Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con yêu Ngài, hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sức mạnh của con! Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vầng đá của con, đồn lũy của con, Đấng Giải Cứu của con, Thiên Chúa của con, sức mạnh của con! Con vẫn trông cậy nơi Ngài, cái khiên của con, sừng cứu rỗi của con, và nơi ẩn náu cao của con.
Kính thưa Chúa! Khi đọc những dòng mô tả Phao-lô trên con tàu gặp bão trên biển trong Công Vụ 27:14-26, lòng con rung động mạnh mẽ. Hình ảnh con tàu chao đảo giữa cuồng phong của cơn bão Ơ-ra-qui-lôn như nhắc lại những cơn bão mà con hoặc anh chị em của con đã từng trải qua trong cuộc sống – những lúc hoang mang, bất lực, tưởng chừng như mọi hy vọng đều tiêu tan.
Trong đoạn này, Phao-lô không chỉ là một tù nhân trên tàu – ông trở thành nguồn hy vọng duy nhất giữa cơn hỗn loạn. Khi mọi người đều sợ chết, Phao-lô đứng lên và nói:
“Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.”
Lời nói ấy đụng chạm lòng con. Bao lần trong bão tố của đời sống, con đã chọn lo lắng, than trách, tìm cách điều khiển con tàu theo ý riêng – thay vì đơn giản là tin cậy vào Chúa. Nhưng Phao-lô cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác: ông không hoảng sợ, vì ông có lời hứa từ Đức Chúa Trời, và ông tin chắc điều đó sẽ thành hiện thực.
Đức tin của ông không phải là mù quáng, mà được đặt trên nền tảng vững chắc: Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và không bao giờ thất hứa. Dù hoàn cảnh không đổi (tàu vẫn bị bão đánh, vẫn sẽ chìm), nhưng lòng ông không bị chìm theo hoàn cảnh. Đó là điều mà Chúa dạy con.
Chúa không hứa cho chúng con một con đường bằng phẳng – nhưng Ngài hứa sẽ đi cùng chúng con qua từng cơn bão. Ngài không nhất thiết cứu lấy con tàu, nhưng Ngài gìn giữ mạng sống. Và đó mới là điều quý giá hơn cả.
Suy ngẫm đến đây, con nhớ đến người anh em cùng Cha và bài thánh ca mà cậu ấy đã cất lên để tôn vinh Chúa trong buổi nhóm thờ phượng ngày Sa-bát tuần này. Không chỉ là một lời ngợi tôn thông thường, đó là lời tôn vinh được dâng lên từ tấm lòng trông cậy, bám chặt vào Chúa và phó thác hoàn cảnh của chính mình cho Ngài với đức tin tuyệt đối.
Người anh em còn rất trẻ, nhưng lại đang phải đối diện với căn bệnh thận nghiêm trọng. Trong thời gian tới, sẽ phải vào viện để chạy thận. Lời Thánh Ca vang lên tha thiết, như một lời thủ thỉ, một tâm sự dâng lên Chúa:
“Lòng chợt xao xuyến, khi sống đau thương sôi bùng lên. Hoạn nạn theo đến, lòng vấn vương bao ưu phiền. Nghẹn ngào trong đêm, cố gắng không nguôi được nỗi niềm. Rồi Chúa đến bên, đã khiến tâm tôi nghỉ yên… Ngài nâng tôi lên, đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi. Ngài nhấc tôi lên... bước giữa phong ba biển khơi. Ngài ban cho, sức sống trong tôi tràn ra mãi. Ngài đỡ tôi lên, dẫn bước chân tôi bình yên…”
Lời hát cất lên tha thiết từ sâu thẳm tấm lòng, không chỉ thể hiện đức tin mạnh mẽ giữa hoạn nạn, mà còn là ngọn đèn soi rọi, lan tỏa sự bình an từ nơi Chúa đến cho những người xung quanh.
Giống như Phao-lô, người anh em cùng Cha của con không chỉ đứng vững trong hoàn cảnh của chính mình, mà còn có thể truyền rao niềm hy vọng và sự bình an của Chúa cho người khác. Có thể có ai đó đang hoang mang, có ai đó mất niềm trông cậy, hoặc đang ở trong một tình cảnh tưởng chừng như không còn ánh sáng. Và đôi khi, chỉ cần một người vững lòng giữa bão tố của cuộc đời, thì cả một tập thể xung quanh cũng được nâng đỡ để có thể đứng vững.
Cầu xin Chúa giúp chúng con giữ chặt lấy lời Ngài, đặc biệt là trong những lúc tưởng chừng không còn chút hy vọng. Vì lời Ngài chính là chiếc neo vững chắc cho chúng con trong mọi hoàn cảnh.
Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài vì đã dạy dỗ con qua bài học hôm nay. Xin ban cho con một tấm lòng tin cậy như Phao-lô, như người anh em cùng Cha đang ở trong thử thách nhưng vẫn tuyệt đối đặt niềm tin nơi Lời Ngài – bất kể hoàn cảnh ra sao. Xin giúp con trở nên người đem sự khích lệ, mang sự sống và hy vọng đến cho người khác, ngay cả giữa những cơn bão của cuộc đời – như họ đã làm. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 27:14-26 Phao-lô Bị Chìm Tàu – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con yêu Ngài, hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sức mạnh của con!
Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vầng đá của con, đồn lũy của con, Đấng Giải Cứu của con, Thiên Chúa của con, sức mạnh của con! Con vẫn trông cậy nơi Ngài, cái khiên của con, sừng cứu rỗi của con, và nơi ẩn náu cao của con.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc những dòng mô tả Phao-lô trên con tàu gặp bão trên biển trong Công Vụ 27:14-26, lòng con rung động mạnh mẽ. Hình ảnh con tàu chao đảo giữa cuồng phong của cơn bão Ơ-ra-qui-lôn như nhắc lại những cơn bão mà con hoặc anh chị em của con đã từng trải qua trong cuộc sống – những lúc hoang mang, bất lực, tưởng chừng như mọi hy vọng đều tiêu tan.
Trong đoạn này, Phao-lô không chỉ là một tù nhân trên tàu – ông trở thành nguồn hy vọng duy nhất giữa cơn hỗn loạn. Khi mọi người đều sợ chết, Phao-lô đứng lên và nói:
“Vậy, hỡi các ông! Hãy vững lòng! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, tin rằng, việc sẽ xảy ra như vậy, theo như cách thức đã phán với tôi.”
Lời nói ấy đụng chạm lòng con. Bao lần trong bão tố của đời sống, con đã chọn lo lắng, than trách, tìm cách điều khiển con tàu theo ý riêng – thay vì đơn giản là tin cậy vào Chúa. Nhưng Phao-lô cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác: ông không hoảng sợ, vì ông có lời hứa từ Đức Chúa Trời, và ông tin chắc điều đó sẽ thành hiện thực.
Đức tin của ông không phải là mù quáng, mà được đặt trên nền tảng vững chắc: Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và không bao giờ thất hứa. Dù hoàn cảnh không đổi (tàu vẫn bị bão đánh, vẫn sẽ chìm), nhưng lòng ông không bị chìm theo hoàn cảnh. Đó là điều mà Chúa dạy con.
Chúa không hứa cho chúng con một con đường bằng phẳng – nhưng Ngài hứa sẽ đi cùng chúng con qua từng cơn bão. Ngài không nhất thiết cứu lấy con tàu, nhưng Ngài gìn giữ mạng sống. Và đó mới là điều quý giá hơn cả.
Suy ngẫm đến đây, con nhớ đến người anh em cùng Cha và bài thánh ca mà cậu ấy đã cất lên để tôn vinh Chúa trong buổi nhóm thờ phượng ngày Sa-bát tuần này. Không chỉ là một lời ngợi tôn thông thường, đó là lời tôn vinh được dâng lên từ tấm lòng trông cậy, bám chặt vào Chúa và phó thác hoàn cảnh của chính mình cho Ngài với đức tin tuyệt đối.
Người anh em còn rất trẻ, nhưng lại đang phải đối diện với căn bệnh thận nghiêm trọng. Trong thời gian tới, sẽ phải vào viện để chạy thận.
Lời Thánh Ca vang lên tha thiết, như một lời thủ thỉ, một tâm sự dâng lên Chúa:
“Lòng chợt xao xuyến, khi sống đau thương sôi bùng lên.
Hoạn nạn theo đến, lòng vấn vương bao ưu phiền.
Nghẹn ngào trong đêm, cố gắng không nguôi được nỗi niềm.
Rồi Chúa đến bên, đã khiến tâm tôi nghỉ yên…
Ngài nâng tôi lên, đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi.
Ngài nhấc tôi lên... bước giữa phong ba biển khơi.
Ngài ban cho, sức sống trong tôi tràn ra mãi.
Ngài đỡ tôi lên, dẫn bước chân tôi bình yên…”
Lời hát cất lên tha thiết từ sâu thẳm tấm lòng, không chỉ thể hiện đức tin mạnh mẽ giữa hoạn nạn, mà còn là ngọn đèn soi rọi, lan tỏa sự bình an từ nơi Chúa đến cho những người xung quanh.
Giống như Phao-lô, người anh em cùng Cha của con không chỉ đứng vững trong hoàn cảnh của chính mình, mà còn có thể truyền rao niềm hy vọng và sự bình an của Chúa cho người khác. Có thể có ai đó đang hoang mang, có ai đó mất niềm trông cậy, hoặc đang ở trong một tình cảnh tưởng chừng như không còn ánh sáng. Và đôi khi, chỉ cần một người vững lòng giữa bão tố của cuộc đời, thì cả một tập thể xung quanh cũng được nâng đỡ để có thể đứng vững.
Cầu xin Chúa giúp chúng con giữ chặt lấy lời Ngài, đặc biệt là trong những lúc tưởng chừng không còn chút hy vọng. Vì lời Ngài chính là chiếc neo vững chắc cho chúng con trong mọi hoàn cảnh.
Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì đã dạy dỗ con qua bài học hôm nay.
Xin ban cho con một tấm lòng tin cậy như Phao-lô, như người anh em cùng Cha đang ở trong thử thách nhưng vẫn tuyệt đối đặt niềm tin nơi Lời Ngài – bất kể hoàn cảnh ra sao.
Xin giúp con trở nên người đem sự khích lệ, mang sự sống và hy vọng đến cho người khác, ngay cả giữa những cơn bão của cuộc đời – như họ đã làm. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***