin dạy con ngước nhìn lên trời và cảm tạ trong mọi sự. Bởi mọi điều con có — từ của cải, sức lực cho đến hơi thở — đều từ Cha mà đến. Xin dạy con biết phục vụ với tấm lòng khiêm nhường, biết ơn, và tin cậy rằng phép lạ thuộc về Ngài, chứ không thuộc về sức lực nhỏ bé của con.
Con tạ ơn Ngài vì phép lạ dư dật mà Ngài đã làm: mười hai giỏ đầy thức ăn thừa. Điều đó nhắc con rằng, ân điển Ngài không chỉ đủ mà luôn đầy dư. Khi con biết trao dâng điều nhỏ của mình, Ngài khiến nó trở nên phước hạnh cho nhiều người — và chính con cũng được dư đầy trong niềm vui phục vụ.
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái!
Xin cho con luôn giữ một tấm lòng biết cảm thông, biết tin cậy, và biết tạ ơn, để qua đời sống con, người khác có thể nhìn thấy quyền năng và tình thương của Đức Chúa Jesus đang mời gọi mỗi người. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***