Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra, biết mình còn hơi thở, con cất lên lời kính chào Thiên Chúa kính yêu và dâng lời cảm tạ ơn Ngài.
Mấy hôm trước, người em cùng làng của bạn con lên thăm. Gặp con, em hồ hởi nói: “Chị ơi! Em vui lắm. Em chưa biết Chúa, nhưng khi nghe các chị nói về những sự dạy dỗ của Ngài, em thấy hay lắm. Em suy nghĩ cả ngày về câu: “Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều”, và cố gắng làm theo để tạo cho mình một danh tiếng tốt đúng nghĩa.” Em kể tiếp rằng mỗi sáng thức dậy, lòng em tràn đầy niềm vui, khi được học biết về sự biết ơn và thỏa lòng. Em làm việc nhẹ nhàng như không, vì em biết ơn Trời vẫn cho em sức khỏe và được làm công việc mình yêu thích. Em cũng cẩn trọng hơn trong đời sống hằng ngày khi hiểu rõ thế nào là trộm cắp. Hai vợ chồng em thường đi bộ vào sáng sớm, đi ngang qua vườn nhà người khác, thấy cây ớt chìa quả ra sát lối đi. Vợ bảo em quay lại hái mấy trái về ăn. Trước đây là em đã hái rồi, nhưng nhớ đến Lời Chúa dạy “chớ trộm cắp”, em bảo vợ: “Thôi em, mình chưa hỏi thì không nên lấy.” Em cũng rất tâm đắc với câu chuyện người hàng xóm của anh tín đồ tháo trộm nước từ ruộng của anh, và người tín đồ xử lại bằng cách, bơm luôn cho ruộng của người đó dạy em bài học về tình yêu thương...
Lạy Chúa, nghe câu chuyện ấy, lòng con trào dâng niềm biết ơn. Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài thật sự sống động và quyền năng. Dù em ấy vẫn né tránh vấn đề chúng con nói về tội lỗi và chưa xưng nhận Chúa, nhưng Lời Ngài đã âm thầm chạm đến lương tâm, soi sáng suy nghĩ và điều chỉnh cách sống. Con nhận ra rằng, Lời Chúa không chỉ để nghe, mà để biến đổi; không chỉ dành cho những người đã tin, mà còn là ánh sáng dẫn đường cho bất cứ ai thật lòng lắng nghe.
Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một tấm gương lớn là Đức Chúa Jesus và Lời của Ngài, để mỗi ngày chúng con soi mình vào đó mà sửa đổi. Nhờ Lời Chúa, chúng con được ban cho sự khôn sáng, biết sử dụng cuộc đời mình cách hữu ích, không phải như kẻ ngu dại phung phí đời sống, nhưng như người khôn ngoan biết quản lý từng suy nghĩ, lời nói và hành động theo ý muốn của Ngài.
Hôm nay, khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 21:23-27, lòng con càng được nhắc nhở sâu sắc hơn. Những thầy tế lễ và trưởng lão đến chất vấn Đức Chúa Jesus không phải để tìm kiếm chân lý, mà để dò xét thẩm quyền của Ngài. Họ đã thấy những việc Ngài làm, đã nghe những lời Ngài dạy, nhưng vẫn không muốn đối diện với sự thật. Con nhận ra rằng, vấn đề không phải là họ không biết, mà là họ không sẵn sàng vâng phục điều họ đã biết.
Họ đặt câu hỏi không phát xuất từ khát khao tìm kiếm chân lý, mà từ nỗi sợ mất quyền lực và địa vị. Họ nhìn thấy việc làm của Chúa, nhưng không muốn đối diện với ý nghĩa của những việc ấy đối với chính đời sống mình. Họ muốn bảo vệ cái tôi và sự an toàn của mình, mà không dám bước theo lẽ thật. Xin cho con có một tấm lòng mềm mại, sẵn sàng để Lời Chúa chất vấn, sửa dạy và dẫn dắt, dù điều đó đòi hỏi con phải thay đổi.
Khi Chúa hỏi họ về phép báp-tem của Giăng, con thấy Ngài không né tránh, mà nhẹ nhàng đưa họ trở lại với lẽ thật họ đã biết. Giăng đã làm chứng, Giăng đã kêu gọi ăn năn, Giăng đã chỉ về Chúa. Nhưng họ chọn sự im lặng an toàn hơn là sự thật giải phóng. Câu trả lời “chúng tôi không biết”. Cho con nhận ra rằng, vấn đề không nằm ở chỗ thiếu câu trả lời, mà ở chỗ thiếu một tấm lòng sẵn sàng thuận phục. Chúa không từ chối họ vì Ngài thiếu thẩm quyền, mà vì họ đã khép lòng mình lại trước ánh sáng. Xin cho con đừng bao giờ dùng sự im lặng, lý trí hay lập luận để che giấu sự cứng lòng của mình trước mặt Chúa.
Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì sự khôn sáng và quyền năng thánh khiết trong cách Ngài đối đáp. Ngài không tranh cãi vô ích, không tự biện hộ, cũng không để mình bị kéo vào những câu hỏi mang ác ý. Ngài để chính lẽ thật bày tỏ mọi sự. Xin dạy con học nơi Ngài sự khôn ngoan ấy, biết khi nào nên trả lời, khi nào nên im lặng, và luôn giữ lòng ngay thẳng trước mặt Chúa.
Xin cho con biết phân biệt giữa những câu hỏi chân thành để tìm kiếm lẽ thật và những câu hỏi chỉ nhằm che đậy sự bất phục tùng. Nguyện đời sống con không dừng lại ở sự hiểu biết, mà tiến đến sự vâng phục, không chỉ tìm kiếm thẩm quyền của Chúa, mà cúi mình dưới thẩm quyền ấy mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 21:23-27 Thẩm Quyền của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra, biết mình còn hơi thở, con cất lên lời kính chào Thiên Chúa kính yêu và dâng lời cảm tạ ơn Ngài.
Mấy hôm trước, người em cùng làng của bạn con lên thăm. Gặp con, em hồ hởi nói: “Chị ơi! Em vui lắm. Em chưa biết Chúa, nhưng khi nghe các chị nói về những sự dạy dỗ của Ngài, em thấy hay lắm. Em suy nghĩ cả ngày về câu: “Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều”, và cố gắng làm theo để tạo cho mình một danh tiếng tốt đúng nghĩa.”
Em kể tiếp rằng mỗi sáng thức dậy, lòng em tràn đầy niềm vui, khi được học biết về sự biết ơn và thỏa lòng. Em làm việc nhẹ nhàng như không, vì em biết ơn Trời vẫn cho em sức khỏe và được làm công việc mình yêu thích. Em cũng cẩn trọng hơn trong đời sống hằng ngày khi hiểu rõ thế nào là trộm cắp. Hai vợ chồng em thường đi bộ vào sáng sớm, đi ngang qua vườn nhà người khác, thấy cây ớt chìa quả ra sát lối đi. Vợ bảo em quay lại hái mấy trái về ăn. Trước đây là em đã hái rồi, nhưng nhớ đến Lời Chúa dạy “chớ trộm cắp”, em bảo vợ: “Thôi em, mình chưa hỏi thì không nên lấy.” Em cũng rất tâm đắc với câu chuyện người hàng xóm của anh tín đồ tháo trộm nước từ ruộng của anh, và người tín đồ xử lại bằng cách, bơm luôn cho ruộng của người đó dạy em bài học về tình yêu thương...
Lạy Chúa, nghe câu chuyện ấy, lòng con trào dâng niềm biết ơn. Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài thật sự sống động và quyền năng. Dù em ấy vẫn né tránh vấn đề chúng con nói về tội lỗi và chưa xưng nhận Chúa, nhưng Lời Ngài đã âm thầm chạm đến lương tâm, soi sáng suy nghĩ và điều chỉnh cách sống. Con nhận ra rằng, Lời Chúa không chỉ để nghe, mà để biến đổi; không chỉ dành cho những người đã tin, mà còn là ánh sáng dẫn đường cho bất cứ ai thật lòng lắng nghe.
Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một tấm gương lớn là Đức Chúa Jesus và Lời của Ngài, để mỗi ngày chúng con soi mình vào đó mà sửa đổi. Nhờ Lời Chúa, chúng con được ban cho sự khôn sáng, biết sử dụng cuộc đời mình cách hữu ích, không phải như kẻ ngu dại phung phí đời sống, nhưng như người khôn ngoan biết quản lý từng suy nghĩ, lời nói và hành động theo ý muốn của Ngài.
Hôm nay, khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 21:23-27, lòng con càng được nhắc nhở sâu sắc hơn. Những thầy tế lễ và trưởng lão đến chất vấn Đức Chúa Jesus không phải để tìm kiếm chân lý, mà để dò xét thẩm quyền của Ngài. Họ đã thấy những việc Ngài làm, đã nghe những lời Ngài dạy, nhưng vẫn không muốn đối diện với sự thật. Con nhận ra rằng, vấn đề không phải là họ không biết, mà là họ không sẵn sàng vâng phục điều họ đã biết.
Họ đặt câu hỏi không phát xuất từ khát khao tìm kiếm chân lý, mà từ nỗi sợ mất quyền lực và địa vị. Họ nhìn thấy việc làm của Chúa, nhưng không muốn đối diện với ý nghĩa của những việc ấy đối với chính đời sống mình. Họ muốn bảo vệ cái tôi và sự an toàn của mình, mà không dám bước theo lẽ thật. Xin cho con có một tấm lòng mềm mại, sẵn sàng để Lời Chúa chất vấn, sửa dạy và dẫn dắt, dù điều đó đòi hỏi con phải thay đổi.
Khi Chúa hỏi họ về phép báp-tem của Giăng, con thấy Ngài không né tránh, mà nhẹ nhàng đưa họ trở lại với lẽ thật họ đã biết. Giăng đã làm chứng, Giăng đã kêu gọi ăn năn, Giăng đã chỉ về Chúa. Nhưng họ chọn sự im lặng an toàn hơn là sự thật giải phóng. Câu trả lời “chúng tôi không biết”. Cho con nhận ra rằng, vấn đề không nằm ở chỗ thiếu câu trả lời, mà ở chỗ thiếu một tấm lòng sẵn sàng thuận phục. Chúa không từ chối họ vì Ngài thiếu thẩm quyền, mà vì họ đã khép lòng mình lại trước ánh sáng. Xin cho con đừng bao giờ dùng sự im lặng, lý trí hay lập luận để che giấu sự cứng lòng của mình trước mặt Chúa.
Lạy Chúa!
Con cảm tạ Ngài vì sự khôn sáng và quyền năng thánh khiết trong cách Ngài đối đáp. Ngài không tranh cãi vô ích, không tự biện hộ, cũng không để mình bị kéo vào những câu hỏi mang ác ý. Ngài để chính lẽ thật bày tỏ mọi sự. Xin dạy con học nơi Ngài sự khôn ngoan ấy, biết khi nào nên trả lời, khi nào nên im lặng, và luôn giữ lòng ngay thẳng trước mặt Chúa.
Xin cho con biết phân biệt giữa những câu hỏi chân thành để tìm kiếm lẽ thật và những câu hỏi chỉ nhằm che đậy sự bất phục tùng. Nguyện đời sống con không dừng lại ở sự hiểu biết, mà tiến đến sự vâng phục, không chỉ tìm kiếm thẩm quyền của Chúa, mà cúi mình dưới thẩm quyền ấy mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***