Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 22:6-16 Phao-lô Giảng cho Những Người Muốn Giết Ông – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những giây phút được gặp người chị em trong Chúa. Em thủ thỉ giãi bày với con về những biến đổi diệu kỳ trong con người mới của em từ khi biết Chúa. Em nói, trước kia em đi qua vườn người ta, thấy những quả ăn được là tiện tay vặt ăn, giờ em biết đó cũng là hành động trộm cắp, là điều Chúa cấm nên em không màng. Em nói, mấy chị em của em mồ côi mẹ từ nhỏ, em thương các em của mình nhưng không bao giờ cho các em tới số tiền 1 triệu, có cho thì chỉ một hoặc hai trăm, em nói giờ có Chúa em không ngại thú thật, trước chưa có Chúa, em tiếc lắm, không dám cho các em nhưng lại tốn tiền vào những việc vô bổ như dâng sao giải hạn… vì sợ con cái gặp xui xẻo như người ta phán.

Tuần rồi, em cho em gái một triệu để lo cho con trai đi viện phẫu thuật u não, khi cho, em cũng nói với em gái mình rằng, trước chị thương nhưng chỉ thương trên môi miệng, giờ có Chúa chị thương dì từ trong lòng, chị mới dám cho dì được một triệu tiền dành dụm được, em gái của em nói, đúng là từ lúc chị tin Chúa thấy khác thật.

Các cháu của em ra nhà con học cũng nói, bà con giờ nói chuyện với chúng con khác hẳn trước. Trước bà con hay nói tục và những câu khó nghe, từ ngày ra làm vườn với bà, bà con thay đổi hẳn. Các cháu không hiểu là do Chúa đã biến đổi em, để những người xung quanh cũng nhận ra điều đó. Em kể tiếp, chồng em bảo em, "bà lại ra chùa đi thì tôi cho bà ra với chị thoải mái", em trả lời “tôi không ra chùa, còn tình cảm chị em tôi, ông ngăn cản thế nào được”. Con sợ em nói dối nên hỏi, em hứa với chồng là không ra nhà chị, mà giờ thi thoảng tạt qua, như vậy là nói dối. Em bảo, em chỉ hứa là không ra làm vườn cho chị thôi, thì từ ngày đó em không làm nữa mà, con bật cười về sự khôn sáng Ngài ban cho em. Em nói thêm, trước em đi chùa, ông ấy ghét lắm, thế mà bây giờ thấy mình tin Chúa, bị người ta kích động vào nên sợ đó chị, nhưng ông ấy không ghét chị, vẫn nói tốt về chị.

Lòng con vui mừng về những lời tâm tình của em, không phải là con khích lệ em, mà chính đời sống đang biến đổi trong em khích lệ con rất nhiều. Chúng con được tiếp sức trong sự vui mừng, chặng đường phía trước không biết sẽ ra thế nào, nhưng con tin chắc một điều, Ngài vẫn đang đồng hành cùng chúng con, như Ngài đã từng ở cùng các sứ đồ thuở trước.

Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống, Lời ban năng lực cho con bước đi cách bình an mỗi ngày trong các Điều Răn Thánh mà vì yêu Ngài đã ban cho loài người.

Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:6-16.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:6-16 là phần giữa trong lời tự thuật của Phao-lô khi ông đứng trước dân chúng tại Giê-ru-sa-lem, kể lại sự cải đạo của mình. Câu chuyện này cũng được ghi lại trước đó trong Công Vụ 9, nhưng ở đây, Phao-lô kể lại với mục đích chứng minh rằng ông đã không tự ý trở thành môn đồ của Chúa, mà được chính Chúa chọn gọi cách siêu nhiên.

Trên đường đến Đa-mách với ý định bắt bớ con dân Chúa, Phao-lô (Sau-lơ) đã bị một ánh sáng từ trời chiếu rực quanh mình, khiến ông ngã xuống và nghe một tiếng gọi từ trời:

"Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"

Phao-lô không cãi lại, không biện minh cho quá khứ sốt sắng của mình, mà chỉ hỏi một câu ngắn gọn mà đầy sức nặng:

“Lạy Chúa! Tôi phải làm gì?”

Đây không phải là câu hỏi lấy lệ, cũng không phải một sự thương lượng. Đó là một lời đầu phục, là thái độ thật khi gặp Chúa.
Khi con người thật sự đối diện với sự thánh khiết, vinh hiển và quyền năng của Đấng Christ, phản ứng tự nhiên không phải là biện hộ, mà là cúi đầu. Câu hỏi của Phao-lô cho thấy một tấm lòng thừa nhận Chúa là Chủ, và chính mình là người phải học, phải thay đổi, phải đi theo.

“Tôi phải làm gì?” – không phải là sự bối rối, mà là một tuyên bố về sự sẵn sàng vâng phục. Vâng phục dù chưa biết rõ tương lai sẽ ra sao. Phao-lô chưa biết kế hoạch gì đang chờ mình phía trước. Ông đang mù lòa, bị dẫn đi từng bước. Nhưng điều đó không ngăn ông hỏi: Con cần làm gì, Chúa ơi?

Đó là một đức tin bắt đầu bằng sự thuận phục, không cần đòi hỏi Chúa giải thích mọi điều và đây chính là tấm lòng mà Chúa tìm kiếm.

Câu hỏi của Phao-lô khiến con suy nghĩ:
Tôi có thật sự đặt Chúa làm Chủ trong từng quyết định của đời sống chưa?
Hay tôi chỉ đến với Chúa khi muốn Ngài làm theo ý mình?

Chúa vẫn đang tìm kiếm những người mà Ngài có thể sai đi, dạy dỗ và sử dụng, không phải vì họ giỏi giang, nhưng vì họ biết hỏi đúng câu hỏi:

“Lạy Chúa, con phải làm gì?”

Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu và sự kêu gọi không điều kiện của Ngài. Xin dạy con biết đầu phục, không sống theo ý riêng, sẵn sàng bỏ lại sau lưng địa vị, danh tiếng, cả sự an toàn, để sống cho một mục đích lớn hơn như Sứ Đồ Phao-lô đã sống. Xin giúp con luôn hỏi:

“Lạy Chúa, con phải làm gì?”

Xin dẫn con đi trong ý muốn tốt lành của Ngài.

Con cũng cầu xin Chúa ban cho con có được tấm lòng như A-na-nia, một người không nổi bật, nhưng ông đã vâng lời cho dù sợ hãi và đến với Phao-lô, một người từng bắt bớ đạo, để nói lời khích lệ và phục hồi. Ông gọi Sau-lơ là “anh” và truyền đạt lời Chúa cách dịu dàng, dạn dĩ. Nhờ đó, mắt Phao-lô được sáng, và đời sống ông bước sang một chương mới. Xin Chúa dùng con để khích lệ và giúp người khác bắt đầu hành trình đức tin, xin ban cho con sẵn lòng vâng phục trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành thánh ý tốt lành của Ngài trên đời sống con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ