Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Khi suy ngẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 18:11-14, trong tâm trí con hiện lên hình ảnh trong một video mà con đã xem nhiều lần. Người chăn chiên để lại cả bầy chiên phía sau để đi tìm cho bằng được một con chiên bị lạc. Bàn chân ông tươm máu vì đá cào, ông kiên trì tiến vào những hẻm núi hiểm trở, rồi vượt qua những khe nước với đá nhọn sắc, mắt chăm chú kiếm tìm. Và khi tìm thấy chiên, ông nhẹ nhàng vác nó lên vai, lặng lẽ trở về. Trên con đường trở về ấy, không có lời nói, nhưng con biết, lòng người chăn rất vui mừng, còn chiên nằm trên vai người, tận hưởng sự bình an hạnh phúc của chở che sau những giờ hoang mang, sợ hãi khi bị lạc. Không lời nói, nhưng trong lòng người và chiên là những lớp sóng tình yêu đang rào rạt tuôn tràn.
Kính thưa Chúa! Hình ảnh người chăn bỏ lại 99 con để tìm một con chiên lạc luôn khiến lòng con rung động. Bởi trong lý lẽ của con người, 1 con có thể chẳng đáng để mạo hiểm. Nhưng trong tấm lòng Thiên Chúa, không có ai là “không đáng”. Một linh hồn lạc mất đủ để Ngài bước vào thế gian này với những hẻm núi đầy đá nhọn, đủ để Ngài chịu tổn thương, đủ để Ngài dấn thân cho đến khi tìm thấy và bế trên vai. Và khi Ngài tìm được, Ngài không trách móc con chiên ấy vì nó đã đi lạc; Ngài vui mừng vì nó đã được tìm lại. Sự vui mừng ấy lớn hơn niềm vui của 99 con không bị lạc, bởi Thiên Chúa luôn vui mừng trước sự trở về của một tấm lòng từng xa cách Ngài.
Kính lạy Chúa, khi nhìn người chăn vác chiên trên vai, con bỗng nhận ra chính câu chuyện đời mình. Con đã từng là con chiên lạc ấy, bơ vơ, vô định, không biết mình thuộc về đâu giữa những biến động của cuộc sống. Con từng đi qua những đoạn đường tối tăm, từng rơi vào những nỗi sợ không gọi được tên. Thế nhưng Ngài đã đi tìm con. Ngài tìm con không phải vì con đáng yêu hay vì con xứng đáng, mà vì Ngài là Thiên Chúa Từ Ái. Ngài đã bước vào những ngõ ngách sâu thẳm nhất của linh hồn con, nơi con tưởng rằng chẳng ai còn có thể thấy, để chạm đến và bồng con trở về. Ngài đã vác con trên vai Ngài, như người chăn kia, để con được nghỉ ngơi trong tình thương bao la của Ngài.
Lời Chúa lắng đọng trong con: “Cha các con trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ nhỏ này bị hư mất”, lòng con được an ủi vô cùng. Bởi: Ngài không bao giờ muốn con hư mất. Nên, Ngài không bao giờ buông con ra. Ngài không bao giờ để mặc con trong bóng tối. Dù con yếu đuối, dù con có lúc vấp ngã, dù đôi khi con lạc bước mà chính con cũng chẳng hiểu vì sao, thì ý muốn của Ngài vẫn là cứu con, tìm con, và đem con trở về.
Cảm tạ Chúa khi suy ngẫm bài học hình ảnh người chăn vác chiên lạc trên vai đọng mãi trong lòng con, con biết rằng tình yêu của Ngài vẫn đang bao phủ đời sống con từng ngày. Và con chỉ có thể cúi đầu tạ ơn: vì giữa vô số bầy chiên trên đất, Ngài đã đi tìm con; giữa muôn ngàn âm thanh của cuộc đời, Ngài gọi đúng tên con; và giữa những lúc con tưởng mình lạc mất, Ngài đã vác con trên vai Ngài trở về trong sự ngọt ngào của tình yêu không đổi dời.
Lòng con vang lên giai điệu của Thánh Ca “Chiên Lạc Trở Về”. Mỗi câu hát như đưa con trở lại khoảnh khắc Ngài tìm thấy con trong đồng vắng đời mình, khi con mệt mỏi, khi con yếu đuối, khi con không còn đường quay về. Lời ấy khiến con rưng rưng: vì con hiểu rằng nếu không có bước chân của Người Chăn đi tìm, con đã mãi lạc mất. Mỗi nốt nhạc như lời thì thầm của Ngài: “Ta yêu con, Ta tìm con, và con thuộc về Ta.” Con chỉ biết cúi đầu, thổn thức mà tạ ơn: Lạy Chúa, con là chiên lạc trở về. Xin cho con được sống mãi trong tình yêu bất diệt của Ngài đến đời đời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 18:11-14 Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Khi suy ngẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 18:11-14, trong tâm trí con hiện lên hình ảnh trong một video mà con đã xem nhiều lần. Người chăn chiên để lại cả bầy chiên phía sau để đi tìm cho bằng được một con chiên bị lạc. Bàn chân ông tươm máu vì đá cào, ông kiên trì tiến vào những hẻm núi hiểm trở, rồi vượt qua những khe nước với đá nhọn sắc, mắt chăm chú kiếm tìm. Và khi tìm thấy chiên, ông nhẹ nhàng vác nó lên vai, lặng lẽ trở về. Trên con đường trở về ấy, không có lời nói, nhưng con biết, lòng người chăn rất vui mừng, còn chiên nằm trên vai người, tận hưởng sự bình an hạnh phúc của chở che sau những giờ hoang mang, sợ hãi khi bị lạc. Không lời nói, nhưng trong lòng người và chiên là những lớp sóng tình yêu đang rào rạt tuôn tràn.
Kính thưa Chúa!
Hình ảnh người chăn bỏ lại 99 con để tìm một con chiên lạc luôn khiến lòng con rung động. Bởi trong lý lẽ của con người, 1 con có thể chẳng đáng để mạo hiểm. Nhưng trong tấm lòng Thiên Chúa, không có ai là “không đáng”. Một linh hồn lạc mất đủ để Ngài bước vào thế gian này với những hẻm núi đầy đá nhọn, đủ để Ngài chịu tổn thương, đủ để Ngài dấn thân cho đến khi tìm thấy và bế trên vai. Và khi Ngài tìm được, Ngài không trách móc con chiên ấy vì nó đã đi lạc; Ngài vui mừng vì nó đã được tìm lại. Sự vui mừng ấy lớn hơn niềm vui của 99 con không bị lạc, bởi Thiên Chúa luôn vui mừng trước sự trở về của một tấm lòng từng xa cách Ngài.
Kính lạy Chúa, khi nhìn người chăn vác chiên trên vai, con bỗng nhận ra chính câu chuyện đời mình. Con đã từng là con chiên lạc ấy, bơ vơ, vô định, không biết mình thuộc về đâu giữa những biến động của cuộc sống. Con từng đi qua những đoạn đường tối tăm, từng rơi vào những nỗi sợ không gọi được tên. Thế nhưng Ngài đã đi tìm con. Ngài tìm con không phải vì con đáng yêu hay vì con xứng đáng, mà vì Ngài là Thiên Chúa Từ Ái. Ngài đã bước vào những ngõ ngách sâu thẳm nhất của linh hồn con, nơi con tưởng rằng chẳng ai còn có thể thấy, để chạm đến và bồng con trở về. Ngài đã vác con trên vai Ngài, như người chăn kia, để con được nghỉ ngơi trong tình thương bao la của Ngài.
Lời Chúa lắng đọng trong con: “Cha các con trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ nhỏ này bị hư mất”, lòng con được an ủi vô cùng. Bởi: Ngài không bao giờ muốn con hư mất. Nên, Ngài không bao giờ buông con ra. Ngài không bao giờ để mặc con trong bóng tối. Dù con yếu đuối, dù con có lúc vấp ngã, dù đôi khi con lạc bước mà chính con cũng chẳng hiểu vì sao, thì ý muốn của Ngài vẫn là cứu con, tìm con, và đem con trở về.
Cảm tạ Chúa khi suy ngẫm bài học hình ảnh người chăn vác chiên lạc trên vai đọng mãi trong lòng con, con biết rằng tình yêu của Ngài vẫn đang bao phủ đời sống con từng ngày. Và con chỉ có thể cúi đầu tạ ơn: vì giữa vô số bầy chiên trên đất, Ngài đã đi tìm con; giữa muôn ngàn âm thanh của cuộc đời, Ngài gọi đúng tên con; và giữa những lúc con tưởng mình lạc mất, Ngài đã vác con trên vai Ngài trở về trong sự ngọt ngào của tình yêu không đổi dời.
Lòng con vang lên giai điệu của Thánh Ca “Chiên Lạc Trở Về”. Mỗi câu hát như đưa con trở lại khoảnh khắc Ngài tìm thấy con trong đồng vắng đời mình, khi con mệt mỏi, khi con yếu đuối, khi con không còn đường quay về. Lời ấy khiến con rưng rưng: vì con hiểu rằng nếu không có bước chân của Người Chăn đi tìm, con đã mãi lạc mất.
Mỗi nốt nhạc như lời thì thầm của Ngài: “Ta yêu con, Ta tìm con, và con thuộc về Ta.”
Con chỉ biết cúi đầu, thổn thức mà tạ ơn:
Lạy Chúa, con là chiên lạc trở về.
Xin cho con được sống mãi trong tình yêu bất diệt của Ngài đến đời đời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***