Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con bài học trong Ma-thi-ơ 8:23-27 hôm nay.
Kính thưa Chúa! Khi suy ngẫm, Lời Chúa trong bài học nhắc con rằng, theo Chúa không có nghĩa là không gặp sóng gió trong đời sống. Các môn đồ đã ở ngay bên cạnh Chúa, nhưng vẫn đối diện với bão tố. Con cũng vậy, dù tin Chúa, cuộc sống vẫn có lúc khó khăn, thử thách đến với con. Điều khiến con suy nghĩ là: khi bão tố nổi lên, Chúa lại đang “ngủ”. Có lúc trong đời, con cũng thấy Chúa dường như im lặng, không hành động. Nhưng thật ra Ngài vẫn ở đó, cùng con trong con thuyền. Ngài muốn con học biết trông cậy Ngài, thay vì chỉ nhìn vào hoàn cảnh. Khi các môn đồ kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con!”, Chúa đã hành động. Điều này dạy con rằng, trong mọi nan đề, điều cần làm là chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện, kêu cầu Ngài.
Chúa quở trách các môn đồ vì đức tin họ nhỏ bé. Con tự hỏi: trong những cơn bão của đời sống, con thường để sợ hãi lấn át đức tin, hay con đặt lòng tin vững chắc nơi quyền năng Chúa? Cầu xin Chúa tha thứ, vì cũng đã có lúc con có để cho lo lắng sợ hãi chiếm hữu tâm trí mình.
Khi Chúa khiến gió và biển yên lặng, các môn đồ kinh ngạc. Qua đó, con cũng học được: những thử thách chính là cơ hội để con hiểu rõ hơn Chúa là ai – Ngài là Đấng tể trị trên mọi sự, cả thiên nhiên, huống chi là cuộc đời con.
Cầu xin Chúa giúp con ghi nhớ: Dù sóng gió có dữ dội thế nào, Chúa vẫn ở trong con thuyền đời con. Con cần học cách bám chặt lấy Ngài thay vì hoảng loạn. Sợ hãi, lo lắng sẽ nhấn chìm khi con nhìn vào hoàn cảnh, nhưng đức tin sẽ đến khi con nhìn lên Chúa. Xin giúp con nhận biết Chúa và sự tể trị của Ngài càng hơn qua những cơn bão tố xảy ra trong cuộc đời.
Con lần dở lại những trang đầu trong quyển tập con ghi lại những tâm tình với Chúa những ngày đầu biết Ngài. Hiện ra trước mắt con là bài thơ khiến lòng con bồi hồi nhớ lại những ngày đầu bỡ ngỡ đón Chúa vào lòng.
“Con sinh ra không giàu sang nhung lụa,
Không ngọc ngà phú quý cao sang.
Con sinh ra nơi quê khó nghèo nàn, Với tuổi thơ đớn đau và nước mắt.
Con lớn lên trong mưu sinh khó nhọc, Bước chân bôn ba qua mọi nẻo đường. Khi ngoảnh lại đầu đã hai thứ tóc, Chợt giật mình vẫn đau khổ, vẫn hư không.
Rồi một chiều đông Chúa gõ cửa lòng con, Con không mở, Chúa nhẹ nhàng gõ tiếp. Lời giảng giải sao ân cần tha thiết, Nói với con rằng, con đau khổ vì đâu.
Con vỡ lẽ sấp mình quỳ gối, Mở cửa lòng đón nhận Chúa yêu thương.
Và từ đây, đời con sang trang mới, Có Chúa yêu thương, chăm sóc vỗ về. Chúa nhẹ nhàng dắt con qua hoạn nạn, Cũng rất nhẹ nhàng, lau nước mắt cho con.
Chúa dạy con, biết yêu người lân cận, Biết sẻ chia khốn khó với “người dưng”. Còn biết yêu cả kẻ nghịch với mình, Lời Chúa là ngọn đèn, soi chân con mỗi bước. Chúa tỉa sửa con, từng hành vi lời nói, Rằng con đã trở thành công chúa con vua. Mọi biểu hiện con vua đều phải đẹp, Không cộc cằn bần tiện kẻ tội nhân. Trên đường đua con vấp ngã nhiều lần, Chúa đỡ nâng ban cho con sức mới. Có anh em bạn hữu nắm tay con.
Cảm tạ Chúa bởi Ngài là thành tín. Luôn ở cùng con cả những lúc lỗi lầm. Trong những lúc thăng trầm trần thế, Ngài hứa rằng “Ta luôn ở cùng con”.
Nếu một mai con bước qua lửa rực, Ta đồng hành bước qua lửa cùng con. Nếu một mai biển đời con dậy sóng, Đừng mềm lòng, Ta vượt sóng cùng con.
Cảm tạ Chúa khoác cho con đời mới, Cho con thêm một gia đình lớn để yêu thương. Chúng con yêu nhau bằng tình yêu của Chúa, Từ suối nguồn phước hạnh Chúa trên cao.
Ơn Chúa cứu, chúng con làm hạt muối, Làm ngọn đèn soi rọi thế gian. Dù bước đường đua còn lắm gian nan, Chúng con nắm tay nhau trong niềm tin sắt đá. Rằng cuối đường đua Chúa dang rộng vòng tay. Amen!”
Thưa Chúa, con không biết làm thơ, tất cả chỉ là những lời bộc bạch của lòng con với Ngài.
Lạy Chúa yêu thương! Con cảm tạ Ngài vì Ngài luôn ở trong “con thuyền” đời sống con, ngay cả khi sóng gió nổi lên. Xin tha thứ vì có lúc con để nỗi sợ hãi lấn át đức tin. Xin dạy con biết kêu cầu Ngài trong hoạn nạn, và tin cậy rằng Ngài có quyền tể trị trên mọi sự. Xin cho con học cách nhìn vào Chúa nhiều hơn là nhìn vào hoàn cảnh. Cầu xin Chúa giúp con cứ mãi giữ tình yêu với Ngài như thuở ban đầu, đơn sơ, nồng nàn và tin cậy. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 8:23-27 Đức Chúa Jesus Làm Tan Cơn Bão
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con bài học trong Ma-thi-ơ 8:23-27 hôm nay.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm, Lời Chúa trong bài học nhắc con rằng, theo Chúa không có nghĩa là không gặp sóng gió trong đời sống. Các môn đồ đã ở ngay bên cạnh Chúa, nhưng vẫn đối diện với bão tố. Con cũng vậy, dù tin Chúa, cuộc sống vẫn có lúc khó khăn, thử thách đến với con.
Điều khiến con suy nghĩ là: khi bão tố nổi lên, Chúa lại đang “ngủ”. Có lúc trong đời, con cũng thấy Chúa dường như im lặng, không hành động. Nhưng thật ra Ngài vẫn ở đó, cùng con trong con thuyền. Ngài muốn con học biết trông cậy Ngài, thay vì chỉ nhìn vào hoàn cảnh.
Khi các môn đồ kêu lên: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con!”, Chúa đã hành động. Điều này dạy con rằng, trong mọi nan đề, điều cần làm là chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện, kêu cầu Ngài.
Chúa quở trách các môn đồ vì đức tin họ nhỏ bé. Con tự hỏi: trong những cơn bão của đời sống, con thường để sợ hãi lấn át đức tin, hay con đặt lòng tin vững chắc nơi quyền năng Chúa? Cầu xin Chúa tha thứ, vì cũng đã có lúc con có để cho lo lắng sợ hãi chiếm hữu tâm trí mình.
Khi Chúa khiến gió và biển yên lặng, các môn đồ kinh ngạc. Qua đó, con cũng học được: những thử thách chính là cơ hội để con hiểu rõ hơn Chúa là ai – Ngài là Đấng tể trị trên mọi sự, cả thiên nhiên, huống chi là cuộc đời con.
Cầu xin Chúa giúp con ghi nhớ: Dù sóng gió có dữ dội thế nào, Chúa vẫn ở trong con thuyền đời con. Con cần học cách bám chặt lấy Ngài thay vì hoảng loạn. Sợ hãi, lo lắng sẽ nhấn chìm khi con nhìn vào hoàn cảnh, nhưng đức tin sẽ đến khi con nhìn lên Chúa. Xin giúp con nhận biết Chúa và sự tể trị của Ngài càng hơn qua những cơn bão tố xảy ra trong cuộc đời.
Con lần dở lại những trang đầu trong quyển tập con ghi lại những tâm tình với Chúa những ngày đầu biết Ngài.
Hiện ra trước mắt con là bài thơ khiến lòng con bồi hồi nhớ lại những ngày đầu bỡ ngỡ đón Chúa vào lòng.
“Con sinh ra không giàu sang nhung lụa,
Không ngọc ngà phú quý cao sang.
Con sinh ra nơi quê khó nghèo nàn,
Với tuổi thơ đớn đau và nước mắt.
Con lớn lên trong mưu sinh khó nhọc,
Bước chân bôn ba qua mọi nẻo đường.
Khi ngoảnh lại đầu đã hai thứ tóc,
Chợt giật mình vẫn đau khổ, vẫn hư không.
Rồi một chiều đông Chúa gõ cửa lòng con,
Con không mở, Chúa nhẹ nhàng gõ tiếp.
Lời giảng giải sao ân cần tha thiết,
Nói với con rằng, con đau khổ vì đâu.
Con vỡ lẽ sấp mình quỳ gối,
Mở cửa lòng đón nhận Chúa yêu thương.
Và từ đây, đời con sang trang mới,
Có Chúa yêu thương, chăm sóc vỗ về.
Chúa nhẹ nhàng dắt con qua hoạn nạn,
Cũng rất nhẹ nhàng, lau nước mắt cho con.
Chúa dạy con, biết yêu người lân cận,
Biết sẻ chia khốn khó với “người dưng”.
Còn biết yêu cả kẻ nghịch với mình,
Lời Chúa là ngọn đèn, soi chân con mỗi bước.
Chúa tỉa sửa con, từng hành vi lời nói,
Rằng con đã trở thành công chúa con vua.
Mọi biểu hiện con vua đều phải đẹp,
Không cộc cằn bần tiện kẻ tội nhân.
Trên đường đua con vấp ngã nhiều lần, Chúa đỡ nâng ban cho con sức mới.
Có anh em bạn hữu nắm tay con.
Cảm tạ Chúa bởi Ngài là thành tín.
Luôn ở cùng con cả những lúc lỗi lầm.
Trong những lúc thăng trầm trần thế,
Ngài hứa rằng “Ta luôn ở cùng con”.
Nếu một mai con bước qua lửa rực,
Ta đồng hành bước qua lửa cùng con.
Nếu một mai biển đời con dậy sóng,
Đừng mềm lòng, Ta vượt sóng cùng con.
Cảm tạ Chúa khoác cho con đời mới,
Cho con thêm một gia đình lớn để yêu thương.
Chúng con yêu nhau bằng tình yêu của Chúa,
Từ suối nguồn phước hạnh Chúa trên cao.
Ơn Chúa cứu, chúng con làm hạt muối,
Làm ngọn đèn soi rọi thế gian.
Dù bước đường đua còn lắm gian nan,
Chúng con nắm tay nhau trong niềm tin sắt đá.
Rằng cuối đường đua Chúa dang rộng vòng tay. Amen!”
Thưa Chúa, con không biết làm thơ, tất cả chỉ là những lời bộc bạch của lòng con với Ngài.
Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì Ngài luôn ở trong “con thuyền” đời sống con, ngay cả khi sóng gió nổi lên. Xin tha thứ vì có lúc con để nỗi sợ hãi lấn át đức tin. Xin dạy con biết kêu cầu Ngài trong hoạn nạn, và tin cậy rằng Ngài có quyền tể trị trên mọi sự. Xin cho con học cách nhìn vào Chúa nhiều hơn là nhìn vào hoàn cảnh. Cầu xin Chúa giúp con cứ mãi giữ tình yêu với Ngài như thuở ban đầu, đơn sơ, nồng nàn và tin cậy. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ