Ma-thi-ơ 18:21-35 Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về cơn mưa Ngài ban giữa tiết trời hanh khô đã lâu. Cây cối trong vườn vươn lên tươi mới dưới những hạt mưa hiếm hoi.
Con cảm tạ ơn Chúa cho con được đến với Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 18:21-35.
Kính thưa Chúa! Trở thành con của Chúa, được học biết về sự tha thứ nhưng đôi khi việc tha thứ cho một ai đó là điều không dễ dàng. Vết thương lòng, nỗi tổn thương, sự bất công hay lời nói làm đau lòng… cứ trở đi trở lại như lưỡi dao bén cứa vào vết thương lòng. Và dù biết rằng Chúa dạy phải tha thứ, nhưng con tim nhiều khi lại chần chừ, chống đối, thậm chí khép lại.
Dụ ngôn người đầy tớ không biết thương xót trong Ma-thi-ơ 18:21-35 hôm nay giải quyết tất cả những điều mà một người không thể làm được. Khi suy ngẫm, Lời Chúa nhắc nhở con về một sự thật nền tảng:
Không ai có thể sống đời tha thứ trọn vẹn nếu trước hết không nhận ra ân điển Chúa đã dành cho mình lớn là dường nào.
Phi-e-rơ tưởng rằng tha đến bảy lần là cao cả lắm rồi. Nhưng Chúa đáp: “đến bảy mươi lần bảy”, nghĩa là tha thứ không căn cứ vào số lần, không bao giờ có giới hạn. Tha thứ không dựa trên lòng tốt của người tha thứ, mà dựa trên bản chất của Đức Chúa Trời, Đấng có tình yêu vô bờ thông qua ơn tha thứ không giới hạn.
Trong dụ ngôn, người đầy tớ mang món nợ “mười ngàn ta-lâng”, một món nợ khổng lồ không thể nào trả được. Con nhận ra hình ảnh của chính mình trong người đầy tớ ấy. Con mang món nợ tội lỗi trước mặt Chúa, một món nợ không thể tự thanh toán bằng bất kỳ nỗ lực nào. Nhưng khi con chỉ có thể thốt lên: “Xin thương xót con”, thì cũng như ông chủ trong câu chuyện, Chúa đã động lòng thương xót, giải cứu con khỏi hậu quả của tội lỗi, và tha thứ con hoàn toàn.
Vậy thì, tại sao con lại tỏ ra cay nghiệt, nhỏ nhen, và không muốn tha thứ cho lỗi lầm rất nhỏ của người khác. Một lời nói làm tổn thương, hoặc cách đối xử không công bằng, con lập tức siết chặt “món nợ” ấy trong lòng, không muốn buông bỏ. Là bởi vì khi đó, con quên rằng mình đã được tha một món nợ lớn đến mức nào.
Sự không tha thứ không chỉ làm lòng con nặng nề, mà còn biến con thành người cứng cỏi, dễ giận, dễ tổn thương, và khiến mối quan hệ bị bóp nghẹt như người đầy tớ kia đã siết cổ bạn mình. Con nhận ra rằng, một người có tấm lòng không tha thứ là người không hiểu sâu sắc ân điển mà Chúa đã ban cho mình.
Ông chủ nói:
“Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?”
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho đầy tớ trong dụ ngôn, mà dành cho chính con ngày nay. Tha thứ không chỉ là một mệnh lệnh, mà là bằng chứng con thật sự đã được Chúa tha thứ.
Tha thứ không phải là để giải phóng người đã làm con tổn thương, mà là để giải phóng chính tâm hồn con khỏi tù ngục của sự cay đắng. Tha thứ là để bước đi trong sự bình an của Chúa. Tha thứ là để sống đúng với những gì con đã nhận, là Ân Điển diệu kỳ mà Thiên Chúa Từ Ái đã ban cho con.
Sự tha thứ trong Vương Quốc Đức Chúa Trời không có giới hạn, vì tình yêu của Ngài không có giới hạn. Mỗi lần con khó tha thứ, Chúa nhắc nhở con quay lại nhìn vào chính thập tự giá, nơi Ngài đã trả trọn món nợ mà con không thể trả. Và khi nhận biết ân điển ấy, lòng con mềm lại, nhẹ đi, và có sức để tha thứ cách nhẹ nhàng.
Thưa Chúa! Con đã dành ra mấy ngày liền để tâm trí con cứ hướng về những lời mà con đã đọc và suy ngẫm trong bài học. Con tra xét lại mình và xin Chúa tha thứ cũng như mang ra khỏi con tất cả những điều nào còn khiến con không vui khi nó thoáng qua trong tâm trí. Con vui thỏa khi trong lòng chỉ còn ngập tràn tình yêu và lòng thương xót. Con biết ơn Chúa vô cùng.
Lạy Chúa! Con cầu xin Chúa giúp con sống mỗi ngày trong sự khiêm nhường, luôn nhớ mình đã được tha thứ bởi chính dòng huyết của Chúa Jesus. Xin Chúa giúp con giữ mãi tấm lòng biết thương xót, biết buông bỏ, biết tha thứ, như Ngài đã thương xót và tha thứ con.
Nguyện con trở nên người sống trong dòng chảy ân điển vô hạn của Chúa, và để ân điển ấy tuôn chảy đến với mọi người quanh mình. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 18:21-35 Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về cơn mưa Ngài ban giữa tiết trời hanh khô đã lâu. Cây cối trong vườn vươn lên tươi mới dưới những hạt mưa hiếm hoi.
Con cảm tạ ơn Chúa cho con được đến với Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 18:21-35.
Kính thưa Chúa!
Trở thành con của Chúa, được học biết về sự tha thứ nhưng đôi khi việc tha thứ cho một ai đó là điều không dễ dàng. Vết thương lòng, nỗi tổn thương, sự bất công hay lời nói làm đau lòng… cứ trở đi trở lại như lưỡi dao bén cứa vào vết thương lòng. Và dù biết rằng Chúa dạy phải tha thứ, nhưng con tim nhiều khi lại chần chừ, chống đối, thậm chí khép lại.
Dụ ngôn người đầy tớ không biết thương xót trong Ma-thi-ơ 18:21-35 hôm nay giải quyết tất cả những điều mà một người không thể làm được. Khi suy ngẫm, Lời Chúa nhắc nhở con về một sự thật nền tảng:
Không ai có thể sống đời tha thứ trọn vẹn nếu trước hết không nhận ra ân điển Chúa đã dành cho mình lớn là dường nào.
Phi-e-rơ tưởng rằng tha đến bảy lần là cao cả lắm rồi. Nhưng Chúa đáp: “đến bảy mươi lần bảy”, nghĩa là tha thứ không căn cứ vào số lần, không bao giờ có giới hạn. Tha thứ không dựa trên lòng tốt của người tha thứ, mà dựa trên bản chất của Đức Chúa Trời, Đấng có tình yêu vô bờ thông qua ơn tha thứ không giới hạn.
Trong dụ ngôn, người đầy tớ mang món nợ “mười ngàn ta-lâng”, một món nợ khổng lồ không thể nào trả được. Con nhận ra hình ảnh của chính mình trong người đầy tớ ấy. Con mang món nợ tội lỗi trước mặt Chúa, một món nợ không thể tự thanh toán bằng bất kỳ nỗ lực nào. Nhưng khi con chỉ có thể thốt lên: “Xin thương xót con”, thì cũng như ông chủ trong câu chuyện, Chúa đã động lòng thương xót, giải cứu con khỏi hậu quả của tội lỗi, và tha thứ con hoàn toàn.
Vậy thì, tại sao con lại tỏ ra cay nghiệt, nhỏ nhen, và không muốn tha thứ cho lỗi lầm rất nhỏ của người khác. Một lời nói làm tổn thương, hoặc cách đối xử không công bằng, con lập tức siết chặt “món nợ” ấy trong lòng, không muốn buông bỏ. Là bởi vì khi đó, con quên rằng mình đã được tha một món nợ lớn đến mức nào.
Sự không tha thứ không chỉ làm lòng con nặng nề, mà còn biến con thành người cứng cỏi, dễ giận, dễ tổn thương, và khiến mối quan hệ bị bóp nghẹt như người đầy tớ kia đã siết cổ bạn mình. Con nhận ra rằng, một người có tấm lòng không tha thứ là người không hiểu sâu sắc ân điển mà Chúa đã ban cho mình.
Ông chủ nói:
“Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?”
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho đầy tớ trong dụ ngôn, mà dành cho chính con ngày nay. Tha thứ không chỉ là một mệnh lệnh, mà là bằng chứng con thật sự đã được Chúa tha thứ.
Tha thứ không phải là để giải phóng người đã làm con tổn thương, mà là để giải phóng chính tâm hồn con khỏi tù ngục của sự cay đắng. Tha thứ là để bước đi trong sự bình an của Chúa. Tha thứ là để sống đúng với những gì con đã nhận, là Ân Điển diệu kỳ mà Thiên Chúa Từ Ái đã ban cho con.
Sự tha thứ trong Vương Quốc Đức Chúa Trời không có giới hạn, vì tình yêu của Ngài không có giới hạn. Mỗi lần con khó tha thứ, Chúa nhắc nhở con quay lại nhìn vào chính thập tự giá, nơi Ngài đã trả trọn món nợ mà con không thể trả. Và khi nhận biết ân điển ấy, lòng con mềm lại, nhẹ đi, và có sức để tha thứ cách nhẹ nhàng.
Thưa Chúa!
Con đã dành ra mấy ngày liền để tâm trí con cứ hướng về những lời mà con đã đọc và suy ngẫm trong bài học. Con tra xét lại mình và xin Chúa tha thứ cũng như mang ra khỏi con tất cả những điều nào còn khiến con không vui khi nó thoáng qua trong tâm trí. Con vui thỏa khi trong lòng chỉ còn ngập tràn tình yêu và lòng thương xót. Con biết ơn Chúa vô cùng.
Lạy Chúa!
Con cầu xin Chúa giúp con sống mỗi ngày trong sự khiêm nhường, luôn nhớ mình đã được tha thứ bởi chính dòng huyết của Chúa Jesus. Xin Chúa giúp con giữ mãi tấm lòng biết thương xót, biết buông bỏ, biết tha thứ, như Ngài đã thương xót và tha thứ con.
Nguyện con trở nên người sống trong dòng chảy ân điển vô hạn của Chúa, và để ân điển ấy tuôn chảy đến với mọi người quanh mình. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***