Ma-thi-ơ 16:21-23 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Trong suốt tuổi thơ của mình, điều khiến con ám ảnh nhất chính là những lần chứng kiến người trong làng qua đời. Mỗi lần như thế, nỗi sợ hãi lại vây phủ con suốt nhiều ngày. Rồi đến khi cha mẹ lần lượt ra đi, không chỉ còn là sợ hãi nữa, con còn phải đối diện với nỗi đau đớn tột cùng, một vết hằn trong tâm trí mà thời gian thật khó có thể xóa nhòa.
Cùng với những ám ảnh và nỗi đau ấy, con lớn lên với những băn khoăn: Tại sao con người phải chết? Sau khi chết, họ sẽ đi đâu? Và họ sẽ ở trong trạng thái như thế nào? Con không thể tự mình giải đáp, nhưng điều con biết chắc là: sự chết mang đến đau đớn cho cả người ra đi lẫn người ở lại.
Cho đến một ngày – ngày Chúa tìm con. Thời khắc con nhận biết Chúa thật sự là một cột mốc trọng đại trong đời. Con òa vỡ khi những lẽ thật được tỏ bày. Thì ra con người phải chết vì hậu quả của tội lỗi, và trải mọi thời đại, mỗi người sinh ra để rồi đi vào sự chết. Nhưng thật diệu kỳ, trước sự tuyệt vọng của loài người, có một Đấng vì yêu đã tự nguyện chết thay tội lỗi của toàn nhân loại. Ngài đã sống lại để bảo đảm sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.
Kính thưa Chúa! Khi tiếp tục suy ngẫm Ma-thi-ơ 16:21-23, Đức Chúa Jesus báo trước về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài, con nhận ra rằng con đường Thập Tự không phải là điều ngẫu nhiên, nhưng là chương trình cứu chuộc được hoạch định từ trước của Thiên Chúa. Ngài chủ động bước vào đau khổ để đem lại sự sống cho loài người trong đó có con.
Con thấy mình trong phản ứng của Phi-e-rơ. Ông yêu Thầy, quan tâm và muốn giữ Thầy khỏi nguy hiểm. Nhưng tình yêu theo ý riêng con người dễ trở thành sự ngăn trở cho kế hoạch của Thiên Chúa. Chỉ một khoảnh khắc trước, Phi-e-rơ được khen là người nhận được sự mặc khải từ Cha; khoảnh khắc sau, ông bị quở: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta!” bởi ông đặt tư tưởng loài người lên trên ý muốn của Thiên Chúa.
Điều đó nhắc con rằng, chỉ cần mất cảnh giác một chút, con cũng có thể trở thành người ngăn trở ý muốn Chúa mà không hề nhận ra. Ý tốt theo cảm xúc con người không phải lúc nào cũng là điều đẹp lòng Chúa. Điều quan trọng là phải đứng “đằng sau” Ngài, thuận phục, bước theo, và để ý muốn Thiên Chúa dẫn dắt.
Lời Chúa quở trách Phi-e-rơ khiến con suy xét chính mình. Bao lần trong đời, con cũng giống như Phi-e-rơ, yêu Chúa theo cách của riêng con, mong Chúa hành động theo ý muốn hạn hẹp của con, tránh cho con khổ đau, mất mát. Con không biết rằng trong những gian nan ấy, Chúa đang bày tỏ chương trình tốt lành của Ngài, dẫn con đến sự trưởng thành thuộc linh và sự sống thật.
Trải qua những tháng năm bước đi với Ngài cho con thấy rằng: Yêu Chúa thật là biết thuận phục thánh ý Ngài, dù đôi khi thánh ý ấy đi ngược lại cảm xúc và mong muốn của con.
Nhìn lại nỗi sợ chết từng đè nặng lòng con những năm tháng của tuổi thơ mất mát, con hiểu rằng Chúa đã dùng chính nỗi đau ấy để dẫn con đến với lẽ thật của sự sống và sự chết. Ngài không chỉ giải cứu con khỏi nỗi sợ chết, nhưng còn khiến con biết rằng sự chết không còn là dấu chấm hết, mà là cánh cửa đi vào sự hiện diện đời đời của Ngài.
Giờ đây, khi suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:21-23, lòng con được nhắc nhở rằng: Con chỉ thật sự bình an khi để Chúa làm Chúa, làm Chủ đời con. Đấng dẫn dắt con theo chương trình của Ngài, chứ không phải theo cách nghĩ của chính con.
Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn tìm kiếm “những việc của Đức Chúa Trời”, chứ không bị chi phối bởi suy nghĩ và cảm xúc xác thịt của chính mình. Xin giúp con theo Chúa bằng tâm trí đổi mới, vâng phục Ngài cho đến cuối cùng. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 16:21-23 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Trong suốt tuổi thơ của mình, điều khiến con ám ảnh nhất chính là những lần chứng kiến người trong làng qua đời. Mỗi lần như thế, nỗi sợ hãi lại vây phủ con suốt nhiều ngày. Rồi đến khi cha mẹ lần lượt ra đi, không chỉ còn là sợ hãi nữa, con còn phải đối diện với nỗi đau đớn tột cùng, một vết hằn trong tâm trí mà thời gian thật khó có thể xóa nhòa.
Cùng với những ám ảnh và nỗi đau ấy, con lớn lên với những băn khoăn: Tại sao con người phải chết? Sau khi chết, họ sẽ đi đâu? Và họ sẽ ở trong trạng thái như thế nào? Con không thể tự mình giải đáp, nhưng điều con biết chắc là: sự chết mang đến đau đớn cho cả người ra đi lẫn người ở lại.
Cho đến một ngày – ngày Chúa tìm con. Thời khắc con nhận biết Chúa thật sự là một cột mốc trọng đại trong đời. Con òa vỡ khi những lẽ thật được tỏ bày. Thì ra con người phải chết vì hậu quả của tội lỗi, và trải mọi thời đại, mỗi người sinh ra để rồi đi vào sự chết. Nhưng thật diệu kỳ, trước sự tuyệt vọng của loài người, có một Đấng vì yêu đã tự nguyện chết thay tội lỗi của toàn nhân loại. Ngài đã sống lại để bảo đảm sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.
Kính thưa Chúa!
Khi tiếp tục suy ngẫm Ma-thi-ơ 16:21-23, Đức Chúa Jesus báo trước về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài, con nhận ra rằng con đường Thập Tự không phải là điều ngẫu nhiên, nhưng là chương trình cứu chuộc được hoạch định từ trước của Thiên Chúa. Ngài chủ động bước vào đau khổ để đem lại sự sống cho loài người trong đó có con.
Con thấy mình trong phản ứng của Phi-e-rơ. Ông yêu Thầy, quan tâm và muốn giữ Thầy khỏi nguy hiểm. Nhưng tình yêu theo ý riêng con người dễ trở thành sự ngăn trở cho kế hoạch của Thiên Chúa. Chỉ một khoảnh khắc trước, Phi-e-rơ được khen là người nhận được sự mặc khải từ Cha; khoảnh khắc sau, ông bị quở: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta!” bởi ông đặt tư tưởng loài người lên trên ý muốn của Thiên Chúa.
Điều đó nhắc con rằng, chỉ cần mất cảnh giác một chút, con cũng có thể trở thành người ngăn trở ý muốn Chúa mà không hề nhận ra. Ý tốt theo cảm xúc con người không phải lúc nào cũng là điều đẹp lòng Chúa. Điều quan trọng là phải đứng “đằng sau” Ngài, thuận phục, bước theo, và để ý muốn Thiên Chúa dẫn dắt.
Lời Chúa quở trách Phi-e-rơ khiến con suy xét chính mình. Bao lần trong đời, con cũng giống như Phi-e-rơ, yêu Chúa theo cách của riêng con, mong Chúa hành động theo ý muốn hạn hẹp của con, tránh cho con khổ đau, mất mát. Con không biết rằng trong những gian nan ấy, Chúa đang bày tỏ chương trình tốt lành của Ngài, dẫn con đến sự trưởng thành thuộc linh và sự sống thật.
Trải qua những tháng năm bước đi với Ngài cho con thấy rằng: Yêu Chúa thật là biết thuận phục thánh ý Ngài, dù đôi khi thánh ý ấy đi ngược lại cảm xúc và mong muốn của con.
Nhìn lại nỗi sợ chết từng đè nặng lòng con những năm tháng của tuổi thơ mất mát, con hiểu rằng Chúa đã dùng chính nỗi đau ấy để dẫn con đến với lẽ thật của sự sống và sự chết. Ngài không chỉ giải cứu con khỏi nỗi sợ chết, nhưng còn khiến con biết rằng sự chết không còn là dấu chấm hết, mà là cánh cửa đi vào sự hiện diện đời đời của Ngài.
Giờ đây, khi suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 16:21-23, lòng con được nhắc nhở rằng: Con chỉ thật sự bình an khi để Chúa làm Chúa, làm Chủ đời con. Đấng dẫn dắt con theo chương trình của Ngài, chứ không phải theo cách nghĩ của chính con.
Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn tìm kiếm “những việc của Đức Chúa Trời”, chứ không bị chi phối bởi suy nghĩ và cảm xúc xác thịt của chính mình. Xin giúp con theo Chúa bằng tâm trí đổi mới, vâng phục Ngài cho đến cuối cùng. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***