Ma-thi-ơ 21:33-41 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm ơn Chúa về mỗi ngày mới Ngài ban cho chúng con, cho chúng con cơ hội được học biết và thực hành Lời Chúa ngay trong những ngày còn lại trên đất này.
Hôm nay, khi vào nhóm các trưởng lão, trong con trào dâng niềm biết ơn Chúa, khi nhìn biết tấm lòng yêu thương của người chăn và các trưởng lão dành cho bầy chiên mà Chúa đã giao phó cho mình.
Con cảm nhận rõ nỗi trăn trở trong lòng vị trưởng lão trẻ tuổi, khi viết ra những khó khăn của con dân Chúa một cách rất chi tiết: từ quần áo, sách vở cho đến sữa, kẹo… Thật đơn sơ và thiết thực, như đang lo cho chính gia đình mình vậy.
Lòng con cảm động khi các vị trưởng lão lớn tuổi xin không nhận quà mừng tuổi, để dành phần ấy cho những anh chị em khó khăn hơn. Các anh cũng không quá dư dả, nhưng tình yêu thương đã khiến các anh làm như vậy.
Rồi con lại xốn sang khi một trưởng lão khác xin nhận quà để khích lệ mẹ già của mình trong đức tin. Con cảm tạ ơn Chúa khi cảm nhận lòng hiếu thảo yêu kính mẹ già anh.
Người nhận, người không nhận đều biểu hiện tình yêu và sự khôn sáng theo sự dẫn dắt của Chúa. Ngài thật diệu kỳ!
Con đọc tiếp những dòng người chăn viết: “Chúng ta không lo dầu và bột còn hay hết. Đó là việc của Chúa. Chúng ta chỉ làm công việc quản lý tài nguyên của Hội Thánh.” Trong hoàn cảnh thực tế, đức tin mãnh liệt của người chăn nơi Chúa như thức dậy trong con sự trông cậy nơi sự thành tín của Ngài. Các trưởng lão đồng thuận, nhanh chóng và hiệp một.
Lạy Chúa! Chỉ có tình yêu thương chân thật, và bởi sự dẫn dắt của Chúa trên những tấm lòng biết tin cậy và hết lòng mong muốn được phụng sự, thì chúng con mới có thể hiệp một và yêu thương nhau như vậy. Dù chúng con chưa đối diện những thử thách khốc liệt như trong tiểu thuyết NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG, nhưng chúng con đang được Chúa ban cho cơ hội sống như thế, không phải trong tiểu thuyết mà ngay trong đời thực này. Ấy là một ân huệ và một phước hạnh lớn lao đến từ Ngài. Những suy nghĩ ấy theo con bước vào bài học chép trong Ma-thi-ơ 21:33-41.
Thưa Chúa! Trong ngụ ngôn này, người chủ nhà tượng trưng cho Đức Chúa Trời; vườn nho là dân Ngài và mọi điều Ngài giao phó. Những tá điền là những người được trao trách nhiệm quản lý, nhưng dần quên mất rằng mình không phải là chủ. Các đầy tớ là các tiên tri được sai đến để kêu gọi sự ăn năn, còn người con trai chính là Đức Chúa Jesus Christ.
Người chủ đã chuẩn bị vườn nho cách chu đáo và kiên nhẫn chờ đợi hoa quả đúng mùa. Thế nhưng, những tá điền vì lòng tham và sự kiêu ngạo đã từ chối trả hoa lợi, hành hạ các đầy tớ, và cuối cùng còn giết chính con trai của chủ, với ảo tưởng rằng loại bỏ người thừa kế thì có thể chiếm lấy cơ nghiệp.
Qua ngụ ngôn này, Đức Chúa Jesus bày tỏ tình yêu nhẫn nại của Đức Chúa Trời, đồng thời khẳng định một lẽ thật không thể thay đổi: quyền sở hữu thuộc về Đức Chúa Trời, và sự lạm dụng ân huệ sẽ dẫn đến sự đoán phạt công chính.
Khi đọc ngụ ngôn này, con được nhắc nhớ rằng, con chỉ là người quản lý, chứ không phải là chủ của đời sống mình. Những khả năng, thời gian và cả đức tin con có đều là ân huệ Chúa giao phó để sinh hoa trái, chứ không phải để con chiếm giữ cho riêng mình.
Con tra xét lòng mình và tự hỏi: có khi nào con cũng giống như những tá điền trong ngụ ngôn? Có khi nào Chúa lên tiếng nhắc nhở con qua Lời Ngài, qua người khác hay qua hoàn cảnh, nhưng con đã chậm nghe, né tránh, thậm chí khước từ vì sợ phải thay đổi? Có khi nào Chúa đến rất gần, chạm vào những điều con đang nắm chặt, nhưng con lại muốn giữ khoảng cách hơn là đầu phục? Có khi nào con đang dùng những gì Chúa ban không phải để tôn vinh Ngài và phục vụ Ngài, mà để bảo vệ cái tôi của con?
Lạy Chúa! Vườn nho là của Ngài. Mùa gặt là của Ngài. Và đời sống con, hôm nay xin đặt trọn trong tay Ngài. Nguyện xin đời sống con sinh ra hoa trái của sự vâng lời, khiêm nhường và yêu thương. Xin cho con một tấm lòng mềm mại để đón nhận Con Ngài, và một đời sống xứng đáng với ân điển con đã nhận. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 21:33-41 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm ơn Chúa về mỗi ngày mới Ngài ban cho chúng con, cho chúng con cơ hội được học biết và thực hành Lời Chúa ngay trong những ngày còn lại trên đất này.
Hôm nay, khi vào nhóm các trưởng lão, trong con trào dâng niềm biết ơn Chúa, khi nhìn biết tấm lòng yêu thương của người chăn và các trưởng lão dành cho bầy chiên mà Chúa đã giao phó cho mình.
Con cảm nhận rõ nỗi trăn trở trong lòng vị trưởng lão trẻ tuổi, khi viết ra những khó khăn của con dân Chúa một cách rất chi tiết: từ quần áo, sách vở cho đến sữa, kẹo… Thật đơn sơ và thiết thực, như đang lo cho chính gia đình mình vậy.
Lòng con cảm động khi các vị trưởng lão lớn tuổi xin không nhận quà mừng tuổi, để dành phần ấy cho những anh chị em khó khăn hơn. Các anh cũng không quá dư dả, nhưng tình yêu thương đã khiến các anh làm như vậy.
Rồi con lại xốn sang khi một trưởng lão khác xin nhận quà để khích lệ mẹ già của mình trong đức tin. Con cảm tạ ơn Chúa khi cảm nhận lòng hiếu thảo yêu kính mẹ già anh.
Người nhận, người không nhận đều biểu hiện tình yêu và sự khôn sáng theo sự dẫn dắt của Chúa. Ngài thật diệu kỳ!
Con đọc tiếp những dòng người chăn viết:
“Chúng ta không lo dầu và bột còn hay hết. Đó là việc của Chúa. Chúng ta chỉ làm công việc quản lý tài nguyên của Hội Thánh.” Trong hoàn cảnh thực tế, đức tin mãnh liệt của người chăn nơi Chúa như thức dậy trong con sự trông cậy nơi sự thành tín của Ngài. Các trưởng lão đồng thuận, nhanh chóng và hiệp một.
Lạy Chúa!
Chỉ có tình yêu thương chân thật, và bởi sự dẫn dắt của Chúa trên những tấm lòng biết tin cậy và hết lòng mong muốn được phụng sự, thì chúng con mới có thể hiệp một và yêu thương nhau như vậy. Dù chúng con chưa đối diện những thử thách khốc liệt như trong tiểu thuyết NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG, nhưng chúng con đang được Chúa ban cho cơ hội sống như thế, không phải trong tiểu thuyết mà ngay trong đời thực này. Ấy là một ân huệ và một phước hạnh lớn lao đến từ Ngài.
Những suy nghĩ ấy theo con bước vào bài học chép trong Ma-thi-ơ 21:33-41.
Thưa Chúa!
Trong ngụ ngôn này, người chủ nhà tượng trưng cho Đức Chúa Trời; vườn nho là dân Ngài và mọi điều Ngài giao phó. Những tá điền là những người được trao trách nhiệm quản lý, nhưng dần quên mất rằng mình không phải là chủ. Các đầy tớ là các tiên tri được sai đến để kêu gọi sự ăn năn, còn người con trai chính là Đức Chúa Jesus Christ.
Người chủ đã chuẩn bị vườn nho cách chu đáo và kiên nhẫn chờ đợi hoa quả đúng mùa. Thế nhưng, những tá điền vì lòng tham và sự kiêu ngạo đã từ chối trả hoa lợi, hành hạ các đầy tớ, và cuối cùng còn giết chính con trai của chủ, với ảo tưởng rằng loại bỏ người thừa kế thì có thể chiếm lấy cơ nghiệp.
Qua ngụ ngôn này, Đức Chúa Jesus bày tỏ tình yêu nhẫn nại của Đức Chúa Trời, đồng thời khẳng định một lẽ thật không thể thay đổi: quyền sở hữu thuộc về Đức Chúa Trời, và sự lạm dụng ân huệ sẽ dẫn đến sự đoán phạt công chính.
Khi đọc ngụ ngôn này, con được nhắc nhớ rằng, con chỉ là người quản lý, chứ không phải là chủ của đời sống mình. Những khả năng, thời gian và cả đức tin con có đều là ân huệ Chúa giao phó để sinh hoa trái, chứ không phải để con chiếm giữ cho riêng mình.
Con tra xét lòng mình và tự hỏi: có khi nào con cũng giống như những tá điền trong ngụ ngôn? Có khi nào Chúa lên tiếng nhắc nhở con qua Lời Ngài, qua người khác hay qua hoàn cảnh, nhưng con đã chậm nghe, né tránh, thậm chí khước từ vì sợ phải thay đổi? Có khi nào Chúa đến rất gần, chạm vào những điều con đang nắm chặt, nhưng con lại muốn giữ khoảng cách hơn là đầu phục? Có khi nào con đang dùng những gì Chúa ban không phải để tôn vinh Ngài và phục vụ Ngài, mà để bảo vệ cái tôi của con?
Lạy Chúa!
Vườn nho là của Ngài.
Mùa gặt là của Ngài.
Và đời sống con, hôm nay xin đặt trọn trong tay Ngài.
Nguyện xin đời sống con sinh ra hoa trái của sự vâng lời, khiêm nhường và yêu thương.
Xin cho con một tấm lòng mềm mại để đón nhận Con Ngài, và một đời sống xứng đáng với ân điển con đã nhận. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***