Ma-thi-ơ 12:9-14 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban, cho con thêm cơ hội đọc, suy ngẫm và thực hành Lời mà con đã được ban cho. Con cảm tạ ơn Chúa!
Kính thưa Chúa! Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 12:9-14, con nhận thấy rằng, người Pha-ri-si đến với Chúa Jesus không phải để học, mà để tìm cớ buộc tội. Họ giữ luật theo bề mặt chữ nghĩa, nhưng quên mất tinh thần của luật pháp là tình yêu và lòng thương xót.
Chúa Jesus đã bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời qua việc chữa lành người teo tay — một hành động vừa cứu giúp, vừa dạy dỗ. Ngài nhấn mạnh: làm điều lành, cứu người đau khổ, luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời, dù là trong ngày Sa-bát.
Sự dạy dỗ dành cho con:
Luật pháp của Chúa là biểu hiện của tình yêu. Không phải để trói buộc, mà để hướng dẫn con người sống đúng theo tấm lòng của Ngài.
Lòng thương xót vượt trên lễ nghi. Nếu con chỉ chú trọng giữ hình thức mà thiếu yêu thương, con sẽ dễ trở nên giống người Pha-ri-si – cứng lòng, chỉ trích thay vì cảm thông.
Con người là quý trọng trong mắt Chúa. Mỗi người đều mang hình ảnh của Ngài, đáng được yêu thương, chăm sóc và phục hồi.
Đức tin thật là vâng phục. Người teo tay đã không do dự, chỉ đơn giản giơ tay ra theo lời Chúa và phép lạ xảy ra.
Con học được rằng: Nhiều khi con cũng dễ sa vào khuôn mẫu tôn giáo, cố gắng “làm cho đúng” hơn là “sống đúng điều Chúa muốn.” Nhưng Chúa Jesus dạy con rằng, yêu thương người khác, cảm thông, và hành động nhân từ chính là làm theo luật Chúa cách trọn vẹn nhất.
Ngài nhìn con người bằng ánh mắt thương xót, không xét đoán. Ngài mời gọi con cũng có tấm lòng ấy – làm điều thiện không vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu.
Lạy Chúa yêu thương! Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, vì khi con đang suy ngẫm Lời Ngài, Ngài cũng ban cho con cơ hội thực hành chính điều con học.
Khi con đang ghi lại bài học thì nghe tiếng gọi ngoài cổng: “Cô ơi! Cho cháu vào vườn bẫy chim nhé, có con chim to lắm ở cuối vườn.” Con bước ra, nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ đang đứng bên cổng. Con mỉm cười đáp: “Cô thương lũ chim nên không cho bẫy, cháu thông cảm nhé.” Cháu lễ phép nói “Vâng cô!” rồi quay đi, không quên khép cổng lại.
Con quay lại nhà, định xuống bếp dọn bữa. Cháu học sinh của con đang ngồi bên cửa bếp, mắt ngắm làn nước ao trong veo sát cạnh bếp trong gió thu. Thấy con, cháu nói: “Cô ăn đi nhé, nãy em đói nên ăn trước rồi.” Con dâng lời cảm tạ Chúa — mấy hôm nay con nấu canh bí đỏ, món cháu thích. Món canh có nước nên dễ tiêu, và cháu nhanh đói để có thể ăn bữa trưa đúng giờ. Con khích lệ cháu ăn đủ bữa để có sức chuẩn bị kỳ thi sắp tới.
Ăn xong, con đem bát đĩa ra bồn rửa. Trong bồn có vài cái bát cháu ăn trước chưa rửa. Thoáng trong đầu con hiện lên “quy tắc”: cô nấu thì trò rửa. Nhưng rồi con nhớ lại tình yêu Chúa dành cho người teo tay — Ngài không bị giới hạn bởi luật lệ, mà hành động bằng lòng thương xót.
Con mỉm cười và tiếp tục rửa chén. Kỳ lạ thay, việc dọn rửa không còn mệt nhọc, mà trở nên niềm vui. Con cảm nhận mình được nhích gần hơn một chút trong sự giống như Ngài.
Con cũng nhận ra một điều sâu sắc: Luật pháp của Chúa chính là biểu hiện trọn vẹn của tình yêu Ngài dành cho loài người và muôn vật. Chúa không xem con người như công cụ để giữ luật, mà là đối tượng của tình yêu và sự cứu chuộc. Con cảm tạ ơn Chúa!
Rồi con nhớ đến lời trong sách Ngồi – Đi – Đứng của ông Nghê Thác Thanh mà một người chị em chỉ cho con đọc, có chép: “Xin minh giải một lần nữa. Nếu có một việc gì nhân danh tôi mà làm, như thế có nghĩa rằng, theo một vài điều kiện nào đó, tôi đã để tên tôi cho kẻ khác dùng, và tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm về những việc gì người ấy làm. Dĩ nhiên, chúng ta có liên hiệp với Chúa đến độ Ngài ủy thác chính mình cho những gì chúng ta làm chăng?”
Con thật sự rúng động. Ngài đã tin cậy mà ủy thác danh xưng cao quý “Cơ-đốc nhân” cho con. Con cần cẩn trọng trong mọi lời nói, suy nghĩ và hành động của mình, vì Ngài sẽ ra sao nếu con làm những việc xấu xa trong khi đang mang Danh là con của Ngài?
Lạy Chúa yêu thương! Con cảm tạ Ngài vì đã dạy con hiểu rằng tình yêu vượt trên mọi luật lệ. Xin giúp con luôn nhận ra cơ hội thực hành Lời Chúa trong những điều nhỏ bé nhất của đời sống hằng ngày. Xin cho con luôn có tấm lòng nhân từ, biết yêu thương và phục vụ người khác bằng tình yêu của Ngài. Nguyện mọi việc con làm đều phản chiếu hình ảnh của Đấng mà con đã được tạo dựng bởi Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 12:9-14 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban, cho con thêm cơ hội đọc, suy ngẫm và thực hành Lời mà con đã được ban cho. Con cảm tạ ơn Chúa!
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 12:9-14, con nhận thấy rằng, người Pha-ri-si đến với Chúa Jesus không phải để học, mà để tìm cớ buộc tội. Họ giữ luật theo bề mặt chữ nghĩa, nhưng quên mất tinh thần của luật pháp là tình yêu và lòng thương xót.
Chúa Jesus đã bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời qua việc chữa lành người teo tay — một hành động vừa cứu giúp, vừa dạy dỗ. Ngài nhấn mạnh: làm điều lành, cứu người đau khổ, luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời, dù là trong ngày Sa-bát.
Sự dạy dỗ dành cho con:
Luật pháp của Chúa là biểu hiện của tình yêu. Không phải để trói buộc, mà để hướng dẫn con người sống đúng theo tấm lòng của Ngài.
Lòng thương xót vượt trên lễ nghi. Nếu con chỉ chú trọng giữ hình thức mà thiếu yêu thương, con sẽ dễ trở nên giống người Pha-ri-si – cứng lòng, chỉ trích thay vì cảm thông.
Con người là quý trọng trong mắt Chúa. Mỗi người đều mang hình ảnh của Ngài, đáng được yêu thương, chăm sóc và phục hồi.
Đức tin thật là vâng phục. Người teo tay đã không do dự, chỉ đơn giản giơ tay ra theo lời Chúa và phép lạ xảy ra.
Con học được rằng:
Nhiều khi con cũng dễ sa vào khuôn mẫu tôn giáo, cố gắng “làm cho đúng” hơn là “sống đúng điều Chúa muốn.” Nhưng Chúa Jesus dạy con rằng, yêu thương người khác, cảm thông, và hành động nhân từ chính là làm theo luật Chúa cách trọn vẹn nhất.
Ngài nhìn con người bằng ánh mắt thương xót, không xét đoán.
Ngài mời gọi con cũng có tấm lòng ấy – làm điều thiện không vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu.
Lạy Chúa yêu thương!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, vì khi con đang suy ngẫm Lời Ngài, Ngài cũng ban cho con cơ hội thực hành chính điều con học.
Khi con đang ghi lại bài học thì nghe tiếng gọi ngoài cổng:
“Cô ơi! Cho cháu vào vườn bẫy chim nhé, có con chim to lắm ở cuối vườn.”
Con bước ra, nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ đang đứng bên cổng. Con mỉm cười đáp:
“Cô thương lũ chim nên không cho bẫy, cháu thông cảm nhé.”
Cháu lễ phép nói “Vâng cô!” rồi quay đi, không quên khép cổng lại.
Con quay lại nhà, định xuống bếp dọn bữa. Cháu học sinh của con đang ngồi bên cửa bếp, mắt ngắm làn nước ao trong veo sát cạnh bếp trong gió thu.
Thấy con, cháu nói:
“Cô ăn đi nhé, nãy em đói nên ăn trước rồi.”
Con dâng lời cảm tạ Chúa — mấy hôm nay con nấu canh bí đỏ, món cháu thích. Món canh có nước nên dễ tiêu, và cháu nhanh đói để có thể ăn bữa trưa đúng giờ. Con khích lệ cháu ăn đủ bữa để có sức chuẩn bị kỳ thi sắp tới.
Ăn xong, con đem bát đĩa ra bồn rửa. Trong bồn có vài cái bát cháu ăn trước chưa rửa.
Thoáng trong đầu con hiện lên “quy tắc”: cô nấu thì trò rửa.
Nhưng rồi con nhớ lại tình yêu Chúa dành cho người teo tay — Ngài không bị giới hạn bởi luật lệ, mà hành động bằng lòng thương xót.
Con mỉm cười và tiếp tục rửa chén.
Kỳ lạ thay, việc dọn rửa không còn mệt nhọc, mà trở nên niềm vui.
Con cảm nhận mình được nhích gần hơn một chút trong sự giống như Ngài.
Con cũng nhận ra một điều sâu sắc:
Luật pháp của Chúa chính là biểu hiện trọn vẹn của tình yêu Ngài dành cho loài người và muôn vật.
Chúa không xem con người như công cụ để giữ luật, mà là đối tượng của tình yêu và sự cứu chuộc.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Rồi con nhớ đến lời trong sách Ngồi – Đi – Đứng của ông Nghê Thác Thanh mà một người chị em chỉ cho con đọc, có chép: “Xin minh giải một lần nữa. Nếu có một việc gì nhân danh tôi mà làm, như thế có nghĩa rằng, theo một vài điều kiện nào đó, tôi đã để tên tôi cho kẻ khác dùng, và tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm về những việc gì người ấy làm. Dĩ nhiên, chúng ta có liên hiệp với Chúa đến độ Ngài ủy thác chính mình cho những gì chúng ta làm chăng?”
Con thật sự rúng động.
Ngài đã tin cậy mà ủy thác danh xưng cao quý “Cơ-đốc nhân” cho con.
Con cần cẩn trọng trong mọi lời nói, suy nghĩ và hành động của mình, vì Ngài sẽ ra sao nếu con làm những việc xấu xa trong khi đang mang Danh là con của Ngài?
Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì đã dạy con hiểu rằng tình yêu vượt trên mọi luật lệ.
Xin giúp con luôn nhận ra cơ hội thực hành Lời Chúa trong những điều nhỏ bé nhất của đời sống hằng ngày.
Xin cho con luôn có tấm lòng nhân từ, biết yêu thương và phục vụ người khác bằng tình yêu của Ngài.
Nguyện mọi việc con làm đều phản chiếu hình ảnh của Đấng mà con đã được tạo dựng bởi Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***