Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

CƠN GIẬN CỦA THIÊN CHÚA

Sáng sớm đàn ngỗng được thả ra, đứa con gái gầy gò đội cái nón cũ tay cầm cái que phía đầu buộc túm lá chuối khô để lùa đàn ngỗng tới bãi cỏ để cho chúng ăn cỏ.
Chiều về không hiểu sao đàn ngỗng thiếu mất một con, con bé sợ hãi nghĩ trong lòng, có lẽ sẽ bị thầy nó đánh đòn đau lắm. Mất cả một con ngỗng cơ mà, nhà nó thì nghèo đàn ngỗng lúc đó có lẽ là tài sản lớn của gia đình nó. Nó vừa đau buồn vừa sợ hãi, lùa đàn ngỗng về nhà rồi trốn ra cái quán nước của u nó ngoài cổng làng. Cái quán thường ngày bày bán vài nải chuối, mấy thanh kẹo lạc, vài cái bánh mì và chủ yếu là phục vụ khách qua đường nghỉ chân uống cốc trà xanh và hút điếu thuốc lào.
Mẹ nó đã dọn quán và về nhà từ bao giờ, nó men theo cái tường đất ra đứng đằng sau cái quán. Cái quán nhỏ chỉ có mặt trước giáp đường còn bên hông và phía sau là một con kênh nhỏ nước mấp mé gần tới cái tường đất của quán.
Nó đứng đó lưng nép vào tường quán, mặt nhìn ra mặt nước trước mặt, nỗi lo lắng sợ hãi choán kín tâm hồn trẻ thơ của nó, nó biết giờ này cả nhà đang đi tìm nó và có lẽ rất giận nó, thoáng trong đầu nó một ý nghĩ chạy qua, hãy nhảy xuống nước kia để không ai tìm thấy nó nữa. Đang nghĩ như vậy chợt nó nghe tiếng bước chân, tiếng thở dài, nó đưa mắt qua khe hở của cái cửa sổ nhỏ che bằng tấm liếp, thấy thầy nó buồn bã bước vào quán ngồi trên cái ghế thở dài ủ rũ.
Không cầm lòng được, nó lò dò men theo hông nhà rồi rè dặt bước tới trước mặt thầy nó nói lí nhí"con xin lỗi thầy, đã làm mất con ngỗng". Không chờ nó nói hết câu, cha nó ôm choàng nó vào lòng, nước mắt ông trào ra, ông vừa khóc vừa nói, có ai trách mắng gì con đâu, sao không về nhà hả!
Mọi lo lắng trong lòng nó tan biến, thì ra mọi nỗi sợ hãi về cơn giận của cha mẹ là do nó tự nghĩ ra. Vậy mà sự sợ hãi giày vò nó lớn đến mức nó đã nghĩ đến cái chết.

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Câu chuyện xảy ra thời thơ ấu cho con cảm biết thế nào là ở trong sự giận. Mặc dù điều đó mới chỉ là do con tự nghĩ ra. Nhưng rồi trong bước đường đi theo Ngài, khi con đã được học biết về Ngài con biết trong Ngài có tình yêu nhưng cũng có sự sửa phạt vậy mà con đã không tỉnh thức giữ mình. Con đã phải kinh nghiệm một phần cơn giận Ngài dành sửa phạt riêng con. Con không biết dùng ngôn từ nào để lột tả cho hết nỗi đau đớn giằng xé ân hận trong lòng khi con nhận ra rằng con đã xúc phạm và làm Ngài buồn lòng. Con nhận ra rằng đó là sự không công chính, là không tin kính Ngài, là không biết ơn Ngài.
Cảm tạ tình yêu bao la của Ngài đã không giận con mãi, ơn tha thứ Ngài vẫn còn đó cho con. Như câu chuyện xảy ra lúc tuổi thơ của mình con oà vỡ khi nhận ơn thương xót của Ngài, con trở về trong vòng tay yêu thương của Cha Thiên Thượng. Trong sự xót thương cảm thông tha thứ của người chăn và anh chị em cùng Cha của con. Con đọc Lời của Ngài và con biết rằng, khi con cái của Ngài lỗi lầm Ngài cũng đau lòng lắm như Lời Ngài có chép trong Ê-sai chương 63 câu 9 rằng:

Trong mọi sự khốn khổ của họ, thì Ngài cũng chịu khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài mà Ngài đã chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và cưu mang họ trong suốt các ngày thuở xưa.

Con cũng học biết trong Lời của Ngài về cơn giận của Ngài là có thật và chắc chắn sẽ xảy ra bởi Ngài là Đấng Công Chính. Con cũng học được bài học phải luôn nuôi mình bằng Lời của Ngài để con không bị ở trong cơn giận nhưng được ở trong tình yêu thương của Ngài. Ngài là Đấng Đời Đời nên ai tin kính Ngài sẽ được ở trong tình yêu Ngài đời đời và ai xúc phạm Ngài sẽ bị ở trong sự giận của Ngài đời đời.

Lạy Chúa kính yêu!
Xin ban năng lực cho con để con sống xứng đáng với tình yêu, ơn tha thứ Ngài dành cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con: Nguyễn Thị Mơ

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ