Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về bài học Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 14:34-36 hôm nay. Khi trong con đang có những bối rối và thoáng trong con là những lo lắng trong lòng thì Lời của Ngài lại tiếp thêm sức mạnh cho con.

Hôm qua, sau một ngày đắn đo về việc có nên đến dự tiệc liên hoan gia đình với lời mời của người chồng của một người chị em cùng đức tin, người đang bị gia đình bắt bớ. Gia đình vừa có thêm một cháu trai sau nhiều năm khó sinh, con quyết định đi. Vốn là người ngại giao tiếp và không thích nơi đông người, con cầu xin Chúa cho cơ hội để được nói về Ngài là mục đích chính của mình.

Sau vài lời chào hỏi vui vẻ của gia đình, con được xếp ngồi cùng bàn với những người phụ nữ. Lúc bắt đầu ăn, một người hỏi, chị có ăn kiêng thứ gì không? Có phải chị không ăn đồ cúng không? Có phải chị không thờ cúng không? Con xin phép được trả lời từng câu hỏi cách ngắn gọn và ở câu hỏi thứ ba con nói “Chị không cúng nhưng nói không thờ thì không đúng. Chị có thờ, nhưng chị tìm hiểu để thờ ai, và thờ sao cho đúng”. Sau câu trả lời của con là tiếp những câu hỏi khác, con nhắc mọi người cứ ăn và con xin phép được giải thích ngắn gọn. Mọi người nghe xong thì nói, cũng đúng, mình cứ thấy trước giờ mọi người làm thì theo chứ có tìm hiểu gì đâu. Câu hỏi cuối dành cho con là “thế chị dựa vào đâu để biết và làm theo những điều chị vừa nói.” Con kết thúc cuộc nói chuyện sau lời giới thiệu về Thánh Kinh để cho mọi người tiếp tục bữa ăn. Em ngồi cạnh con nói, “em rất muốn ra nhà chị để hỏi tiếp vì em nghe thấy rất hay, ý em là có lý và được thuyết phục.”

Khi ra về, lòng con vui mừng cảm tạ ơn Chúa nhưng đâu đó xem vào chút lo lắng, vì con biết sóng gió cũ chưa qua. Về tới nhà, mở cổng thì hiện ra ngay trước đèn pha của xe, là một con rắn hổ mang to bằng cổ tay miệng đang bập vào đùi một con cóc nằm vắt ngang giữa lối đi như báo hiệu sẽ có tiếp những cuồng phong sẽ đến.

Cảm tạ ơn Chúa, khi suy ngẫm phân đoạn này, lòng con được nhắc nhớ về hình ảnh dân chúng Ghê-nê-xa-rết vội vã chạy đến với Chúa ngay khi nhận ra Ngài. Họ háo hức đem người bệnh đến, chỉ mong được chạm vào vạt áo của Ngài. Đức tin của họ thật đơn sơ, nhưng mạnh mẽ và chân thành — một đức tin trọn vẹn rằng, chỉ cần chạm đến Ngài thôi cũng đủ để được chữa lành. Hành động ấy tác động mạnh mẽ lên tâm thần con.

Con cũng đã từng là một trong những người bệnh ấy — mệt mỏi, yếu đuối, chẳng còn sức để tự đứng vững. Nhưng cũng đã có những người mang con tới gần Ngài, để cho con được chạm vào “vạt áo” của sự thương xót Ngài, và quyền năng của Ngài đã nâng đỡ và chữa lành con.

Cảm tạ Chúa vì sự thương xót của Ngài không bao giờ cạn. Dù Ngài vừa trải qua một đêm sóng gió với các môn đồ, bước chân Ngài vẫn dừng lại trước nỗi đau của con người. Tình yêu ấy không chỉ làm con cảm động mà còn ban cho con sức mạnh để có một tình yêu không mệt mỏi, không giới hạn, không từ chối bất cứ ai chạy đến cùng Ngài.

Xin Chúa cho con có một tấm lòng giống dân chúng Ghê-nê-xa-rết: biết nhận ra Ngài, biết chạy đến với Ngài, và biết dẫn dắt những người đau yếu chung quanh con đến gần Ngài hơn. Lời bài hát “Xin hãy sai con” hôm nào lại vang lên trong tâm thần như nhắc con về một lời mà con đã hứa.

Lạy Chúa!
Xin cho đức tin của con luôn đơn sơ nhưng mạnh mẽ — một đức tin đủ để con biết rằng chỉ cần nắm lấy Ngài, con sẽ được bình an. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ